#VL 4: Chương 68 "Yêu phải một kẻ ngốc"
25/7/17
#你却爱着一个傻逼 (Yêu phải một kẻ ngốc) #Thủy_Thiên_Thừa
Chuyện là tối nay dở chứng đọc lại convert truyện này, xong tự dưng tâm huyết dâng trào, mà chương này là một trong những chương mình thích nhất nhất nhất vì anh Giản Tùy Anh chửi quá hay =]]] Cho nên mình đã quyết định edit chương này để làm kỉ niệm <3
Enjoy những câu chửi bá đạo của Giản ca nào ~~~ ahihi (ᅌᴗᅌ* )
----
Chương 68
Lí Ngọc đang dọn phòng thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hắn nhìn đồng hồ, đã hơn tám giờ tối, hẳn là Giản Tùy Anh cơm nước xong xuôi rồi qua đây. Hắn ra phòng khách mở cửa, Giản Tùy Anh đang đứng ở trước cửa như một pho tượng, viền mắt y đỏ hết cả lên, tóc hơi rối loạn, trên mặt còn có mấy vết bầm tím và vết trầy xước, thoạt nhìn trông vô cùng chật vật, sự hung dữ đang phả ra theo từng hơi thở của y.
Lí Ngọc nhất thời bị sắc mặt của y dọa sợ, hắn ngẩn người, trầm giọng hỏi: "Anh làm sao thế? Đánh nhau với ai?"
Giản Tùy Anh bước vào nhà, đóng cửa, trừng đôi mắt đầy tơ máu nhìn Lí Ngọc.
Lí Ngọc nghi hoặc nhìn y, tầm mắt từ trên mặt y chuyển xuống dưới người y, cuối cùng dừng lại trên tay của y. Trong tay Giản Tùy Anh đang cầm một tờ giấy, bởi vì dùng lực quá mức mà tờ giấy đã trở nên nhúm nhó.
Giản Tùy Anh vuốt phẳng lại tờ giấy, thanh âm lạnh như băng đá: "Nhìn quen mắt không?"
Sắc mặt Lí Ngọc đại biến.
Giản Tùy Anh ném tờ giấy vào mặt hắn, sau đó vung nắm tay lên đánh hắn.
Lí Ngọc bị một quyền hung hăng này làm cho lảo đảo ngã xuống mặt đặt, trong miệng hắn lập tức trào đầy máu tươi.
Giản Tùy Anh như một kẻ điên mà cưỡi lên người hắn, túm lấy hai bên cổ áo của hắn: "Đệt mẹ mày Lí Ngọc! Ông đây làm chuyện gì có lỗi với mày mà mày lại đi hợp tác với Giản Tùy Lâm để hãm hại tao hả?! Con mẹ mày chứ, vừa ngủ với ông lại vừa hãm hại ông, cầm đồ của tao để đi lấy lòng người mày thích, mẹ nó, mày quá trớn rồi đấy nhé!!"
Lí Ngọc bắt lấy nắm đấm của y, dồn toàn sức đẩy y xuống khỏi người mình, sau đó xoay người đè Giản Tùy Anh ở dưới thân, hắn nhổ một ngụm nước miếng đầy máu lên mặt đất, sau đó ghé vào tai y mà rống lớn: "Anh tỉnh táo lại cho em!"
Giản Tùy Anh cũng rống lên: "Bình tĩnh con mẹ mày! Hôm nay ông đây phải giết chết cái loại lang sói ăn cây táo rào cây sung như mày!" Y dùng sức gập đầu gối về phía trước, hung hăng đánh vào lưng Lí Ngọc, muốn đẩy y xuống khỏi người mình.
Lí Ngọc kêu rên một tiếng, cắn răng chịu đau nhưng vẫn không hề xê dịch gì, ngược lại còn dùng hai tay giữ lấy cánh tay Giản Tùy Anh: "Anh Giản, anh nghe em giải thích."
Câu trả lời của Giản Tùy Anh chính là nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn, lại dùng sức nâng chân lên muốn đá Lí Ngọc, Lí Ngọc đành phải xoay người chặn chân y lại. Giản Tùy Anh nhân cơ hội này ném hắn xuống đất, sau đó nhanh chóng đứng dậy.
Mắt y gần như đã đỏ hết cả lên, y nâng ghế lên ném về phía Lí Ngọc. Lí Ngọc nghiêng người né tránh, cánh cửa thủy tinh phía sau lưng hắn "rầm" một tiếng bị vỡ choang. Lí Ngọc quay đầu lại nhìn thoáng qua mấy đồ vật rơi xuống mặt đất mà hắn vừa mới mua, trái tim đột nhiên nhói đau lên.
Giản Tùy Anh ném tất cả những đồ có thể cầm nắm được về phía Lí Ngọc, vừa ném vừa chửi: "Mẹ mày, mày đi chết đi! Hai thằng ngu là mày và Giản Tùy Lâm muốn gây sự với tao, có phải là chán sống rồi hay không hả?! Mày tưởng mày là ai?! Hả? Mày tưởng mày là ai?!"
Lí Ngọc quát lên: "Anh làm loạn đủ chưa hả?! Anh có thể bình tĩnh lại để chúng ta nói chuyện không?"
"Nói cái rắm ấy! Cái loại lang sói ăn cây táo rào cây sung đáng bị khinh bỉ như mày mà cũng xứng để nói chuyện cùng tao hả?! Đừng tưởng là tao không biết nhé, mày chịu đi theo tao, chẳng phải là vì muốn giúp cho thằng Giản Tùy Lâm đấy à! Nếu mày không để lộ tư liệu về ba căn hộ kia thì chí ít tao đã có thể giữ lại được hai căn hộ trước khi bị sang tên rồi, còn có miếng đất ở Bắc Hải kia nữa, nếu mày không giở trò thì làm gì có chuyện gì phát sinh! Hai chúng mày cầm tiền của ông đây để mở công ty kiếm tiền, chúng mày không sợ bị nghẹn chết hả?!"
Lúc nói ra những lời này, Giản Tùy Anh cảm thấy trái tim như rỉ máu. Bắt y phải nói ra chân tướng kinh khủng này trước mặt Lí Ngọc như thế này, thể diện của y chẳng khác nào đã bị người ta dẫm nát dưới chân. Y chỉ cảm thấy trái tim truyền đến những cơn đau dữ dội, chỉ là y không dừng lại được: "Tao nói cho mày biết, mẹ nó chứ, trong mắt tao mày cũng chỉ là cái rắm mà thôi! Mày còn thật sự tưởng rằng tao thèm khát mày lắm ấy hả?! Giản Tùy Anh tao là ai chứ! Muốn loại người nào mà chẳng có! Chẳng qua là tao thấy mày mới mẻ, chứ cái loại như mày thì tao bỏ tiền ra là mua được cả một tá, lại còn chẳng cần phải lo xem sau lưng tao kẻ đó có tằng tịu với đứa nào khác hay không, có giấu dao sau lưng để đâm tao hay không! Mày tưởng mày đáng giá mấy đồng, mẹ nó mày chẳng là cái thá gì cả! Chẳng là cái gì cả!" Giản Tùy Anh đã bị nỗi thống khổ do bị phản bội cùng cảm giác nhục nhã choán đầy đầu óc, hiện giờ ý nghĩ duy nhất trong lòng y chính là dùng thủ đoạn cùng lời lẽ còn thô bạo hơn nữa để làm tổn thương người đã khiến y phải đau khổ.
Không có chuyện chỉ có một mình y phải khó chịu đâu!
Lí Ngọc xanh cả mặt, run giọng bảo: "Anh đừng nói nữa. Nếu anh thấy được hai chúng ta đi được đến hiện giờ không phải là dễ dàng gì thì anh hãy tỉnh táo lại đã, rồi chúng ta cùng nói chuyện."
Câu nói "đi được đến hiện giờ không phải là dễ dàng gì" đã thực sự đẩy cơn cuồng bạo của Giản Tùy Anh lên một độ cao mới, nghĩ đến chuyện mình đã xum xoe đuổi theo sau Lí Ngọc suốt hơn một năm, hai người từng đánh nhau chửi nhau, không hề dễ dàng gì, nghĩ đến chuyện y phải từng bước gian khổ mới dám cho rằng cuộc sống gia đình ngọt ngào của Lí Ngọc và y đã tạm bình ổn.
Kết quả thì sao, kết quả là người ta chưa bao giờ nghiêm túc với y cả, ngủ cùng y, sống cùng y, đồng thời cũng hợp tác với em trai của y để âm mưu trộm tiền của y.
Giản Tùy Anh hít sâu vài hơi mới nhịn được cảm giác ghen tuông đang dâng trào, y thô giọng chửi: "Lí Ngọc, mẹ nó, mày thật sự quá mức ghê tởm. Phải chịu nhục để ngủ với tao, móc tim tao cho người trong lòng mày, đúng là mày cũng không dễ dàng gì."
Sắc mặt Lí Ngọc càng lúc càng khó coi, hắn cắn răng nói: "Giản Tùy Anh, anh có biết mình đang nói cái gì không hả. Anh tức giận, em có thể hiểu được. Việc này là em làm sai, nhưng anh dùng những lời lẽ đó để sỉ nhục quan hệ của chúng ta..."
"Lời lẽ cái con mẹ mày, mỗi lời ông nói đều là sự thật. Lí Ngọc mày trong mắt tao chẳng là cái thá gì cả. Chỉ bẳng hai thằng ranh con lông còn chưa đủ dài như chúng mày mà cũng dám đái lên đầu lên cổ của Giản Tùy Anh tao, tao nói cho mày biết, tao sẽ khiến cho chúng mày phải hối hận cả đời!" Tay Giản Tùy Anh đụng được vào cái gì đó, y không chút nghĩ ngợi cầm lên ném về phía Lí Ngọc.
Lí Ngọc nghiêng người tránh, Giản Tùy Anh lại thừa lúc hắn tránh né, bước lên hai bước lớn đá hắn ngã xuống mặt đất.
Lí Ngọc vốn vẫn luôn chịu đựng không đánh trả lại, lúc này cũng đã bị chọc giận, hắn tóm chặt cẳng chân của Giản Tùy Anh, kéo một cái làm y ngã xuống đất, sau đó hắn lại cưỡi lên người Giản Tùy Anh, túm cổ áo y, quát lên: "Anh nói hươu nói vượn gì đấy hả?!"
Giản Tùy Anh hết nói "chỉ là cái rắm", rồi lại "chẳng là cái gì", thật sự làm cho hắn nóng nảy, người đã từng đuổi theo sau mông hắn cả ngày, giờ đây lại nói rằng hắn "chẳng là cái thá gì" trong lòng y cả, điều này làm cho thói quen luôn được cưng chiều của hắn trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ sinh ra tâm lý chênh lệch quá lớn.
Hắn áy náy về chuyện mình đã làm, cũng thầm nghĩ sẽ nói chuyện nghiêm túc với Giản Tùy Anh, nên bồi tội sẽ bồi tội, nên bồi thường sẽ bồi thường, hắn không phải là kiểu người dám làm không dám nhận. Nhưng Giản Tùy Anh lại hết lần này đến lần khác nói ra những lời lẽ khó nghe để kích hắn, phủ định toàn bộ mọi chuyện giữa bọn họ, khiến trái tim Lí Ngọc như bị một tảng đá lớn đè lên, khiến hắn bực mình không thôi.
Giản Tùy Anh không nói chuyện lôi thôi với hắn mà thẳng thừng ra tay đánh hắn.
Lí Ngọc nhịn mấy lần không đánh trả lại, nhưng cuối cùng vẫn bị lời lẽ bẩn thỉu của Giản Tùy Anh làm cho tức giận.
Những lời đó của Giản Tùy Anh, hắn một chữ cũng không muốn nghe lại lần nữa. Hắn liều mạng gào lên, bảo Giản Tùy Anh hãy im miệng, thế mà Giản Tùy Anh vẫn cứ đem hết những lời lẽ khó nghe nhất mà cả đời này y có thể nghĩ ra dội thẳng vào trong tai trong óc của hắn.
Cuối cùng hai người như hai kẻ mất lý trí, dùng tư thế khó coi mà đánh nhau trên mặt đất, tiếng "bang bang" đấm nhau cứ thế vang lên.
Hai người đánh nhau tới đỏ cả mắt.
Trước kia bọn họ cũng từng đánh nhau mấy trận, nhưng chưa từng có lần nào thảm thiết như lần này, cảm giác tuyệt vọng cùng bi phẫn như virus nhanh chóng cuốn lấy bọn họ. Lí Ngọc muốn Giản Tùy Anh ngậm miệng lại, Giản Tùy Anh lại muốn Lí Ngọc chịu đau đớn giống như y, đầu óc hai người đều nóng như lửa, chẳng ngại cánh tay bị tê dại đến vô lực, chẳng ai chịu dừng tay trước cả. Tận đến khi cửa nhà bị mạnh mẽ cạy ra, hàng xóm cách vách dẫn theo mấy cảnh sát vọt vào bên trong, bấy giờ bọn họ mới đờ đẫn bị tách ra, lôi đi.
Lúc bị cảnh sát lôi ra khỏi nhà, cả người Lí Ngọc như nhũn hết cả ra, không còn chút sức lực nào. Hắn miễn cưỡng quay đầu lại, nhìn căn nhà hắn bày biện suốt nửa tháng nay, giờ cứ như vừa mới bị bão quét qua, trông vô cùng thê thảm.
Trong nháy mắt, hắn có xúc động muốn khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top