5+6

Chương 5: Nếu như đã công khai rồi, qua đây ngồi bên cạnh anh.

Dịch: Anh Đào.

Mấy khách sạn cao cấp ở Giang Thành đều tập trung ở trung tâm thành phố, căn hộ nhỏ của Vệ Lai nằm trong một khu sa hoa ở trung tâm, chưa đến 70 mét, căn hộ này hai mươi năm trước bố mua, khi đó rất rẻ. Căn hộ đã hơn hai năm tuổi, sau khi cô tốt nghiệp đại học bố đã sửa sang lại căn hộ, cô ở đây tiện đi làm.

Khách sạn tổ chức bữa tiệc cách căn hộ chưa đến 2 kilomet, cô có đủ thời gian trang điểm.

Tủ quần áo trống một nửa, cô đã xử lý xong chỗ váy và quần áo Chương Nham Tân tặng, nên bán lại thì bán lại, nên vứt thì vứt.

Bây giờ trong tủ không có một chiếc váy dạ hội nào, chỉ có một chiếc váy dài màu nâu thích hợp cho buổi tối nay. Ban đầu vì để chúc mừng sinh nhật cho Chương Nham Tân cô đã cắn răng mua chiếc váy này.

Do dự một lúc, cuối cùng Vệ Lai giơ tay lấy váy xuống.

Thay váy trang điểm thích hợp, trước khi ra cửa cô gọi xe. Tối nay những trường hợp như này chắc chắn không tránh nổi việc uống rượu, gọi xe tiết kiệm hơn tìm tài xế.

【Tôi đang trên đường, cô thì sao?】Triệu Nhất Hàm gửi tin nhắn.

Vệ Lai:【Vừa ra khỏi cửa, chắc là đến trước chị.】

Tối nay Triệu Nhất Hàm đi xã giao cùng cấp trên, lấy việc công làm việc tư dẫn Vệ Lai theo, trước đó cô ấy đã hỏi ý kiến cấp trên, hỏi có thể dẫn theo người không. Cấp trên nghe nói người dẫn theo là Vệ Lai, không có bất cứ ý kiến nào.

Vệ Lai xuất chúng lại khéo léo, có cô ở đây, có thể làm ít ăn nhiều, cấp trên rất vui khi dẫn thêm một người như này đi xã giao.

“Hôm nay không ít người đến.” Vào thang máy, cấp trên nói.

Ông ấy lại hỏi: “Em gái cô sao vẫn chưa đến.”

“Nói có lẽ sẽ đến trước tôi. Để tôi hỏi lại.” Triệu Nhất Hàm gửi tin nhắn cho Vệ Lại, mãi đến khi ra khỏi thang máy Vệ Lai vẫn không trả lời.

Cấp trên: “Vào trước đi, gửi số phòng bao cho cô ấy.”

Triệu Nhất Hàm trước đó đã nói địa chỉ cụ thể cho Vệ Lai.

Lúc nói chuyện hai người đã đến cửa phòng bao, nhân viên phục vụ đẩy cửa ra, dẫn bọn họ vào trong.

Đây là phòng bao to nhất khách sạn, cùng lúc chưa hai năm hai sáu người cũng không vấn đề gì. Triệu Nhất Hàm không ngờ được mọi người đã đến gần hết, chiếc bàn rộng như vậy gần như đã ngồi đầy.

Có quá nhiều người nên tạm thời cô ấy không nhìn qua.

Hạ Vạn Trình chào hỏi với cấp trên cô ngồi xuống, công ty bọn họ có dự án hợp tác cùng Hạ Vạn Trình. Gần đây gặp nhau thường xuyên nên Hạ Vạn Trình mới nói ông ấy là người đến muộn nhất, cấp trên bày tỏ xin lỗi với Hạ Vạn Trình, lại nói: “Còn có người sắp đến nữa.”

Hạ Vạn Trình không để ý, cười ôn hòa: “Không sao, biết chiều nay ông có cuộc họp, dự án gấp hơn. Tối nay cùng nhau tụ tập ăn một bữa, cũng không phải bàn chuyện làm ăn.”

Trong thế giới của ông lớn, đi ăn có thể thật sự là ăn cơm tám chuyện, nhưng đối với bọn họ, đây là cơ hội ngàn năm mới có, Triệu Nhất Hàm không dám lơ là chút nào.

Cô ấy để túi ra đằng sau, vẫn luôn cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, theo trực giác nhìn sang, khoảnh khắc nhìn thấy người đó, cô ấy sững sờ mấy giây.

Không thể nào ngờ được Chương Nham Tân cũng ở đây.

Lại nhìn ra sau lưng anh ta, người phụ nữ ngồi đó có lẽ chính là sếp cũ của Vệ Lai Mặc Địch.

Triệu Nhất Hàm bình tĩnh, dùng tay trái cầm lấy chiếc túi vừa đặt xuống, sờ điện thoại nói với Vệ Lai: 【Đến đâu rồi? Chương Nham Tân Mặc Địch đều ở đây, cô đừng đến nữa.】

Vệ Lai đang chờ thang máy ở đại sảnh:【Sắp đến rồi.】

Triệu Nhất Hàm tự trách:【Tại tôi, tôi vừa nhìn thấy bọn họ, trước đó không biết. Hai người bọn họ ngồi cùng nhau, cô xác định vẫn muốn đến chứ?】

Vệ Lai:【Hạ Vạn Trình biết cấp trên chị dẫn thêm một người đến chưa?】

Triệu Nhất Hàm nói thật:【Biết rồi.】

Vệ Lai:【Vậy không được. Có c h ế t tôi cũng đi. 】

Khó khăn lắm Triệu Nhất Hàm mới tranh thủ được cơ hội xin với cấp trên, nếu như bây giờ cô cho leo cây, cấp trên của Triệu Nhất Hàm sẽ xấu hổ với Hạ Vạn Trình. Cô không thể không biết suy xét.

Vệ Lai cúi đầu nhìn chiếc váy trên người, con m ẹ nó đúng là mỉa mai.

Nhưng bây giờ quay về thay quần áo căn bản là không kịp, cô an ủi bản thân đến đâu thì hay đến đó.

Bước vào phòng bao, Vệ Lai mới phát hiện mình là người cuối cùng đến, mấy chục đôi mắt lần lượt nhìn qua, khiến nhiều người như vậy đợi một mình cô, trong đó còn có cả ông lớn giới kinh doanh, đây chính là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong hai mươi lăm năm cuộc đời cô.

May mắn từ nhỏ cô đã bị nhìn chằm chằm thành quen, nếu không với tình huống như này người thường khó mà chịu được.

Cấp trên Triệu Nhất Hàm vẫy tay: “Tiểu Vệ bên này. Chỉ chờ mỗi cô đó.”

Vệ Lai bình tĩnh đi về chiếc ghế trống bên cạnh Triệu Nhất Hàm, trước đó cô đã gặp Hạ Vạn Trình một lần trong tiệc rượu tài chính Giang Thành, hơn 50 tuổi, lịch lãm tao nhã.

Người đã đủ bàn, cô nhìn về phía ghế đầu, chuẩn bị chào hỏi với Hạ Van Trình-người chủ trì bữa tiệc tối nay.

Theo tầm nhìn cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi khí chất mạnh mẽ ngồi ở ghế chính, khuôn mặt người đàn ông góc cạnh rõ ràng, hơi cụp mắt xuống trả lời tin nhắn ai đó.

Không kịp nghĩ nhiều, Vệ Lai không để lại dấu vết thu tầm mắt lại, nhìn về chỗ bên cạnh người đàn ông, cười nói với Hạ Vạn Trình: “Chủ tịch Hạ, nghe danh đã lâu. Tôi đến muộn, tự phạt mình ba ly.”

“Không tính đến muộn. Tiểu Vệ đúng không?” Hạ Vạn Trình khách sáo: “Ngồi đi.”

Đối với một vai nhỏ như cô, người giàu nhất căn bản không thể nào làm khó cô, Vệ Lai bình tĩnh ngồi xuống.

Từ lúc bước vào phòng bao cho đến lúc ngồi xuống, từ đầu đến cuối cô không liếc nhìn xung quanh, không tò mò Chương Nham Tân và Mặc Địch ngồi chỗ nào, cảm ơn vì bàn tiệc này đủ lớn, người trên bàn tiệc đủ nhiều, không cần phải chào hỏi từng người một.

Lúc này tâm điểm của bàn ăn chuyển sang chỗ người ngồi ghế chính, Triệu Nhất Hàm quay đầu, dựa gần cô nhỏ giọng nói: “Cô có bạn trai mới rồi à?”

Vệ Lai không hiểu chuyện gì: “Hả?”

Triệu Nhất Hàm biết tin đồn không đáng tin, tiếp tục ghé vào tai cô: “Trước đó trong phòng bao có người hỏi tôi, ông lớn cô mới quen tên là gì.”

Vệ Lai dùng giọng nói như Triệu Nhất Hàm hỏi: “Người đó nói như nào? Nguyên văn nói gì?”

Nguyên văn quá dài, Triệu Nhất Hàm dùng điện thoại gõ chữ đưa qua: 【Nói trong vòng bọn họ đang truyền nhau, cô bám lấy ông lớn trong vòng tròn Bắc Kinh. Đồn rằng cô có mắt nhìn người, còn có người nhìn thấy hai người hẹn hò.】

Càng nói càng không đáng tin.

Từ lúc Vệ Lai bàn giao xong công việc hầu như ngày nào cô cũng ở nhà, chỉ có khoảng thời gian bán nhà có đi ra ngoài mấy lần, tối nay ăn mặc lộng lẫy như này đi đến cuộc hẹn cũng là lần đầu tiên.

“Ai tung tin đồn? Tôi căn bản không quen ông lớn nào đó ở vòng tròn Bắc Kinh, bán nhà cũng chẳng có tâm trạng đừng nói……” hẹn hò.

Nói rồi đột nhiên cô phản ứng lại, trong số khách hàng xem nhà có người bên Bắc Kinh, không đầu tư ở khu công nghiệp Giang Thành, cô có ngồi xe biển Bắc Kinh mấy lần.

Có kẻ nhiều chuyện tìm hiểu qua, muốn hóng chuyện xem rốt cuộc Vệ Lai đã bám lấy ông lớn nào, đáng tiếc không tra ra được chủ nhân thực sự của biển số xe đó là ai.

Không tra ra được mới là vấn đề lớn, vì vậy tin đồn cô quen ông lớn trong vòng tròn Bắc Kinh ngày càng tràn lan.

Tin đồn này Chương Nham Tân tin đến bảy tám phần, ở bên nhau hơn hai năm, cho đến nay anh ta luôn cảm thấy Vệ Lai xinh đẹp, dựa vào nhan sắc đó của cô qua lại với ông lớn ở vòng tròn Bắc Kinh cũng không phải chuyện khó.

Từ lúc Vệ Lai vào phòng bao cho đến lúc cô ngồi xuống, anh ta chỉ nhìn cô một lần, váy cô mặc là váy tối chúc mừng sinh nhật anh ta. Trước đây lúc chia tay bạn gái cũ, trước giờ anh ta chưa bao giờ cảm thấy mình nợ ai, chỉ duy nhất Vệ Lai, cho dù bù đắp cho cô nhiều hơn nữa, anh ta vẫn cảm thấy nợ cô.

Cô là người duy nhất anh ta quan tâm, cũng là người duy nhất sau khi chia tay vẫn còn nhớ nhung.

Trên bàn bắt đầu nâng ly chúc mừng, Chương Nham Tân kính người ngồi ghế chính: “Tổng giám đốc Chu, có thời gian cùng nhau chơi bóng.”

Chu Túc Tấn gật đầu, cho anh ta thể diện, uống hết rượu trong ly.

Chương Nham Tân lại chú ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay Chu Túc Tấn, lúc anh ta vừa bước vào phòng bao bắt tay nói chuyện với Chu Túc Tấn liền thắc mắc, giá trị của chiếc đồng hồ này không phù hợp với thân phận Chu Túc Tấn.

Nghe nói Chu Túc Tấn thích sưu tầm đồng hồ, không lý do gì lại đeo chiếc đồng hồ không có giá trị sưu tầm như này.

Kính Chu Túc Tấn, Chương Nham Tân lại kính Hạ Vạn Trình một ly, bố mẹ anh ta và Hạ Vạn Trình là bạn thân. Bữa tiệc tối nay anh ta đến để ủng hộ, không cần phải nịnh nọt, kính rượu xong hai người quan trọng nhất trên bàn anh ta đặt ly xuống. Bởi vì Vệ Lai đột nhiên xuất hiện, anh ta mất hết hứng thú với mọi chuyện, không có tâm trạng xã giao với ai.

“Vệ Lai, chúng ta uống một ly đi. Gần đây đang bận gì vậy?” Giọng điệu Mặc Địch thân quen, rót đầy ly rồi nâng lên.

Trong trường hợp này, bất cứ ai kính rượu cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Vệ Lai kính lại, môi chạm vào mép ly, không chạm vào rượu, làm động tác nuốt xuống, sau đó mới bình tĩnh trả lời câu hỏi trước đó của Mặc Địch: “Ngày nào cũng bận.”

Chương Nham Tân không đoán được Mặc Địch sẽ tìm Vệ Lai uống rượu, với quan hệ ba người họ, tốt nhất là nên im lặng, xem như không quen biết.

Trên bàn có năm sáu người biết quan hệ ba người trước đó, đều đang đợi xem náo nhiệt.

Mà anh ta ghét nhất trở thành đối tượng tám chuyện.

Anh ta cầm đũa gắp thêm một miếng thịt đặt vào trong đĩa Mặc Địch: “Ăn rau đi.”

“Ăn rau đi.” Đồng thời ánh mắt anh ta nhắc nhở cô ta, cuộc chuyện phiếm với Vệ Lai nói đến đây thôi.

Mặc Địch cười, không nói chuyện, dùng đũa gặp miếng thịt trên đĩa đưa vào miệng, không nếm ra vị gì. Trong lòng anh ta vẫn hướng về Vệ Lai, lo lắng cô ta sẽ làm khó Vệ Lai trước mặt mọi người.

Chương Nham Tân cầm lấy ly của mình, lúc này có thể hào phóng nhìn về phía Vệ Lai, lúc chia tay anh ta không nhắn nhủ bất cứ điều gì, nửa câu giải thích cũng không có, ngay cả một tiếng xin lỗi cũng không nói trước mặt.

Hôm nay anh ta chủ động mời cô một ly: “Nghe nói em có tình yêu mới rồi, chúc mừng nhé.”

Anh ta nghĩ rất đơn giản, anh ta đã đính hôn với Mặc Địch, sớm muộn gì cũng kết hôn, mà cô cũng có tình yêu mới, về sau ai có cuộc sống của người đó.

Câu nói này rơi vào tai Vệ Lai, bởi vì lập trường không giống nhau, lại hiểu theo một cách nghĩ khác.

Thật sự Vệ Lai nghĩ không thông, đã chia tay rồi, đã từ chức rồi, cô cũng chẳng dây dưa nhưng hai người này đều không buông tha cho cô, nhất định phải công khai khiêu khích cô, không muốn cô sống tốt.

Vì sao không thể xem nhau như c h ế t rồi.

Cô bắt đầu nghi ngờ mắt nhìn người của mình, làm sao cô có thể hẹn hò với người đàn ông lòng dạ hẹp hòi như vậy hai năm được chứ.

Anh ta đeo nhẫn ở ngón áp út tay đang cầm ly rượu.

Trước khi chia tay cô đã ngây thơ nghĩ rằng, lúc xem trang sức sẽ cố ý nhìn nhẫn cưới, cô cho rằng có thể kết hôn cùng anh ta, còn nghĩ sau này hai người họ đeo kiểu nhẫn nào sẽ đẹp.

Vệ Lai buộc mình phải ngừng suy nghĩ, nâng ly từ xa, giả vờ cười đáp lại.

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?” Hạ Vạn Trình vừa nói chuyện ở bên kia xong, liền nghe thấy tình yêu gì đó, “Ai yêurồi?”

Cấp trên Triệu Nhất Hàm giải vây cho Vệ Lai: “Là Tiểu Vệ chúng tôi.”

Hạ Vạn Trình không biết Vệ Lại tên gì, là người chủ trì, ông chu đáo nói: “Nào, Tiểu Vệ, mời cô một ly, chúc mừng cô.”

Lại khách sáo nói: “Lần sau ăn cơm nhớ dẫn theo bạn trai đi cùng.”

“Cảm ơn chủ tịch Hạ.” Vệ Lai uống hết rượu trong ly.

Vốn tưởng rằng chuyện tình yêu đến đây sẽ kết thúc, nhưng trên bàn lại có người muốn xem náo nhiệt không sợ nhiều chuyện, vừa rồi anh ta nghe ngóng từ chỗ Triệu Nhất Hàm bạn trai mới của Vệ Lai là ai có điều không nghe ngóng được gì, sự tò mò thôi thúc liền hỏi thẳng đương sự: “Bạn trai của người đẹp Vệ Lai đây không biết là ông lớn nào ở vòng tròn Bắc Kinh nhỉ? Không ít bạn bè nghe ngóng từ chỗ tôi, cô nói làm sao tôi có thể biết được chứ, hôm nay hỏi thay bọn họ vậy.”

Vệ Lai: “......”

Đúng là trọc trúng chỗ đau, muốn trốn cũng không trốn được.

Vừa rồi Hạ Vạn Trình nâng ly với cô, chúc mừng cô có bạn trai, cô ngầm thừa nhận mình đang hẹn hò, bây giờ không thể nào phủ nhận bản thân không có. Nhưng nếu như nói bạn trai cô không phải ông lớn nào trong vòng tròn Bắc Kinh, sẽ có người xem là trò cười, cười cô không bao giờ tìm được người bạn trai nào tốt hơn Chương Nham Tân.

Chỉ khi cô tìm được người bạn trai mới tốt hơn người bạn trai cũ trong lòng bọn họ mới không thoải mái.

Cô thừa nhận bản thân mình tự phụ, không muốn thua Chương Nham Tân và Mặc Địch. Chí ít tối nay trước mặt bọn họ, cô không muốn thua, cũng muốn trút giận cho chính mình.

Nhưng ông lớn trong vòng Bắc Kinh cô không quen một người nào.

Lúc cô không biết làm thế nào để tiếp tục diễn tiếp vở kịch này trong đầu lóe lên một cái tên, người mua đồng hồ của cô.

Cô nhớ rõ, khi đó cửa hàng trưởng nói người này không có vị hôn thê không có bạn gái.

Không có nhiều thời gian cho cô cân nhắc, Vệ Lai cười không nghĩ đến hậu quả: “Là Chu Túc Tấn.”

Cô vừa dứt lời trong phòng bao rơi vào yên lặng.

Tất cả mọi người trên bàn, bao gồm cả Hạ Vạn Trình đều kinh ngạc nhìn về người đàn ông ở ghế chính, mà Hạ Vạn Trình không cẩn thận suýt nữa làm đổ rượu trong tay, may mắn anh ta nhanh chóng dùng tay đỡ lấy, vô thức nắm chặt nó.

Vệ Lai hoang mang, cũng nhìn về phía ghế chính, đối diện với ánh mắt lạnh lùng ý vị sâu xa của người đàn ông cuối cùng cô cũng nhìn rõ mặt anh. Người đàn ông dựa vào lưng ghế, kiêu ngạo lạnh lùng, tư thế thoải mái nhưng khí chất áp bức, dùng ánh mắt nhàn nhã nhìn cô.

Người có thể khiến Hạ Vạn Trình người chủ trì bữa tiệc nhường ghế chính, thân phận chắc chắn không tầm thường.

Tối nay bị chiếc nhẫn của Chương Nham Tân và cốc rượu của Mặc Địch liên lụy mọi sự chú ý, cô không quan tâm nghe ngóng xem người đàn ông ngồi ở ghế chính là ai. Đây là điều cấm kỵ trong xã giao vậy mà cô lại phạm phải. Cô bắt đầu kiểm điểm lại chính mình, đến đây là vì cái gì?

Vì Triệu Nhất Hàm giành lấy cơ hội cho cô.

Vì để gom góp nhân mạch cho bản thân.

Còn cô thì sao?

Người đàn ông vẫn đang nhìn cô, Vệ Lai cảm thấy bất an, anh là bạn học Chu Túc Tấn? Người nhà? Hay là……

Sâu hơn nữa cô không dám nghĩ.

Triệu Nhất Hàm ngồi bên cạnh âm thầm hít một hơi thật sâu, tối nay hỏng việc rồi.

Cô ấy hối hận không thôi, thật sự không nên để Vệ Lai tham gia bữa tiệc này, không những mất mặt trước Chương Nham Tân còn đắc tội Chu Túc Tấn. Lấy danh nghĩa bạn gái của người khác để giả danh lừa bịp, chạm vào cấm kỵ của đối phương.

“Cậu ta chính là người đó.” Cô ấy lấy tay che mũi, nhỏ giọng nói với Vệ Lai.

Tổng giám đốc của tập đoàn Không Thần là Chu Túc Tấn, vừa rồi trên bàn có người nói đên Khôn Thần có thể Vệ Lai không chú ý. Vừa rồi Triệu Nhất Hàm mới phát hiện, chiếc đồng hồ Chu Túc Tấn đeo chính là chiếc đồng hồ Vệ Lai bán lại, ngồi cách xa đoán là Vệ Lai không chú ý.

Lúc này ở bên ghế chính, Hạ Vạn Trình thấy Chu Túc Tấn không phủ nhận, mà Tiểu Vệ người này căn bản không có trong danh sách khách mời đột nhiên lại xuất hiện ở bữa tiệc này không ngờ lại là bạn gái Chu Túc Tấn, như này đúng là hợp tình hợp lý.

Ông cười chúc mừng: “Nào nào, bắt buộc phải uống một ly. Nghe nói dự án ở Giang Thành đều giao cho Lục An rồi, tôi nói làm sao cậu lại đột nhiên đến Giang Thành, hóa ra là đến thăm bạn gái.”

Chu Túc Tấn cười nhạt, không giải thích.

Lần này đến Giang Thành là để xử lý chuyện dự án, mặc dù dự án đã giao cho Lục An nhưng kinh nghiệm của Lục An không nhiều, có chuyện xử lý không thỏa đáng, anh đến gảii quyết hậu quả.

Còn chuyện đến thăm bạn gái.

Chính anh còn không biết mình có bạn gái ở Giang Thành lúc nào.

Hạ Vạn Trình nâng ly, anh chạm cốc với Hạ Vạn Trình, lúc hơi nghiêng đầu uống rượu ánh mắt quét qua nhìn Vệ Lai.

Vệ Lai chưa bao giờ gặp chuyện xấu hổ nào đến vậy, cũng chưa bao giờ làm ra chuyện buồn cười như này, nhất thời không biết phải xử lý như nào. Vốn dĩ cô muốn tự phụ, muốn xả cơn giận trước mặt Chương Nham Tân và Mặc Đình, kết quả lại tìm cái c h ế t trước mặt bổn tôn Chu Túc Tấn.

Cô lại nhìn về phía Chu Túc Tấn, không nhìn ra được chút tức giận nào trên mặt anh, chỉ có thể im lặng chờ xử lý.

Chu Túc Tấn quay đầu nói với người bên cạnh mấy câu: “Làm phiền đổi chỗ một chút.” Sau đó nhìn Vệ Lai, nói câu đầu tiên với cô: “Đã công khai rồi, qua đây ngồi bên cạnh anh.”

Chương 6: Sao, muốn về khách sạn cùng tôi?

Dịch: Anh Đào.

Trước khi Chu Túc Tấn mở miệng nói, cô muốn đào một cái lỗ để mình chui xuống, nghĩ đến sẽ bị vạch trần trước mặt mọi người, không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Chương Nham Tân và Mặc Địch, hận bây giờ có thể đi chỉnh dung, đổi tên, vạch ra giới hạn triệt để với người tên “Vệ Lai” này.

Lúc cô cho rằng mình sắp rơi khỏi vách đá, thịt nát xương tan, Chu Túc Tấn đã giơ tay ra kéo cô.

Vòng vo chín chín tám mốt vòng, mặc dù Vệ Lai đã chơi đến vòng tròn này, lúc phản ứng lại cũng chậm nửa nhịp.

Đủ loại ánh mắt phức tạp đều rơi lên người Vệ Lai, Triệu Nhất Hàm cầm ly rượu của Vệ Lai đặt vào tay cô, giọng điệu tự nhiên: “Qua đó ngồi đi.”

Mối quan hệ giữa cô và Chu Túc Tấn chỉ là một màn trình diễn ngẫu hứng không có kịch bản, cô không đoán được kết cục như nào, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể cắn răng diễn tiếp.

Vệ Lai cầm chặt ly rượu, cầm túi xách, đổi chỗ dưới ánh mắt của tất cả mọi người.

Ánh mắt Chương Nham Tân nhìn cô từ lúc cô ngồi bên cạnh Triệu Nhất Hàm cho đến khi ngồi bên cạnh Chu Túc tấn, hai phút trước anh ta còn chúc mừng cô có tình yêu mới. Khi đó không có cụ thể người đàn ông nào trước mắt nên có thể bình tĩnh chúc phúc.

Mà bây giờ người đàn ông đó đang bên cạnh cô.

Vệ Lai đặt túi lên đùi, suy nghĩ rối rắm, tiếp sau đây phải diễn như nào cô không có chút manh mối. Cũng may Hạ Vạn Trình cứu cô, lại bắt đầu tìm Chu Túc Tấn uống rượu.

“Tôi nói bảo sao cậu cứ nhìn về phía Tiểu Vệ.” Hạ Vạn Trình cười cụng ly với anh.

Chu Túc Tấn: “....”

Câu này đúng là nói dối không chớp mắt.

Trước giờ anh không nhìn bất cứ người phụ nữ nào, càng đừng nói là trên bàn rượu. Trước khi người phụ nữ bên cạnh tự xưng mình là bạn gái anh nói ra tên của anh, cô trông như thế nào anh cũng chẳng chú ý. Cho đến khi nghe cô nói ba chữ Chu Túc Tấn anh mới nhìn qua, cảm thấy rất quen mắt nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Một tuần rượu qua, tin đồn Vệ Lai qua lại với ông lớn trong vòng Bắc Kinh coi như kết thúc.

Chu Túc Tấn vẫn luôn nói chuyện với Hạ Vạn Trình, không để ý người phụ nữ bên cạnh, trong mắt anh, cô ngồi đó không động đậy, lưng thẳng tắp.

Anh nhìn qua, cô đang nhìn đồng hồ của anh.

“Lục An không cùng đến Giang Thành sao?” Hạ Vạn Trình vừa nói vừa cầm đũa gắp thức ăn, ăn một miếng lại buông đũa xuống, đồ ăn không hợp khẩu vị.

“Cậu ta đang ở nước ngoài.” Chu Túc Tấn phát hiện Vệ Lai vẫn đang nhìn đồng hồ của anh, anh tháo dây, tháo đồng hồ xuống đưa cho cô để cô ngắm cho đủ.

Vệ Lai thấy đồng hồ đưa qua, hơi do dự, cô chắc chắn anh không biết chiếc đồng hồ này là cô bán lại, vậy nên đột nhiên đưa đồng hồ cho cô là có ý gì.

Ánh mắt hai người nhìn nhau.

Chu Túc Tấn: “Cầm lấy xem đi.”

Có lẽ vừa rồi cô nhìn đồng hồ của anh bị anh phát hiện, tưởng cô có hứng thú với đồng hồ của anh.

Vệ Lai giơ tay nhận lấy, anh lại quay người qua nói chuyện với Hạ Vạn Trình.

Trên dây có hơi ấm của anh, một tháng sau chiếc đồng hồ này vẫn có thể trên tay cô, cảm giác này vô cùng kỳ diệu.

Vệ Lai không hiểu Chu Túc Tấn, anh không thiếu đồng hồ, kiểu đồng hồ này đối với anh bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn vậy mà lại có cơ hội được anh đeo xuất hiện trong buổi xã giao như này.

Thỉnh thoảng có ánh mắt hóng chuyện trên bàn rượu nhìn về phía cô, không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được. Cô nghiêm túc đeo vào, nếu như bạn trai thật sự tháo đồng hồ xuống đưa cho cô nghịch, cô sẽ làm thế nào?

Cô sẽ không do dự đeo lên tay mình.

Vậy là trực tiếp cho đồng hồ vào cổ tay, nhẹ nhàng thắt dây lại.

Dây đeo quá dài, lắc lư trên cổ tay cô.

Cô giơ tay lên, chiếc đồng hồ trượt thẳng một đường đến giữa cẳng tay.

“Chúc mừng nhé.” Lần thứ hai Mặc Địch mời rượu cô tối nay.

Vệ Lai không muốn nhìn Mặc Địch thêm một chút nào, càng đừng nói đến chuyện uống rượu với cô ta. Nhưng đáng tiếc bây giờ ở trên bàn rượu cô không thể nào tùy hứng làm liều, đặc biệt là bây giờ cô đang giữ danh hiệu bạn gái Chu Túc Tấn.

Chu Túc Tấn thấy cô không tình nguyện cầm ly rượu, trên cánh tay trắng sư đeo đồng hồ của anh.

Anh nói: “Không muốn uống thì đừng uống.” Nói rồi, đoạt lấy ly rượu từ trong tay cô, nhìn qua bàn, hơi nghiêng ly rượu trong tay, đáp lại lời mời nâng ly của Mặc Địch, thay Vệ Lai uống cạn rượu trong ly.

Vệ Lai không dám tin nhìn Chu Túc Tấn, sinh ra ảo giác cô giống như thật sự là bạn gái của anh, để cô tự nói ra sự thật. Yết hầu sắc bén và gợi cảm của anh chuyển động lên xuống, nuốt rượu xuống.

Ly không cũng không trả lại cô, đặt bên cạnh mình.

Đột nhiên ánh sáng trước mắt cô bị chặn lại, có thêm một chiếc điện thoại màu đen. Chu Túc Tấn nghiêng người về phía cô, hơi thở lạnh lẽo trên người anh hướng về phía cô, tính xâm lược quá mạnh.

Chu Túc Tấn không nói gì, hất cằm ra hiệu cô nhìn điện thoại của anh.

【Tên là gì?】Anh gõ ba chữ lên ghi chú.

Vệ Lai: “.....”

Hóa ra vẫn chưa biết tên cô.

Trước đó Mặc Địch tìm cô uống rượu đã gọi thẳng tên cô, xem ra anh không để trong lòng.

Dựa gần như vậy Vệ Lai có thể nhìn rõ những đường nhỏ li ti trên cúc áo sơ mi của anh, cô nín thở, dùng đầu ngón tay gõ hai chữ ‘Vệ Lai’ lên ghi chú.

Nhân cơ hội này cô tiếp tục gõ chữ, giải thích vì sao lại nói dối là bạn gái anh.

【Tôi không phải cố ý lấy danh nghĩa của anh đâu, Chương Nham Tân là bạn trai trước của tôi, vị hôn thê bên cạnh anh ta là sếp cũ của tôi, lúc bọn họ quyết định đính hôn Chương Nham Tân vẫn là bạn trai tôi, Mặc Địch vẫn là sếp tôi. Tôi bị đá, sau một đêm vừa thất tình lại thất nghiệp, không nuốt nổi cục tức này, vừa rồi không nghĩ liền nói ra tên anh.Mong anh đại nhân đại lượng. 】

Gõ nhiều chữ như vậy trong một hơi, cổ tay cô vô tình chạm vào ngón tay Chu Túc Tấn ba lần.

Chu Túc Tấn nhìn cô, ánh mắt cô sắc bén, trong sự khôn ngoan có chút chân thành. Anh không lên tiếng, xóa hết chữ đi, khóa màn hình điện thoại để lại lên bàn.

Vệ Lai thở phào một hơi, nhưng không chắc chắn anh có bỏ qua cho cô không.

“Hôm nào quay về?” Hạ Vạn Trình hỏi.

Chu Túc Tấn mập mờ nói: “Nói sau đi.”

Hạ Vạn Trình cười: “Cũng đúng, đến đây một chuyến phải ở bên Tiểu Vệ nhiều hơn.”

Vệ Lai chột dạ, cô ích kỷ hy vọng rằng tốt nhất tối nay Chu Túc Tấn nên đáp chuyến bay về Bắc Kinh, sau này không gặp lại nữa.

Thời gian sau đó cô nhàn nhã thoải mái, không cần xã giao với ai, bởi vì ly rượu đã bị Chu Túc Tấn tịch thu, ‘không cho phép’ cô uống rượu nữa, mọi người trên bàn đều có mắt nhìn, đương nhiên sẽ không có ai tự chuốc lấy khổ đến mời rượu cô nữa.

Chưa đến 10 giờ bữa tiệc kết thúc, từ phòng bao đi ra, Mặc Địch tiến lại gần Chương Nham Tân nửa bước, rất tự nhiên đưa tay cho Chương Nham Tân.

Chương Nham Tân im lặng nhìn cô ta một lúc, trong đầu có tiếng nhắc nhở anh ta rằng cô ra là người phụ nữ anh ta muốn cưới.

Cuối cùng, anh ta giơ tay ra nắm lấy tay Mặc Địch.

Vệ Lai đi đằng sau, không muốn nhìn cảnh này cũng không được.

Cô hít thở, đưa tay ra nắm lấy tay Chu Túc Tấn.

Chu Túc Tấn đang nghiêng đầu nói chuyện dự án ở Giang Thành với Hạ Vạn Trình, chỉ cảm thấy tay mình chìm xuống, bị một bàn tay ấm áp nhẵn mịn nắm lấy.

Không cần nói cũng biết Vệ Lai lợi dụng anh đến nghiện, càng ngày càng tùy ý.

Nắm lấy bàn tay ấm áp của Chu Túc Tấn trái tim Vệ Lai đập thình thịch. Chu Túc Tấn rất cho cô thể diện, tiếp tục diễn vở kịch đôi tình nhân giả tạo, anh không quay đầu nhìn cô, để cô nắm lấy ngón tay mình, anh coi như không có chuyện gì tiếp tục nói chuyện dự án với Hạ Vạn Trình.

Rất nhanh, cô cùng Chu Túc Tấn đi ngang qua Chương Nham Tân, đi trước mặt bọn họ.

Ánh mắt Chương Nham Tân khóa chặt đôi tay của Vệ Lai. Bây giờ bọn họ đều có người khác, người bên cạnh anh ta là Mặc Địch, cô nắm lấy tay Chu Túc Tấn.

Sự ghen tuông sôi sục trong lồng ngực anh ta.

Trên thế giới này căn bản không tồn tại cái gọi là ai sống tốt cuộc sống người đó.

Bước vào thang máy, lòng bàn tay Vệ Lai ướt đẫm, cứ nắm như vậy cũng không phải cách hay, nhưng Mặc Địch vẫn nắm tay Chương Nham Tân.

Cô biết rõ kiểu âm thầm so đo và sân si này rất vô nghĩa, đến trả thù cũng rất buồn cười, nhưng cô không kiềm chế được chính mình.

Lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi, cô buông tay Chu Túc Tấn ra, tìm một chiếc dây buộc tóc trong túi xách, sau đó đặt thẳng túi vào tay Chu Túc Tấn: “Anh cầm giúp em.”

Giọng điệu sai bảo có hơi làm nũng.

Chu Túc Tấn nhìn túi xách trong tay, lại liếc nhìn Vệ Lai, cô là người đầu tiên dám sai bảo anh.

Vệ Lai giả vờ tóc dài vướng víu, dùng dây chun buộc một cái búi đơn giản, buộc xong mới thong thả lấy túi lại từ trong tay Chu Túc Tấn.

Thang máy dừng ở tầng 1, vở kịch sắp hạ màn, xem như có thể tự giải quyết được vấn đề không cần dựa dẫm vào anh.

Nói lời tạm biệt với Hạ Vạn Trình và những người khác, một chiếc Bentley màu đen chạy tới.

Chỉ lúc đi chơi với bạn Chu Túc Tấn mới lái Cullinan, tiệc thương mại anh dùng Bentley nhiều hơn.

Diễn xuất hết mình, Vệ Lai ngồi ở ghế sau chiếc Bentley, lúc này điện thoại rung, hình như Triệu Nhất Hàm rất gấp, không kịp gõ chữ, gửi cho cô liên tiếp ba voice chat.

Tài xế Chu Túc Tấn trong xe, nghe voice chat không tiện, cô chuyển thành tin nhắn:

【Vệ Lai cô bình tĩnh lại, suy nghĩ xem làm thế nào để Chu Túc Tấn tha thứ cho cô đi.】

【Tôi tìm Lục An nghe ngóng, từ nhỏ Lục An đã quen cậu ta, nhưng vẫn sợ cậu ta, trước giờ không dám lấy cậu ta ra làm trò cười.】

【Cô đừng thấy vừa rồi cậu ta thuận theo cô, giống như rất bảo vệ cô, nhưng ngộ nhỡ sau này tính sổ thì sao? Cậu ta người này không dễ chọc, trên thương trường thủ đoạn độc ác, những người đắc tội cuối cùng đều bị cho phá sản, cái này là sếp tôi nói.】

Vệ Lai: “....”

Mấy tin nhắn đó của Triệu Nhất Hàm khiến cô đột nhiên mông lung, trong lòng không khỏi lo lắng.

Còn chưa đợi cô tiêu hóa xong mấy tin nhắn này, cửa bên còn lại mở ra, Chu Túc Tấn ngồi lên xe, không khí trong xe đột nhiên như đông cứng lại, trái tim Vệ Lai ngay lập tức vọt lên tận cổ họng.

“Cốc cốc” tiếng gõ cửa rất nhẹ vang lên.

Triệu Nhất Hàm không thấy tình hình trong xe nhưng Chu Túc Tấn lại nhìn rõ bên ngoài, anh hạ cửa sổ xuống, ánh mắt chất vấn đối phương có chuyện gì.

Triệu Nhất Hàm cao, lúc nói chuyện hơi cúi người, bình thường quen nghiêm mặt sếp, bởi vì năng lực nghiệp vụ cao, cô không cần nhìn sắc mặt cấp trên, đều là cấp trên nhường cô. Nhưng bây giờ cô đến để xin tha thứ, không thể nào nghiêm mặt, vừa rồi tập nói chuyện nhẹ nhàng mang theo nụ cười mấy lần: “Xin chào tổng giám đốc Chu, tôi là chị của Vệ Lai.”

Quan hệ chị em như nào cô ấy nghĩ Chu Túc Tấn không có hứng thú nên không nhiều lời.

“Hôm nay tôi đưa Vệ Lai đến, bởi vì một số nguyên nhân, con bé muốn thay đổi môi trường làm việc, tôi đề nghị con bé đi Tô Thành nên dẫn con bé đến làm quen với chủ tịch Hạ, ai biết được lại trùng hợp gặp bạn trai trước con bé Chương Nham Tân. Chuyện xảy ra trên bàn tiệc anh cũng nhìn thấy rồi, sau khi bị đá còn bị đồn tin cặp với ông lớn trong vòng Bắc Kinh. Trong lòng con bé ấm ức, khi đó bị dồn vào bước đường cùng vậy nên mới lấy anh làm lá chắn. Con bé không có ý xúc phạm anh.”

“Tôi là bạn học của Lục An, anh có thể hỏi từ chỗ Lục An, con người tôi nhân phẩm khá tốt.”

Chu Túc Tấn có ấn tượng, tối đó Lục An đến nhà hàng ven sông mang đồ ăn đêm về, nói có gặp một người bạn, ‘Đến tôi của tôi cô ấy cũng không nhớ’.

‘Tôi biết cô ấy là người Giang Thành.’

Triệu Nhất Hàm: “Tôi lấy nhân cách của mình để bảo đảm, Vệ Lai tuyệt đối không có ý gì khác, trước đó cũng chưa từng giả mạo làm bạn gái anh để làm những chuyện tổn hại đến lợi ích và danh tiếng của anh. Tôi bảo đảm sau này con bé sẽ không như vậy nữa, hy vọng anh đừng tức giận, tha thứ cho sự lỗ mãng của con bé.”

“Chị,” Vệ Lai quen Triệu Nhất Hàm 10 năm, lần đầu tiên xưng hô như vậy, thấy Triệu Nhất Hàm bỏ xuống kiêu ngạo cầu xin giúp mình, trong lòng cô không nói rõ được khó chịu, “Không sao đâu, em đã giải thích với tổng giám đốc Chu rồi, chị mau về đi, đừng để sếp chị chờ.”

Những lời nên nói Triệu Nhất Hàm đã nói, cô ấy cũng đoán được chắc chắn Vệ Lai sẽ giải thích, có điều vẫn không yên tâm, tự mình đến một chuyện mới yên tâm.

“Tổng giám đốc Chu, vậy không làm phiền anh nữa.”

Cô ấy hơi cúi người, dùng tay ra hiệu gọi điện liên lạc với Vệ Lai xoay người rời đi.

Trong thời gian bọn họ nói chuyện xe của Hạ Vạn Trình và Chương Nham Tân lần lượt rời khỏi nhà hàng.

Chu Túc tấn không định truy hỏi đến cùng, nhìn Vệ Lai vẫn không có ý xuống xe: “Sao, muốn về khách sạn cùng tôi à?”

Vệ Lai: “.....”

Cô xấu hổ cười: “Tổng giám đốc Chu, vô cùng xin lỗi, tối nay đem phiền phức cho anh rồi.” Cô xuống xe, trước khi đóng cửa lại nói cảm ơn.

Chu Túc Tấn không đáp lại, chiếc Bentley màu đen từ từ lái đi.

Tối nay giống như một giấc mơ, Vệ Lai đứng bên đường tỉnh táo một lát, lấy điện thoại ra gọi xe, lúc này mới chú ý đến chiếc đồng hồ của Chu Túc Tấn đeo bên tay trái. Sau khi ăn xong, cô và Chu Túc Tấn đều quên mất chiếc đồng hồ vẫn đeo trên tay cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cuale