7+8
Chương 7: Vào đi, không cần đóng cửa.
Dịch: Anh Đào
Vệ Lai không có phương thức liên lạc của Chu Túc Tấn, không rõ anh ở khách sạn nào, chỉ đành nhờ Triệu Nhất Hàm giúp đỡ hỏi thăm hộ làm thế nào để có được liên lạc với ông lớn như anh, liên lạc cá nhân rất khó lấy được, không thể làm khó chị.
【Số điện thoại của tài xế hoặc thư ký anh ta cũng được.】
Triệu Nhất Hàm trả lời cô, bảo cô đợi.
Vệ Lai đứng ở bên đường, ngây người với cảnh đêm.
“Vệ Lai, sao em lại ở đây?”
Vệ Lai quay đầu về nơi truyền đến âm thanh, một chiếc xe thể thao màu xanh đậm dừng lại.
Chiếc xe này đã không xuất hiện trước mặt cô hai năm.
Trong xe, hai tay Viên Hằng Nhuệ ôm lấy vô lăng: “Anh nói rồi, anh sẽ đợi em, khi đó chắc chắn em không tin đúng chứ.” Anh ta tự ti: “Khi đó trong mắt em chỉ có anh ta, em có thể tin ai.”
Hai năm trước, Viên Hằng Nhuệ là một trong số những người theo đuổi cô, cô từ chối anh ta. Sau này cô và Chương Nham Tân ở bên nhau, Viên Hằng Nhuệ nói với cô, anh đợi hai người chia tay. Anh ta lại không can tâm: Rõ ràng là anh theo đuổi em trước, Chương Nham Tân không biết xấu hổ chen chân vào!
Khi đó hai người bọn họ vì cô mà suýt nữa đánh nhau.
Nếu như không phải gia thế nhà Chương Nham Tân cao hơn nhà Viên Hằng Nhuệ, anh ta sẽ không kiêng dè gì muốn đánh Chương Nham Tân một trận để trút giận.
Viên Hằng Nhuệ vẫn là dáng vẻ bất cần đời như trước đây, theo như lời bạn anh ta nói, anh ta chỉ dựa vào khuôn mặt và có một người bố giàu có.
Anh ta nhìn Vệ Lai: “Hai người đã chia tay một tháng rồi, xem như anh có thể theo đuổi em. Hôm nay anh ăn mặc không long trọng, để hôm khác tìm em.”
Vệ Lai:”....”
Không thèm để ý anh ta.
Viên Hằng Nhuệ nói người đáng sợ nhất không phải bố anh ta, bố anh ta có đóng thẻ anh ta anh ta cũng không sợ, chỉ sợ duy nhất Vệ Lai, sợ nhất cô tức giận.
Tâm trạng cô lúc này có vẻ không tốt nên anh ta biết điều ngậm miệng lại, lùi xe ra xa.
Đoán là cô đợi xe hoặc là đợi ai đến đón, anh ta ở cùng cô.
Lúc này Triệu Nhất Hàm gửi cho cô số điện thoại của Chu Túc Tấn, kèm theo tên khách sạn anh ở.
Vệ Lai chặn một chiếc taxi rời đi, Viên Hằng Nhuệ mới quay đầu xe, lái xe về nhà mình.
Lên xe, Vệ Lai báo địa chỉ.
Đi được nửa đường cô nhập số điện thoại của Chu Túc Tấn, ấn gọi.
Chu Túc Tấn đang chuẩn bị đi tắm tiếng chuông điện thoại vang lên, là số điện thoại cá nhân có người gọi.
Cầm điện thoại lên xem, là số điện thoại Giang Thành xa lạ.
Người biết số điện thoại cá nhân của anh không nhiều, anh nhấn nghe: “Ai vậy?”
“Là tôi.” Vệ Lai giải thích vì sao lại làm phiền anh, “Đồng hồ quên trả lại anh, tôi sắp qua đó rồi, lúc nào anh tiện.”
“Để ở quầy lễ tân did.”
“Ey, tổng giám Chu anh đợi một chút hãy cúp máy, có tiện gặp mặt trả anh không? Tôi còn có chuyện muốn thương lượng với anh, sẽ không làm chậm trễ anh quá lâu.”
Cô nhỏ giọng hỏi: “Có thể không?”
Giọng nói Chu Túc Tấn rất nhạt: “Không ít chuyện nhỉ.”
Vệ Lai chỉ có thể giả vờ không hiểu giọng nói lạnh lùng của anh: “Ừm, gần đây tôi quả thực nhiều chuyện, đặc biệt là những chuyện không may mắn, hết chuyện này đến chuyện khác.”
Chu Túc Tấn cạn lời.
Vệ Lai: “Vậy lát nữa gặp, khoảng 15 phút nữa tôi đến.”
Anh chẳng ừ hử gi cả, chắc là không từ chối.
Nhưng cô không có thẻ phòng, không cách nào đi thang máy lên phòng tổng thống được.
“Tổng giám đốc Chu, đến khách sạn rồi tìm lễ tân sao?”
Chu Túc Tấn “ừ” một tiếng, sau đó cúp máy.
Vệ Lai thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến chả mấy chốc lại gặp anh, hơi thở trong lòng chỉ nhẹ nhõm một nửa lại dâng lên.
Đây là lần đầu tiên cô sợ một người như vậy, dường như có thể hiểu được vì sao người đàn ông tên Lục An lại sợ anh đến vậy.
Đến khách sạn cô đi thẳng đến quầy lễ tân.
Nhân viên phục vụ hỏi cô có chuyện gì, cô nói muốn tìm Chu Túc Tấn ở phòng tổng thống, nhân viên phục vụ không nói nhiều, đưa thẳng cô lên tầng cao nhất.
Vệ Lai đứng trước cửa phòng chuẩn bị sẵn tâm lý mới gõ cửa.
Lần đầu gõ cửa không có ai đáp, hai phút sau cô lại gõ lần nữa.
Cửa mở ra từ bên trong, Chu Túc Tấn xuất hiện trước mặt cô, vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng trong buổi xã giao tối nay, cổ áo không cài cúc, hơi hở, vừa hay để lộ ra yết hầu đẹp đẽ của anh.
Anh cao hơn cô rất nhiều, cô phải ngẩng cổ lên nhìn anh.
“Xin lỗi, trả lại đồng hồ cho anh.” Cô lấy từ trong túi ra. Anh không biết chủ nhân cũ của chiếc đồng hồ này là cô, không cần thiết phải nói với anh.
Chu Túc Tấn nhận đồng hồ, xoay người về phòng khách.
Vệ Lai đứng ở cửa không đi vào, tránh hiểu lầm không đáng có.
“Có chuyện gì?”
Chu Túc Tấn lấy chai nước trên quầy bar mở ra, ngồi xuống sô pha uống.
Cô không đi vào anh cũng không mời cô.
Hai người cách nhau bốn năm mét, khoảng cách này đối với Vệ Lai mà nói rất thích hợp.
Cô tìm anh là muốn thương lượng và xác nhận một chút: “Nếu như ngày mai có người nhiều chuyện, hỏi tôi có thực sự đang hẹn hò với anh không, tôi có thể ngầm thừa nhận không?”
Chu Túc Tấn bóp chặt chai nước soda trong tay, xoay đầu nhìn cô: “Cô nói xem?”
Vệ Lai thuận theo ý của anh: “Không thể.”
Chu Túc Tấn: “Biết là tốt.”
Vệ Lai cố gắng hết sức để anh hiểu cô không phải có ý muốn lấy danh nghĩa bạn gái anh, mà bất đắc dĩ mới làm vậy: “Tối nay chúng ta mới ‘công khai’, ngày mai liền chia tay, có phải qua loa quá không? Chuyện này không hợp với tính cách yêu lâu dài như tôi.”
Chu Túc Tấn: “....”
Anh cười chế nhạo.
Vệ Lai hiểu thái độ của anh rồi.
Chỉ là sau khi công khai liền chia tay, vậy không khác gì tự làm lộ mình với người khác, Chu Túc Tấn căn bản không coi cô ra gì. Bởi vì cô tự ý công khai hẹn hò với anh, chọc giận anh, lần nữa bị đá.
Đến lúc đó những người trong vòng của Chương Nham Tân sẽ xem cô như trò đùa.
Vệ Lai điều chỉnh cảm xúc, cười nhạt: “Tổng giám đốc Chu, anh bận đi, không làm phiền anh nữa.” Cô cảm ơn lần nữa, “Cảm ơn tối nay anh đã giúp tôi trên bữa tiệc.”
Nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Trong lúc thất thần thang máy dừng ở tầng 1.
Từ trong thang máy đi ra, bên cạnh có người gọi cô.
“Vệ tiểu thư, chào cô.” Một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi từ từ đi đến, “Tôi là tài xế của tổng giám đốc Chu.”
“Chào chú.”
Tài xế đưa chìa khóa cho cô: “Chiếc Cullinan của tổng giám đốc đậu ở ô A028 trong bãi đỗ xe dưới tầng hầm khách sạn. Ngày mai cô lái xe đi, cô mượn lái ba ngày ba ngày sau đậu lại nguyên chỗ đó, chìa khóa cô cứ để ở quầy lễ tân.”
Đưa chìa khóa cho cô xong tài xế hơi cúi đầu sau đó đi lên làu.
Vệ Lai nắm lấy chìa khóa, cuối cùng anh vẫn không nhẫn tâm thấy cô bị người khác làm trò cười, vậy nên đưa xe cho cô lái. Trong ba ngày đó cô lái đi đâu tùy cô, cô đi rêu rao khắp nơi để người khác biết hai người đang hẹn hò, tình cảm còn rất tốt.
【Nợ anh quá nhiều ân tình, về sau nếu như tôi có thể giúp gì được chắc chắn không từ chối.】Cô không có wechat của anh, chỉ có thể gửi tin nhắn qua, không biết anh có xem không.
“Ơ, đây không phải Tiểu Vệ sao?” Một giọng nói không quá quen thuộc vang lên, bởi vì mới chia tay hơn một tiếng trước nên giọng nói không tính xa lạ.
Vệ Lai vội quay người lại, nụ cười hoàn hảo: “Chào chủ tịch Hạ.”
Hạ Vạn Trình gật đầu, ra hiệu trợ lý bên cạnh đưa hai phần ăn khuya gói lại cho Vệ Lai: “Trùng hợp gặp cháu ở đây, vậy không làm phiền hai đứa nữa, vất vả cho cháu tiện đường mang lên rồi. Chu Túc Tấn nói cháu không kén chọn, nên chú tự gói cho cháu một phần cơm rang hải sản.”
Vệ Lai không rõ chuyện gì, nhận lấy đồ ăn trước: “Cảm ơn chủ tịch Hạ, làm phiền chú khuya như vậy vẫn còn đích thân đem đồ ăn đến cho bọn cháu.”
“Không phiền, chú tiện tay mà, dẫu sao chú cũng muốn ăn.”
Mỗi lần đi xã giao Hạ Vạn Trình đều ăn không no, đồ ăn ở khách sạn rất ít món hợp khẩu vị, mỗi lần kết thúc xã giao ông đều đi ăn khuya.
Tối nay ông chú ý trên bàn rượu Chu Túc Tấn chỉ uống rượu, gần như không động đũa, vậy là gọi điện cho Chu Túc Tấn xem có muốn ông mang về cho một phần mì hải sản không, thằng bé không từ chối.
Nghĩ đến còn có Vệ Lai, vậy nên gói thêm một phần.
Vệ Lai không có thẻ phòng, không lên được tầng trên cùng, chỉ đành kiếm cớ: “Chủ tịch Hạ chú bận đi, cháu đến quầy lễ tân lấy đồ ạ.”
Hạ Vạn Trình vẫy vẫy tay ra hiệu cô đi, ông cùng trợ lý vào thang máy.
Hóa ra Hạ Vạn Trình cũng ở khách sạn này.
Cô xách đồ ăn khuya đến quầy lễ tân tìm nhân viên phục vụ, chỉ nói lúc xuống mình quên mang thẻ phòng, phiền cô ấy quẹt thẻ thang máy giúp cô.
Nhân viên phục vụ liếc nhìn hai hộp đồ ăn khuya trong tay cô, tay còn lại còn cầm chiếc chìa khóa có logo của Rolls-Royce, không nói gì, trực tiếp quẹt thẻ lên tầng trên cùng cho cô.
Đi lại quay lại, lại nhìn thấy gương mặt này của cô đoán Chu Túc Tấn rất cạn lời.
Vệ Lai cắn răng gõ cửa phòng, “Là tôi.”
Chu Túc Tấn mở cửa, nhìn cô từ trên xuống dưới.
Vệ Lai đưa đồ ăn khuya: “Gặp chủ tịch Hạ dưới lầu.”
Sợ anh sẽ hiểu lầm, cô đặc biệt nhấn mạnh: “Là chủ tịch Hạ bảo tôi mang lên.” Không phải cô tự mình đa tình hay là có ý nghĩ khác với anh.
Chu Túc Tấn không nhận đồ ăn khuya của mình, chỉ nói một câu: “Vào đi, không cần đóng cửa.”
Vệ Lai: “Không làm phiền anh chứ?”
Hỏi một câu thừa thãi, Chu Túc Tấn không trả lời.
Vệ Lai muốn cảm ơn trực tiếp chuyện anh cho cô mượn chiếc xe Cullinan, vậy nên thoải mái bước vào, đặt hai phần đồ ăn lên bàn, rửa tay rồi ngồi đối diện Chu Túc Tấn.
Chu Túc Tấn ngước mắt lên, thấy cô đang trầm ngâm nhìn mình, “Muốn nói gì?”
Vệ Lai hỏi: “Anh xem tin nhắn chưa?”
Chu Túc Tấn: “Chưa xem.”
Chưa xem cũng không cần căng thẳng, cảm ơn nói trước mặt càng có thành ý hơn.
Vệ Lai: “Cảm ơn anh lại lần nữa giúp tôi.” Tối nay anh giúp cô hết lần này đến lần khác, giữa hai người không quen không biết, cô áy náy, lời xin lỗi cũng không có thành ý.
“Trước đó tôi làm ở công ty đầu tư mạo hiểm, nếu như sau này anh hay giám đốc Lục, Lục An có đầu tư tiếp ở Giang Thành, cần chỗ nào giúp đỡ anh cứ phân phó.”
Chu Túc Tấn nói thẳng: “Với năng lực công việc hiện tại của cô, không giúp nổi tôi.”
Vệ Lai bị đả kích không nói nên lời, sau khi phản ứng lại cảm thấy tò mò: “Anh biết tôi làm gì rồi sao?”
Chu Túc Tấn hất cằm về phía bàn trà bên cạnh, Vệ Lai nhìn qua đó, trên mặt kính có mấy tờ giấy, xem ra là bối cảnh của cô.
“Không biết cô là ai, tôi sẽ cho cô lên, cho cô mượn xe?”
Cũng đúng.
Nhất thời Vệ Lai không biết tiếp lời như nào, cúi đầu ăn cơm.
Trong ánh mắt có anh, còn có chìa khóa của chiếc Cullinan.
Nhà đồng nghiệp cũ Đường Chi bán xe ô tô cũ, làm ăn cũng khá lớn, có khoảng thời gian anh trai Đường Chi mua lại một chiếc Cullinan cũ không biết đã qua bao nhiêu người, Đường Chi kéo cô đi hóng gió. Cô có lái qua mấy lần, không lạ gì với hệ điều hành của xe.
Trong phòng vẫn luôn im lặng khiến cô có cảm giác áp bức, nói đến chiếc xe của anh: “Trước đây tôi có từng lái qua Cullinan, các tính năng cơ bản xem như quen thuộc, sẽ lái xe anh cẩn thận.”
Ở giữa dừng lại mấy giây sau đó cô nói tiếp: “Anh không giống với những gì tôi nghe được.”
Chu Túc tấn cúi đầu chậm rãi ăn mì: “Chỗ nào không giống.”
Vệ Lai thành thật nói: “Anh tốt bụng, tốt tính.”
Chu Túc Tấn: “....”
Đây là những lời mỉa mai và nực cười nhất anh từng nghe.
Vệ Lai không nói nữa, yên lặng ăn cơm trong hộp.
Ánh mắt Chu Túc Tấn rơi vào hộp cơm của cô, phát hiện cô rất kén ăn, các loại hải sản đều bị cô nhặt để sang một bên.
“Không thích ăn cơm rang hải sản sao?”
Vệ Lai gật đầu: “Thích, nhưng tôi không thích ăn hải sản, chỉ thích ăn cơm.”
Chu Túc Tấn không nói nên lời.
Ăn xong cũng gần nửa đêm, Vệ Lai cáo từ.
Trong thang máy, tài xế của Chu Túc Tấn đang đợi cô, nói muộn quá rồi nên đưa cô về.
Một đêm này Vệ Lai trằn trọc.
Đêm đầu tiên sau khi chia tay cũng không như vậy.
Trưa hôm sau, ăn uống đơn giản, Vệ Lai đến khách sạn Chu Túc Tấn lái chiếc xe anh cho cô mượn dùng đi.
Đến bãi đậu xe, đứng trước ô A028, Vệ Lai sửng sốt, đây chính là chiếc xe Cullinan màu xanh lục ngọc đậm cô nhìn thấy ở nhà hàng ven sông, khi đó còn mở cửa xuống để ngắm một lúc.
Lúc này điện thoại kêu, nhìn thấy số điện thoại lập tức nghe máy.
“Xin chào tổng giám đốc Chu.”
Giọng nói Chu Túc Tấn lạnh lùng: “Xe để ở chỗ cô, cuối tuần sau có người liên lạc với cô.”
Cuối tuần sau mới lái xe đi?
Vậy không phải để xe ở chỗ cô hơn mười ngày sao.
Lúc này Vệ Lai nghe thấy bên anh có tiếng loa thông báo ở sân bay nhắc nhở hành khách lên máy bay, vội hỏi anh: “Bây giờ anh đang ở sân bay sao? Hôm nay bay về sao?”
Chu Túc Tấn “ừ” một tiếng.
“Vậy khi nào anh lại đến Giang Thành?”
Vệ Lai hỏi xong mới biết mình vượt quá giới hạn.
Chu Túc Tấn đã xử lý xong những vấn đề khó giải quyết của dự án Giang Thành, tiếp sau đó không cần anh phải đích thân ra mặt, anh nói: “Không có chuyện gì sẽ không đến nữa.”
Chương 8: 【Là tôi, Vệ Lai.】
Dịch: Anh Đào.
Vệ Lai lái chiếc xe Cullinan đó về, đêm qua ngủ không ngon bây giờ đầu đau khủng khiếp, đi tắm rồi ngủ bù.
Vốn dĩ định ngủ đến tự tỉnh, kết quả mới chợp mắt được lúc bị cuộc gọi của bố làm ồn tỉnh.
Bố đang ở dưới lầu căn hộ, nghe nói cô đang ngủ, “Vậy con ngủ đi, bố không sao.”
“Bố, bố đợi con, con ngủ cũng được lúc rồi.”
Vệ Lai rửa mặt thay quần áo, trước khi ra khỏi cửa lấy một chai nước ép trong tủ lạnh, nước ép chua chua ngọt ngọt uống vào cũng tỉnh mấy phần.
Chắc chắn bố đã nghe được gì đó, nếu không sẽ không đến tìm cô vào lúc này, còn chắc chắn cô không đi làm đang ở nhà.
Hôm nay tài xế lái xe, bố ngồi ở đằng sau.
Thấy cô ra khỏi chung cư, tài xế lấy cớ xuống xe.
Vệ Hoa Thiên mở cửa xe từ bên trong cho con gái, nhặt chiếc áo vest ở giữa ghế vắt lên lưng ghế lái phụ. Ông cẩn thận nhìn con gái, gần đây bận nhiều việc, rảnh chút lại lo cho đám cưới đã hơn một tháng không nhìn thấy con gái.
Vệ Lai cười: “Không nhận ra con gái bố sao.”
Vệ Hoa Thiên đưa tay, đặt lên đầu con gái xoa hai cái: “Chia tay sao lại không nói với bố?” Giọng nói tràn đầy tự trách.
“Bố biết rồi sao?”
“Bố vừa biết.”
Trưa nay Vệ Hoa Thiên mời khách hàng đi ăn cơm, vốn tưởng sẽ nói chuyện liên quan đến pháp lý, kết quả lại biết được từ chỗ khách hàng con gái mình một tháng trước đã chia tay, mà Chương Nham Tân đã đính hôn với Mặc Địch thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Dật Thần.
Con trai nhỏ khách hàng nghe thấy Vệ Lai chia tay, vội bảo bố mình sắp xếp cho xem mắt.
Vệ Lai: “Có phải Viên Hằng Nhuệ không ạ?”
Vệ Hoa Thiên gật đầu: “Là cậu ta. Cậu ta cầu xin bố mình tìm bố.”
Chủ tịch Viên hẹn ông ăn cơm, sau khi gặp mặt liền nói xin lỗi, nói Vệ Lai mới chia tay chắc chắn không có tâm trạng xem mắt chứ đừng nói chuyện hẹn hò. Tuy nhiên con trai lo lắng người theo đuổi Vệ Lai quá nhiều, sợ không cẩn thận sẽ bỏ lỡ cơ hội này.
Vì con trai, ông ấy chỉ có thể hạ mình.
Không biết giữa con gái và Viên Hằng Nhuệ rốt cuộc là như nào, cũng không rõ tình hình gần đây của con gái, sau khi Vệ Hoa Thiên chia tay chủ tịch Viên liền đến thẳng chung cư của con gái.
“Viên Hằng Nhuệ nói, đáng lẽ ra hai năm trước cậu ta và con ở bên nhau rồi, là bị Chương Nham Tân chen chân. Có thể nói với bố rốt cuộc là chuyện gì không?”
Vệ Lai: “... Sao lại gọi là chen chân. Quả thật anh ta theo đuổi con trước, có điều con từ chói anh ta rồi.” Sau đó cô mới quen Chương Nham Tân.
Có điều đối với Viên Hằng Nhuệ mà nói, anh ta theo đuổi mới được mấy ngày, bị từ chối cũng rất bình thường. Nếu như không phải Chương Nham Tân can thiệp quá mạnh, anh ta và Vệ Lai vẫn còn hy vọng.
Vệ Lai mơ hồ nhớ ra chủ tịch Viên cũng là khách hàng của mẹ kế, cô lại xác nhận lần nữa với bố mình.
Vệ Hoa Thiên gật đầu, là khách hàng của vợ.
Đoán con gái đang lo lắng chuyện gì, từ chối xem mắt có thể sẽ đắc tội chủ tịch Viên, khách hàng này của vợ chắc chắn phải giữ lại.
Ông bảo con gái không cần có gánh nặng tâm lý: “Con đừng quan tâm khách hàng của ai, không quan trọng. Hôn nhân đại sự không thể miễn cưỡng, buổi xem mắt này con không cần đi, tối bố trả lời chủ tịch Viên.”
Vệ Lai chắc chắn sẽ không vì giữ lại một khách hàng lớn mà hi sinh hạnh phúc của mình, nhưng cũng muốn tránh gây rắc rối nhất cho dì Triệu.
Trước đây từ chối bất cứ người theo đuổi nào đều không cần lo nghĩ trước sau, bây giờ không giống, Triệu Nhất Hàm vì cô mà cúi đầu cầu xin người khác, cô lại có điểm yếu.
“Bố, bố không hiểu Viên Hằng Nhuệ.” Tính cách Viên Hằng Nhuệ rất cố chấp, từ chối bình thường không có tác dụng với anh ta. Vệ Lai bảo bố không cần phải lo lắng nữa, “Con sẽ nói rõ trước mặt anh ta.”
“Vậy con tìm thời gian rồi hẹn Viên Hằng Nhuệ vậy.” Vệ Hoa Thiên lại dặn dò con gái. “Không cần lo lắng cái này cái kia. Bớt một khách hàng cũng không sao hết, cùng lắm thì bớt chút tiền, không có gì to tát cả.”
Dừng một chút, ông hỏi: “Mẹ con biết con chia tay không?”
“Không biết ạ. Mẹ không biết gì hết.” Vệ Lai nhấc tay vịn giữa hai ghế lên, dựa vào vai bố, giống như lúc còn nhỏ.
Tạm dừng hơn mười giây.
Mỗi lần chỉ cần nhắc đến mẹ giữa bố và cô sẽ ít nhiều sẽ im lặng. Tình cảm của bố đối với mẹ rất phức tạp, hai người đều là mối tình đầu của nhau, từ đồng phục đến váy cưới, đại học yêu xa cũng không ảnh hưởng đến tình cảm, năm thứ hai sau khi tốt nghiệp liền kết hôn, tất cả những mâu thuẫn bắt đầu dần dần xuất hiện từ sau khi kết hôn sống chung với nhau.
Có thể liên quan đến nghề nghiệp cũng có thể do tính cách bố như vậy, bố không hay cười, nên việc mang lại giá trị tình cảm cho bạn đời rất khó.
Thuở thiếu niên, bởi vì bố đẹp trai mà mẹ khoan dung với tính cách của bố, nhưng thời gian dài những gì mình muốn đã không còn giống với lúc còn trẻ.
Mẹ trách bố không hiểu mẹ, bố oán trách mẹ không hiểu bố.
Năm cô 10 tuổi, bố mẹ lên đến đỉnh điểm, sau khi cãi nhau cũng không quay đầu lại nữa, một năm sau ly hôn.
Năm lớp 7, bố có tình yêu mới, là mẹ của Triệu Nhất Hàm.
Mẹ cũng có bạn trai, yêu qua hai người, nguyên tắc của mẹ là không nói đến chuyện kết hôn nên cuối cùng cả hai mối tình đều kết thúc trong vô vọng.
“Muốn vào công ty tài chính nào? Bố giới thiệu cho con.” Bố phá vỡ sự im lặng trong xe.
Vệ Lai lắc đầu: “Con quyết định tự làm gì đó nhưng vẫn chưa nghĩ ra làm gì, đợi có thêm ý tưởng con sẽ nói cụ thể kế hoạch với bố.”
“Được, bố đợi tin tốt của con.” Vệ Hoa Thiên lo lắng con gái ở nhà lâu sẽ nghĩ lung tung, “Nhân thời gian này ra ngoài giải sầu đi.”
Vệ Lai: “Con vẫn chưa có nơi nào muốn đi.”
Một mình ra ngoài chơi cũng không vui.
“Gần đây con rảnh không có gì làm, đám cưới cần con giúp đỡ gì bố cứ nói.”
“Không cần.”
Vệ Lai nói đùa: “Không thể tiêu tiền của bố, không bỏ ra chút sức nào hết.”
“....”
Vệ Hoa Thiên bất lực cốc đầu con gái.
…
Sau khi bố rời đi, Vệ Lai ngay lập tức gọi điện cho Viên Hằng Nhuệ.
Cô không hẹn Viên Hằng Nhuệ ăn cơm, tìm một quán cà phê gặp mặt.
Quán cà phê nằm ở tầng 1 trung tâm thương mại, Vệ Lai lái thẳng chiếc Cullinan dừng ở trước cửa, Viên Hằng Nhuệ đến sớm hơn cô, đặt chỗ ngồi gần cửa sổ, không muốn nhìn thấy xe của cô cũng khó.
Câu đầu tiên Viên Hằng Nhuệ nói khi thấy cô chính là: “Anh nói tại sao ngay cả một bữa cơm em cũng chẳng muốn ăn cùng anh.”
Vệ Lai cười, ngồi xuống gọi một ly cà phê.
Viên Hằng Nhuệ dựa vào sô pha, nhìn chiếc xe bên ngoài cửa sổ: “Hai người ở bên nhau từ lúc nào?” Anh ta có nghe đồn nhưng không tin.
Thậm chí tối qua còn có người đặc biệt gọi điện thoại nói với anh ta, nữ thần của anh ta và ông lớn Bắc Kinh ở bên nhau rồi, anh ta cảm thấy thật buồn cười.
Giờ mới phát hiện mình nực cười.
Một tháng trước chia tay, Vệ Lai chọn đoạn giữa: “Nửa tháng trước.”
Gần như là liền mạch, chắc chắn không phải tình yêu.
Viên Hằng Nhuệ hối hận không thôi: “Em vừa chia tay đáng lẽ anh phải đi tìm em ngay.” Không nên để cô tự điều chỉnh cảm xúc trong một tháng.
Vệ Lai không cho anh ta bất cứ hy vọng nào: “Anh đi tìm tôi cũng vô dụng, chúng ta không có khả năng, tôi và anh không hợp nhau.” Cô nhấn mạnh: “Tính cách không hợp.”
Viên Hằng Nhuệ quay đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“Vệ Lai em vẫn chưa gạt bỏ thành kiến ở cạnh anh làm sao em có thể chắc chắn anh không nghiêm túc với em, sẽ không sống với em cả đời?”
Anh ta chỉ chiếc xe ngoài cửa sổ, “Hay làm em muốn gả vào nhà có cấp bậc quyền quý như kia?”
Vệ Lai lười giải thích.
Cà phê đưa lên, mùi thơm nồng nặc làm dịu đi cảm giác khó chịu trong không khí.
“Em hiểu Chu Túc Tấn sao? Em và anh ta có thể lâu dài không?”
“Hai năm sau chỉ có em khóc thôi!”
“Cũng chưa chắc,” Anh ta cười nhạt, “Nói không chừng chưa đến hai năm em lại lần nữa chia tay. Vệ Lai vì để báo thù Chương Nham Tân mà em tìm đại một người, đáng không?”
Vệ Lai vẫn luôn im lặng không nói, cầm cà phê lên uống, bất kể cô nói gì, cho dù nói huyên thuyên cô đều không nói gì, cũng không tức giận.
Anh ta và Chương Nham Tân bằng tuổi nhau, nhưng lại không có sự trưởng thành thận trọng như Chương Nham Tân, thậm chí có lúc sẽ bốc đồng. Có thể là do liên quan đến gia đình, chủ tịch Viên trung tuổi mới có con trai, con trai cầu mãi mới có nên quá nuông chiều anh ta.
Đương nhiên, anh ta cũng không phải loại người không có chừng mực, chỉ là chừng mực không nhiều.
“Bạn trai em thực sự là Chu Túc Tấn?” Viên Hằng Nhuệ không cam tâm hỏi.
“Ừ.”
“Vệ Lai, có phải em cố ý không?”
“Cố ý cái gì?”
“Vì để từ chối anh, cố ý tìm một người anh không dám chọc vào. Lần trước tìm Chương Nham Tân, lần này tìm Chu Túc Tấn.”
“.... Anh nghĩ nhiều rồi.”
“Hừ.”
Viên Hằng Nhuệ cầm cà phê đá lên, ừng ực tức giận uống hết cà phê, vẻ lịch thiệp thường ngày hoàn toàn biến mất.
Cà phê đá cũng không đè nén được những ấm ức trong lòng anh ta, anh ta yêu cô nhiều hơn bất cứ ai nhưng đáng tiếc cô lại không thấy.
“Nếu như em đã lựa chọn, vậy chúc em không hối hận.”
Anh ta đặt cốc cà phê xuống, thanh toán rời đi.
Vệ Lai lại ngồi trong quán cà phê thêm nửa tiếng nữa, cà phê thấy đáy cô vẫn chưa có ý định rời đi, nhìn cách bài trí xung quanh quán cà phê, trong đầu cô tràn ngập những dự định cho sự nghiệp trong tương lai của mình.
Lúc này điện thoại rung, một số lạ gọi đến.
Giọng cô nhẹ nhàng nghe máy: “Xin chào, cho hỏi ai vậy?”
Đối phương giới thiệu, giọng điệu không tốt, hỏi cô ở đâu bảo cô qua đây một chuyến.
Vệ Lai nghe ra bố Viên Hằng Nhuệ, tâm lý ảnh hưởng, mí mắt phải giật giật mấy cái. Cô hỏi rồi mới biết, Viên Hằng Nhuệ đánh Chương Nham Tân rồi…
“Ngài đợi chút.”
Trong quán rất yên tĩnh, không thích hợp nói chuyện này, cô thu dọn đồ đạc vội vã ra ngoài: “Chủ tịch Viên, ngài nói tiếp đi.”
Nói ra rất dài, nửa tiếng trước sau khi Viên Hằng Nhuệ rời khỏi quán cà phê, càng nghĩ càng thấy mình vô dụng, lửa giận trong lòng không có chỗ nào xả, chiếc xe thể thao màu xanh đậm gầm rú lao thẳng vào công ty Chương Nham Tân.
Lúc trước anh ta còn kiêng dè, không dám đắc tội Chương Nham Tân, nhưng bây giờ lại có thêm Chu Túc Tấn bối cảnh sâu hơn, không thể nào để hai người hạ bệ anh ta được.
Mới ban đầu anh ta không nghĩ sẽ đánh người, chỉ muốn chửi mấy câu cho thoải mái.
“Chương Nam Tân, mẹ mày có thể nào vô liêm sỉ không, khi đó tao đang theo đuổi tự dưng mày chen chân vào, mày theo đuổi được rồi tại sao không đối xử tốt với cô ấy!”
“Dựa vào đâu mà người tao yêu thương hết lòng lại bị mày chà đạp như thế!”
Chương Nham Tân vừa tan họp, bị Viên Hằng Nhuệ chặn ở cửa, trong phòng họp và ngoài lối đi đều có người qua lại, không có thời gian trách vì sao lễ tân lại tùy ý cho người lạ vào, anh ta nhìn Viên Hằng Nhuệ, cười lạnh nói: “Biết vì sao Vệ Lai coi thường mày không?”
G i ế t người đúng chỗ.
Viên Hằng Nhuệ bị đâm vào đúng chỗ đau, thù cũ cộng mới, tức giận mất hết lý trí, nắm lấy cổ áo Chương Nham Tân, trực tiếp vung nắm đấm trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tao không dám đánh Chu Túc Tấn còn không dám đánh mày sao?!
Nắm đấm rơi xuống, cả tầng dường như im lặng.
Anh ta chỉ đấm được một đấm liền bị người bên cạnh phản ứng lại khống chế kéo sang một bên.
Chương Nham Tân lau m á u trên khóe miệng, mất mặt trước cấp dưới nhưng vẫn kiềm chế được cơn giận.
Thư ký Lưu kinh hồn bạt vía hỏi: “Sếp, xử lý thế nào?”
Chương Nham Tân chỉ nói: “Thông báo cho bố cậu ta đến đây dẫn người đi!”
Thư ký Lưu lập tức gọi điện cho chủ tịch Viên, kể đầu đuôi câu chuyện.
Chương Nham Tân chỉ có một yêu cầu, Viên Hằng Nhuệ bắt buộc phải cúi người xin lỗi anh ta, không có thương lượng.
Tính bướng bỉnh của Viên Hằng Nhuệ có mười con bò cũng không kéo lại được, lúc gây rối đến bố mình nói còn không nghe.
Xin lỗi? Không có cửa đâu.
Ai thích thì đi mà làm.
Sau khi chủ tịch Viên nhận điện thoại của thư ký Lưu, hủy bỏ cuộc họp đang họp giữa chừng vội vàng chạy tới. Ông ấy đến cũng vô dụng, ai cũng không chịu nhượng bộ, điều kiện không thể thương lượng, giằng co cũng không phải cách, ông ấy chỉ có thể gọi điện cho Vệ Lai, ai treo chuông vào cổ cọp thì người đó đến cởi trói.
“Bây giờ cô đến đây một chuyến đi.” Giọng điệu ra lệnh.
Không chô cô bất cứ cơ hội nói nào, chủ tịch Viên tức giận cúp điện thoại.
Ngồi trên xe Vệ Lai bình tĩnh một lát, trước đó sợ đắc tội khách hàng lớn là chủ tịch Viên, bây giờ đã hoàn toàn đắc tội.
Chương Nham Tân là người cô không muốn gặp nhất, văn phòng của anh ta là nơi cô không muốn đến nhất.
Nhưng bây giờ không đi không được.
Gần như cùng lúc, chuyện Chương Nham Tân bị đánh đã lan truyền trong giới.
【Đến Bắc Kinh chưa? Người thích bạn gái cậu đánh bạn trai trước của cô ấy, sự việc khá lớn】
Lúc Chu Túc Tấn lên máy bay nhận được tin nhắn của một người bạn ở Giang Thành, bữa tiệc tối đó người bạn này cũng ở đó, chứng kiến anh công khai Vệ Lai là bạn gái anh.
【Vẫn ở sân bay Giang Thành chỗ cậu, chuyến bay bị delay.】
【Không còn cách nào, sân bay nhỏ, delay là chuyện thường gặp. Lần sau đến Giang Thành cậu tự đi máy bay của mình đi.】
Chu Túc Tấn quay lại chuyện chính:【Ai đánh Chương Nham Tân?】
【Viên Hằng Nhuệ.】
Chu Túc Tấn chưa nghe qua cái tên này, cũng không hứng thú, càng lười hỏi.
【Viên Hằng Nhuệ bây giờ đang ở công ty Chương Nham Tân, bố cậu ta đến dẫn người đi nhưng bây giờ vẫn chưa đưa đi được, chủ tịch Viên rất sĩ diện, lần này không phải bị chọc tức c h ế t sao. Vốn dĩ đánh người không liên quan gì đến bạn gái cậu, nhưng ai bảo chủ tịch Viên lại là khách hàng lớn của công ty mẹ kế Vệ Lai chứ. Con gái mẹ kế đối xử với cô ấy rất tốt, chính là Triệu Nhất Hàm tối đó dẫn cô ấy đến bữa tiệc.】
Người bạn nói nhiều như vậy thực ra chỉ là muốn hóng chuyện:【Phải rồi, sao cậu với Vệ Lai quen nhau thế?】
Chu Túc Tấn không để ý chuyện này, tìm một số trong danh bạ gọi đi.
Sau khi đối phương nghe máy, anh đi thẳng vào vấn đề: “Làm phiền chú giúp đỡ, bên Vệ Lai, liên quan đến Chương Nham Tân còn có một người tên Viên Hằng Nhuệ. Cháu đang ở sân bay, vừa đi cô ấy đã gây rắc rối, không khiến người khác bớt lo chút nào.”
Hạ Vạn Trình cười, nói đùa: “Cháu xem xem, cuối cùng cũng có lúc cháu phải lo lắng rồi, cuối cùng cũng có người có thể khiến cháu giải thích nhiều thứ như vậy cùng lúc rồi.”
Chu Túc Tấn hiếm khi cười.
…
Cửa quán cà phê.
Vệ Lai ngồi trong xe bình tĩnh hơn mười phút, khởi động xe đến công ty Chương Nham Tân. Nếu như cô không xử lý tốt chuyện này sẽ hoàn toàn đắc tội chủ tịch Viên, có khả năng mẹ kế sẽ mất khách hàng lớn là chủ tịch Viên.
Nửa đường cô lại nhận được điện thoại của chủ tịch Viên.
Giọng điệu chủ tịch Viên không nóng không lạnh, nhưng dễ nghe hơn trước một chút, thông báo cô không cần đến đó nữa.
“Mặt mũi cô lớn đấy, vậy mà mời Hạ Vạn Trích đích thân đến một chuyến.”
Vệ Lai nghe xong liền hoang mang, đối phương đã cúp máy.
Cô lấy đâu ra bản lĩnh nhờ người giàu nhất Tô Thành đến giải quyết hậu quả cho mình, người có mặt mũi này chỉ có Chu Túc Tấn.
Vệ Lai nhìn trái nhìn phải xem xem có chỗ nào đỗ được xe không, lái mấy trăm mét, khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đỗ xe bên đường, cô dừng xe gọi điện cho Chu Túc Tấn nhưng điện thoại anh không gọi được.
Đột nhiên nhớ ra có lẽ anh đang ở trên máy bay.
Cô nhắn tin cho anh căn bản anh không xen, nhưng wechat cá nhân của anh cũng sẽ không tùy tiện thêm người khác. Do dự mấy lần, cuối cùng cô vẫn kết bạn wechat với anh.
【Là tôi, Vệ Lai.】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top