2
Chương 2: Định mệnh.
Dịch: Anh Đào.
Triệu Nhất Hàm và bạn hẹn nhau khoảng 9 giờ ở cửa hàng, đưa đồng hồ qua cho bạn xem.
Còn chuyện bao giờ tìm được người mua chỉ có thể chờ may mắn.
“Để lấy được chiếc đồng hồ này sớm phải bỏ ra số tiền mua hàng tương đương, tiền lương hai năm không ăn không uống mới đủ nhỉ?”
Vệ Lai ngạc nhiên, nghi ngờ làm sao chị ấy biết chuyện mua hàng.
Triệu Nhất Hàm: “Bạn chị là cửa hàng trưởng, thấy hóa đơn của em. Lát nữa đi tìm cô ấy, không chắc đã giúp đỡ được nhưng nhiều đường đi có nhiều hy vọng hơn.”
Điện thoại Vệ Lai rung, là thư ký Chương Nham Tân nhắn tin đến: 【Vệ tiểu thư, hôm nào cô rảnh? Sang tên căn biệt thự ở Giang Ngạn sang tên cô. Giám đốc Chương nói, anh ấy rất có lỗi với cô phụ tấm lòng của cô, căn nhà mong cô nhận lấy, coi như đặt dấu chấm hết tình cảm nợ cô.】
Vệ Lai áp những cuộn sóng trong lòng xuống.
Triệu Nhất Hàm nhìn biểu cảm của cô liền đoán được tin nhắn này có liên quan đến Chương Nham Tân, lấy điện thoại từ trong tay Vệ Lai đặt lên bàn, “Ăn cơm xem điện thoại làm gì.” Tìm chủ đề nói chuyện di dời sự chú ý của cô, “Mẹ tôi và chú Vệ tổ chức đám cưới cô chuẩn bị tặng quà gì?”
Vệ Lai trầm mặc: “Chưa nghĩ xong. Chị thì sao?”
Thời gian Triệu Nhất Hàm im lặng còn dài hơn cô: “Cũng thế.” Cô ấy cũng chưa nghĩ xong.
Cô ấy chỉ yêu mẹ và bố mình, bây giờ mẹ kết hôn cùng người khác cô ấy không biết tặng gì cho thích hợp. Vệ Lai cũng giống cô ấy, cũng chỉ yêu bố mẹ mình, chú Vệ và vợ trước đã từng có đoạn tình cảm đẹp như vậy, từ đồng phục đến váy cưới, cuối cùng lại mỗi người một ngả, Vệ Lai càng không muốn đối diện với chuyện bố mình kết hôn với người khác.
Vệ Lai đề nghị: “Hay là chúng ta mua chung? Mua cái gì đắt một chút, tôi đưa lời chúc phúc của tôi cho bố tôi, chị đưa lời chúc phúc của chị cho mẹ chị.”
Triệu Nhất Hàm gật đầu: “Được. Có thời gian cùng nhau đi chọn.”
Ăn cơm xong từ nhà hàng đi ra Vệ Lai từ chối tài xế Chương Nham Tân sắp xếp cho cô, đi thẳng ra khỏi cửa.
Giám đốc Lỗ thẹn thùng, nếu như không đưa Vệ Lai về nhà an toàn, ông ta không có cách nào báo cáo với Chương Nham Tân, đành lựa lời khuyên nhủ: “Vệ tiểu thư, cô uống rượu……..”
Vệ Lai không chớp mắt ngắt lời ông ta: “Tôi gọi tài xế. Còn có, tôi nói lại một lần nữa, tôi và Chương Nham Tân chia tay rồi.”
Giám đốc Lỗ không để chuyện này ở trong lòng, làm gì có đôi tình nhân nào lúc cãi nhau không nói mình chia tay chứ.
“Giám đốc Lỗ mời ông dừng bước.” Triệu Nhất Hàm vẫn đi không nhanh không chậm ở đằng sau, gọi giám đốc Lỗ lại: “Hôm nay em gái tôi không tổ chức sinh nhật cho người đàn ông đó mà mời hắn ta bữa tiệc chia tay. Hắn ta không ăn, tôi ăn thay hắn ta rồi, giải tán rồi.”
Giám đốc Lỗ sửng sốt.
Triệu Nhất Hàm chế nhạo: “Hy vọng lần sau đến ăn vẫn có thể được tận hưởng sự sắp xếp nhiệt tình và chu đáo như hôm nay của giám đốc Lỗ.”
Giám đốc Lỗ cười, chừng mực nói: “Đương nhiên rồi, vinh hạnh của tôi.”
Đang nói chuyện tài xế lái xe đến.
Một chàng trai cao gầy, mặc quần áo thể thao màu xám, mặc một chiếc áo T shirt màu trắng rộng rãi.
Vệ Lai cảm nhận được hơi thở thiếu niên trên người cậu ta, hơi thở này là người ở thương trường lâu năm như Chương Nham Tân không bao giờ có.
Xác nhận đó là tài xế mình gọi, Vệ Lai đưa chìa khóa cho cậu ta.
Triệu Nhất Hàm lấy túi từ trong xe của mình ra nói, “Đừng quên váy đấy.”
Vệ Lai tiến lên trước mấy bước đặt túi vào trong cốp xe, xin lỗi vì đã làm phiền người chị gái này: “Chị mau về đi, tôi tự đi đến cửa hàng chính thức tìm cửa hàng trưởng bạn chị, đã làm phiền chị rồi.”
“Dù sao cũng đã phiền rồi, không để ý thêm một hai tiếng nữa.” Triệu Nhất Hàm kéo cửa xe Vệ Lai ra ngồi lên xe.
Chiếc xe màu trắng rời khỏi bãi đậu xe nhà hàng hướng về phía cửa hàng đồng hồ chính hãng.
Đằng trước tài xế xa lạ, nói chuyện riêng không tiện, vừa hay hai người có cớ để không phải nói chuyện.
Tối nay ăn cơm cô và Triệu Nhất Hàm cũng chẳng nói được mấy câu, ai ăn của người nấy, giữ im lặng.
Cả đường đi trong xe yên lặng, mãi đến khi người tài xế dừng xe cách cửa hàng chính hãng không xa, Vệ Lai nói với tài xế: “Hay là cậu đi dạo gần đây đi? Có thể một lát nữa tôi mới xong việc.”
Tài xế không nói nhiều, gật đầu đồng ý, đưa chìa khóa trả lại cho cô.
Vị khách quý đến chọn đồng hồ tối nay vẫn chưa đến, cửa hàng trưởng có thời gian rảnh một lát tự mình tiếp đón hai người.
Trước đây cửa hàng trưởng vẫn chưa từng nhìn thấy Vệ Lai ngoài đời, nhưng cũng không xa lạ gì với Vệ Lai. Mấy năm qua ít nhiều cũng nghe được ít chuyện của Vệ Lai từ chỗ Triệu Nhất Hàm, đại khái hiểu được tính cách Vệ Lai như nào, chỉ số EQ cao. Theo lời Triệu Nhất Hàm nói, nhìn thì có vẻ không có tính hiếu chiến nhưng thực ra có tám trăm thủ đoạn.
Cô ấy cũng nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Lai trong bức ảnh chụp chân dung cả nhà treo trong nhà Triệu Nhất Hàm, khuôn mặt trái xoan, xương quai hàm mềm mại, đôi mắt trong biết cười có thể khiến người khác tan chảy.
Trong bức ảnh, đường nét khuôn mặt thanh tú đến mức cô ấy còn cho rằng vẻ đẹp này không có thật mà là do nhiếp ảnh ra chỉnh sửa mà ra.
Bây giờ người thật đứng ở trước mặt, một người phụ nữ như cô ấy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vệ Lai không khỏi ngừng thở.
Vệ Lai chào hỏi, ý xin lỗi: “Muộn như này rồi mà còn làm phiền chị.”
Cửa hàng trưởng cười đón hai người vào cửa hàng: “Không phiền, chuyện của chị em chính là chuyện của chị, đừng khách sáo. Số em rất may, tối nay người phụ trách khu vực của bọn chị trùng hợp cũng ở đây, giao tình của chị với anh ấy không tồi, nhân mạch anh ấy rộng, nhờ anh ấy giúp đỡ.”
Thẻ bảo hành cho chiếc đồng hồ này vẫn chưa được điền, đến đeo thử cũng chưa đeo, vẫn có khả năng bán được với giá gần bằng giá gốc nhưng cơ hội rất mong manh.
Cửa hàng trưởng rót hai cốc cà phê, dẫn hai người vào phòng VIP ở tầng 1, chị ấy cầm đồng hồ đi tìm người phụ trách khu vực, để người phụ trách khu vực tìm chủ nhân mới phù hợp với chiếc đồng hồ.
“Em đừng uống cà phê nữa, uống rồi còn ngủ được sao?” Triệu Nhất Hàm nhắc nhở cô.
Vệ Lai khuấy cà phê, không hề che giấu: “Uống hay không uống cũng chẳng ngủ được.”
Chả mấy chốc, cửa hàng trưởng vội vàng từ trên lầu đi xuống, trong phòng VIP, hai chị em mỗi người ngồi ở một đầu sô pha, không nói chuyện với nhau câu nào, giống như người xa lạ.
Chị ấy đưa đồng hồ cho Vệ Lai: “Chụp ảnh rồi, em cất đồng hồ đi.”
Dừng mấy giây, chị ấy bảo Vệ Lai chuẩn bị sẵn tâm lý: “Cách phối màu của chiếc đồng hồ này người thích sẽ cực kỳ thích.” Nửa câu còn lại không nói lên lời.
Vệ Lai đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mỉm cười nói cảm ơn.
Cửa hàng trưởng chỉ ngoài cửa, nói với Triệu Nhất Hàm: “Khách VIP sắp đến rồi, không có thời gian ở cùng hai người, cà phê cứ tự rót uống. Nếu như hai người có việc cứ về trước đi, trở về chúng ta gọi điện nói chuyện.”
Triệu Nhất Hàm: “Không gấp, về cũng không có việc gì.”
Cửa hàng trưởng không có thời gian hồi tưởng chuyện cũ, nhìn vào gương chỉnh lại quần áo và lớp trang điểm, bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ, tiện tay đóng cửa lại.
Vừa rồi từ chỗ người phụ trách khu vực biết được vị khách VIP hôm tối nay đến họ Chu, nhị công tử nhà họ Chu ở Bắc Kinh, người không cẩn thận làm vỡ đồng hồ là Lục An nhà họ Lục.
Họ chỉ đặc biệt đến đây một chuyến đưa đồng hồ xem xem có thể sửa được không, còn chuyện mua đồng hồ chỉ là tiện đường.
Cửa hàng trưởng đứng ở trước cửa hàng, hai chiếc xe đi tới rồi lần lượt dừng lại.
Dẫn đầu là một chiếc Cullinan màu xanh ngọc lục bảo bắt mắt với người không nghiên cứu về xe như cô cũng biết chiếc Cullinan là chiếc SUV mui trần.
Một chàng trai trẻ từ ghế lái bước xuống, ăn mặc giản dị, chiếc áo T shirt đậm màu hơn chiếc SUV một tông, khí chất phóng túng.
Ngay sau đó cửa ghế lái phụ cũng mở ra, một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe. Cô ấy chỉ nhìn thấy góc nghiêng sâu của người đàn ông này, phong thái và khí chất khác hẳn với người đàn ông mặc áo T shirt, mang theo phong thái của riêng mình. Chỉ im lặng đứng đó cũng khiến người khác căng thẳng lại an tâm không rõ, cảm giác rất trái ngược nhau.
Chỉ thấy giám đốc khu vực tiến lên trước nói chuyện với người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, lúc này cửa hàng trưởng mới nhận ra người này chính Chu Túc Tấn nhị công tử nhà họ Chu, Lục An mặc áo T shirt.
Cửa hàng trưởng đi vào cửa hàng sau bọn họ, có người phụ trách ở trước dẫn đường, cô ấy không cần phải làm bất cứ điều gì.
Trên đường lên lầu trên, đều là Lục An và người quản lý khu vực nói chuyện, ánh mắt Chu Túc Tấn lạnh lùng bình tĩnh, tiếc chữ như vàng, từ lúc ở cửa đến lúc lên phòng VIP tầng hai chỉ nói hai câu, tổng cộng không quá mười chữ.
Chiếc đồng hồ bị vỡ đang ở chỗ thư ký Chu Túc Tấn, Lục An bảo thư ký lấy ra, nói với người phụ trách khu vực: “Cố gắng sửa và bảo dưỡng trong thời gian ngắn nhất.”
Người phụ trách chỉ đồng ý bằng miệng, chiếc đồng hồ này sẽ được đưa đến tổng bộ để sửa, cụ thể sửa mất bao lâu cần phải kiểm tra mới đánh giá được, không phải việc anh ấy có thể quyết định.
Lục An còn gấp hơn cả chủ nhân chiếc đồng hồ, nói đến tận hai lần phải khôi phục lại như cũ bất kể phí sửa chữa là bao nhiêu, còn phải cố gắng sửa trong thời gian ngắn nhất.
Chiếc đồng hồ này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Chu Túc Tấn, là quà sinh nhật anh cả Châu Túc Tấn tặng sinh nhật 20 tuổi, hơn 9 năm qua, chiếc đồng hồ này thường xuyên xuất hiện trong những dịp quan trọng.
Chỉ trách đôi bàn tay thấp hèn, không biết lúc đấy chơi cái gì không vui, nhất quyết bắt Chu Túc Tấn tháo xuống cho anh ta xem.
Kết quả xem xong thì quên mất chiếc đồng hồ này quý trọng như nào, cộng thêm lúc đó say rượu, không cẩn thận làm rơi đồng hồ, sau khi rơi xuống đất còn bị anh ta vô tình dẫm chân…
Dặn xong chuyện sửa đồng hồ, Lục An đề xuất muốn xem đồng hồ trong cửa hàng, dặn cửa hàng trưởng: “Lấy mấy mẫu đắt nhất ra đây.”
Chu Túc Tấn đang xử lý công việc trên điện thoại, đầu cũng không thèm ngẩng.
Anh không có nhu cầu mua đồng hồ, ba tủ đựng đồng hồ trong nhà đựng đầy đồng hồ, có những chiếc còn không có cơ hội đeo, là Lục An bày tỏ xin lỗi, nhất quyết muốn tặng anh một cái.
Cửa hàng trưởng lấy hết mấy mẫu có thể được Chu Túc Tấn nhìn trúng, chỉ không lấy mấy mẫu cơ bản.
Sau khi liệt kê một loạt đồng hồ, Lục An ra hiệu cho Chu Túc Tấn: “Cậu xem đi, thấy cái nào được?”
Chu Túc Tấn lướt mắt xem một vòng chỗ đồng hồ: “Cất hết đi.”
Một cái cũng không nhìn trung.
Lục An hiểu Chu Túc Tấn, mua đồng hồ phải tùy duyên, thường không liên quan gì đến giá cả. Anh ta từng xem qua chỗ đồng hồ Chu Túc Tấn sưu tầm, giá cả rất khác nhau, từ năm chữ số đến tám chữ số đều có.
Anh chỉ chiếc đồng hồ bị vỡ, hỏi cửa hàng trưởng: “Có kiểu nào gần giống như này không? Không kể phong cách, màu sắc gần giống cũng được.”
Cửa hàng trưởng nhìn dây đeo đồng hồ, sau đó im lặng nhìn về phía người phụ trách khu vực.
Người phụ trách khu vực cảm giác cách phối màu và dây đeo chiếc đồng hồ này quen mắt, đột nhiên nhớ đến chiếc đồng hồ của Vệ Lai. Mặc dù giá cả không thể nào so sánh được với chiếc đồng hồ đi sửa của Chu Túc Tấn nhưng dây đồng hồ và cách phối màu không khác nhau lắm.
Người phụ trách khu vực nói rõ tình hình với Lục An: “Cửa hàng chúng tôi có một mẫu, là một vị khách….”
“Lấy ra xem xem.” Lục An vội vàng ngắt lời.
“Đợi một chút, tôi lập tức đi lấy.” Cửa hàng trưởng đi ra khỏi phòng VIP, vừa ra đến chỗ cầu thang, dưới chân đột nhiên như có gió, chạy một mạch đi tìm Vệ Lai và Triệu Nhất Hàm.
Vào cửa vui mừng nói: “May mắn hai người chưa đi! May mắn thật đó, chiếc đồng hồ này tối nay có thể tìm được chủ nhân mới rồi.”
Vệ Lai ngạc nhiên: “Nhanh vậy sao?”
“Vậy mới nói số em may đó.”
Không có thời gian nói chi tiết, cửa hàng trưởng cầm đồng hồ lại vội vàng chạy lên tầng.
Chu Túc Tấn thích sưu tầm đồng hồ, chỉ nhìn thoáng qua là có thể đoán được gần đúng giá của đồng hồ, chiếc đồng hồ cửa hàng trưởng mang đến không có giá trị sưu tầm, anh nói với cửa hàng trưởng: “Vất vả rồi.”
Lục An hiểu, vẫn là không vừa mắt.
Chu Túc Tấn khóa màn hình điện thoại, nhìn Lục An: “Về khách sạn.”
Đồng hồ cũng xem rồi, không vừa mắt không cần mua.
Nhưng Lục An áy náy, ngày mai Chu Túc Tấn còn có một cuộc đàm phán, mặc vest mà không đeo đồng hồ cứ thiếu gì đó, mà Chu Túc Tấn cũng không thể nào mượn đồng hồ người khác đeo.
Anh ta không trả lời Chu Túc Tấn, lại tự mình làm phiền cửa hàng trưởng: “Cửa hàng bên Thượng Hải có phải có nhiều mẫu hơn không?”
Chu Túc Tấn không có thời gian để anh ta giày vò, chỉ một chiếc đồng hồ mà thôi, anh ngắt lời Lục An: “Không cần đi Thượng Hải.” Sau đó gật đầu với chiếc đồng hồ phối màu đặc biệt trong tay cửa hàng trưởng: “Lấy nó đi.”
Lời của dịch giả: Chúc mọi người 20/10 vui vẻ, ngập tràn niềm vui, cho dù hôm nay có nhận được hoa hay không thì chính chúng ta đã là đóa hoa đẹp nhất, độc nhất vô nhị trên đời này, vậy nên không có gì phải buồn hết nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top