Chap 17: Tuyết đỏ
Trên nền tuyết lạnh cô đơn,...
Máu và nước mắt của em cứ tuôn rơi,...
Em chờ anh đến,...
Em ước được nắm lấy bàn tay anh lúc này,...
Mong mỏi, khắc khoải... Từng giây... Từng phút,...
Nhưng sao... Anh không đến... ?
---
"ÀO" -Một dòng nước lạnh đột ngột xả xuống mặt khiến tôi rùng mình, khẽ cựa quậy, cảm thấy toàn thân đau buốt, tay chân không cử động nổi, cả khuôn mặt tôi gần như bị đóng băng...
"Còn không chịu dậy ?" -Đang trong cơn mê man, chợt tôi giật mình khi nghe thấy một giọng nữ cao vút đột nhiên vang lên, liền sau đó là một cú đạp thật mạnh vào bụng khiến tôi tối tăm mặt mày
Dù đau đến ứa nước mắt nhưng tôi vẫn cắn răng để không bật khóc, khẽ hé mắt ra nhìn, định đứng dậy nhưng không nổi, toàn thân đã bị dây gai quấn chặt, trên người chỉ còn độc chiếc áo cánh trắng mỏng manh, hai cánh tay tôi bị gai đâm vào máu tứa ra thấm sang chiếc áo trắng
Tôi cắn răng cố nén đau, ngước lên nhìn, đập vào mắt tôi là những gương mặt lạnh lùng, vô cảm, sự ghét bỏ, khinh bỉ thể hiện rõ trong đôi mắt của họ
"Hyorin unnie, giờ tính sao đây ? Chị định làm gì thằng nhóc này ??"
"Cứ bình tĩnh..." -Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cực kì thâm hiểm vang lên, nhanh như chớp một cô gái có mái tóc dài và đôi mắt màu xanh nước biển xuất hiện ở ngay bên cạnh tôi, ả nắm tóc tôi dựng dậy, rồi dùng đôi mắt xanh quyến rũ của mình nhìn tôi chằm chằm, mỉm cười gian ác hỏi -"Ngươi có biết chiều hôm nay mình vừa làm chuyện gì không ?"
"Chị... Là ai ? Sao tự dưng lại bắt tôi ra đây ?"
"Ta là ai ư ? Điều này ngươi không cần biết ! Chỉ cần ngươi không quên một điều rằng đừng có bén mảng đến gần Yoongi oppa !"
"Yoongi hyung...??" -Tôi ngạc nhiên kêu lên
"BỐP" -Một cái tát nháng lửa đột nhiên giáng xuống khuôn mặt tôi, cô nàng mắt xanh nheo mắt cay độc, gằn giọng nói -"Tên của anh ấy là thứ để cho ngươi có thể thoải mái gọi ư ? Đồ cấp C láo toét !"
"Vậy ra... Chị đưa tôi đến đây là vì Yoongi hyung ?" Tôi cắn răng hỏi
"Hừ... Một thằng nhóc cấp C mà dám ôm anh ấy, ngươi có biết thân phận của mình là gì không hả ??"
"Phì... Ahaha..." -Tôi hơi ngớ người ra một lát rồi khẽ bật cười khan, cảm thấy chuyện này thật điên rồ
"Ngươi cười cái gì ? Dám coi lời nói của ta như một trò đùa à ?" -Ả gằn giọng nói, đôi mắt khẽ ánh lên tia lửa giận
"Tôi cười vì hóa ra một Vampire thuần chủng như chị cũng thật hèn hạ, ghen tuông và đánh người một cách vô cớ, vì lí do gì mà chị nghĩ rằng một Vampire cấp C như tôi thì không thể đến gần các Vampire thuần chủng ?"
"Ahaha... Ngươi thú vị hơn ta tưởng đấy, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng... Ta nghĩ ngươi đừng có ôm mơ mộng nhiều,đối với Yoongi oppa, ngươi chỉ là một thằng nhóc thấp hèn thôi !"
"Nếu đúng thế thật thì đối với tôi, chị cũng chẳng khác gì, chỉ là một bà chằn thấp hèn !" -Tôi cười khẩy đáp lại
"Ngươi...! Tốt thôi, nếu như đã muốn thì ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ !!"
Ả buông tay ra khỏi tóc tôi, hất mạnh tôi xuống nền tuyết rồi nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ gật đầu nói với những Vampire bên cạnh là tay chân của ả -"Xử nó đi !"
"Vâng ạ !" -Những tiếng dạ ran vang lên rồi ngay sau đó họ vây quanh tôi, ra sức đánh đập tôi, mồm liên tục chửi rủa như để hả cơn giận
"Cho mày chết, cho mày chết..."
"Đồ Vam C láo toét !"
...
Những cú đập, cú đá cứ liên tiếp dội xuống người tôi, những cây doi gai được vung lên thi nhau quất xuống, khiến da thịt tôi tứa máu, đau đến độ thấu xương, nước mắt và máu hòa làm một rơi xuống nền tuyết trắng tinh khôi...
Tôi nằm co quắp như một con tôm, hứng chịu những đòn roi giáng xuống cơ thể mình, cảm thấy toàn thân như bốc cháy, nền tuyết trắng nay đã bị nhuốm máu, cái lạnh cắt da như cứa sâu vào da thịt...
Đến lúc tưởng chừng như tôi không thể chịu nổi được nữa thì một giọng nói đột nhiên vang lên -"Dừng lại..."
Những cú đập cú đá và chiếc roi gai đang liên tiếp giáng xuống người tôi chợt khựng lại. Tôi như người mất hết tri giác, đau đớn ngất đi...
---
Hyorin nhìn chàng trai vừa bước đến, xẵng giọng hỏi -"Ngươi đến đây làm gì ? Không phải nhiệm vụ của ngươi xong rồi sao, Tan Kyun ?"
"Xin chị hãy dừng lại, hành hạ cậu ta như thế là đủ rồi, nếu còn đánh tiếp sẽ gây ra án mạng đấy"
"Ồ, gì đây ? Hối hận à ? Ban đầu chính ai là người đã mạnh miệng bảo ta phải xử thằng nhóc láo toét đó thật nặng tay vào ? Bây giờ sao lại quay ra mèo khóc chuột vậy ?" -Hyorin kéo dài giọng, nhếch mép khinh bỉ nói
"Không phải... Chỉ là tôi không muốn chị làm quá lố thôi" -Tan lúng búng nhìn dáng người dính đầy máu đang nằm co quắp trên nền tuyết lạnh nói
"Hừ... Không cần ngươi nhắc, miễn thằng nhóc đó không chết là được, đừng nhiều lời. Nếu thấy hối hận thì ngay từ đầu đừng giúp ta có phải hơn không ?" -Hyorin nhướn mày nói
"Tôi không hối hận, vì Taehyung, tôi có thể làm mọi thứ kể cả việc phải loại bỏ người bạn của mình !" -Tan cứng rắn nói
"Tốt... Nếu thế thì ngươi không nên can dự vào chuyện ta xử thằng nhóc đó như thế nào nữa, chẳng lẽ ngươi muốn thằng nhóc này cướp mất Kim Taehyung của ngươi ?"
"Không, không bao giờ..." -Tan vội lắc đầu quầy quậy nói
"Ahaha... Phải như thế chứ, ngươi thật giống ta đấy, thôi ngươi đi đi"
Tan gật đầu, cúi chào cô gái thuần chủng rồi nhìn Jungkook lần cuối, khẽ thì thầm -"Không phải lỗi của tôi, là do cậu tự chuốc lấy, tôi sẽ không xin lỗi cậu đâu..."
Xong cậu ta quay đầu bỏ đi thẳng, mặc cho dáng người nhỏ bé đang nằm quằn quại trên tuyết chờ mong một ai đến cứu...
---
"ÀO" -Một dòng nước lạnh ngắt lại vô tình xả xuống người tôi, toàn thân tôi bị nước làm cho đông cứng lại, tôi cắn răng cố mấp máy môi, mở mí mắt nặng trịch ra nhìn, khuôn mặt lạnh lùng của ả thuần chủng đập vào mắt, còn toàn thân tôi thì đau đến tột cùng
"Sao hả ? Có đau không ? Đây mới chỉ là đòn cảnh cáo thôi đấy, nếu cậu mà còn dám đến gần Yoongi oppa thì tôi sẽ cho cậu nuốt hoa Pureblood của nhà họ Mon..."
Tôi căm phẫn nhìn cô ả, nhưng không thể thốt lên lời, cả người đã mất hết sức lực, đau đầu quá...
Cô ả nhìn dáng vẻ bất lực của tôi, cười khẩy rồi quay sang đám tay chân lạnh lùng nói -"Tránh ra..."
Đợi khi đám đàn em tản ra xa, cô ta khẽ hất đầu, vung tay lên, dùng sức mạnh của mình tạo ra trên nền tuyết một cái lỗ rồi hả hê nói -"Vất thằng nhóc xuống đó rồi lấp tuyết lại, chỉ để chừa phần thân và đầu, nhanh !"
Đám Vam tay chân dạ ran vâng lời rồi kéo đến, xốc tôi dậy và vất xuống cái hố lạnh lẽo, sau đó chúng thi nhau lấp tuyết lại cho đến khi chỉ còn chừa phần thân và đầu của tôi nổi lên rồi mới hả hê bỏ đi để lại những tràng cười khả ố...
...
Toàn thân tôi đông cứng lại vì cái lạnh trong trời mùa đông giá rét, tuyết trắng rơi ngày càng dầy, tuyết không có mùi sao tôi lại ngửi thấy mùi máu, tuyết trắng xóa sao tôi lại thấy nó có màu đỏ, phải chăng tôi đang bị ảo giác...
Từng cơn gió lạnh cứ thi nhau quất vào người tôi như những đợt roi mây luân hồi...
Cả người tôi tê cứng, muốn mấp máy môi gọi người đến cứu nhưng không thể, tôi bất lực nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi, nước mắt nóng hổi tuôn trào... Có ai... Có ai đến cứu tôi không...?"
"Trời thật lạnh...
Tuyết... Trắng tinh khôi...
Sao nó lại trắng đến thế ?
Thứ tuyết này là gì ?
Tuyết không thể đỏ...
Vậy thì tất cả màu đỏ này... Đến từ đâu ?"
---
Trời về đêm càng lúc càng lạnh, duy chỉ có phần ban công chìa ra của tầng ba khu nhà cấp B là còn chút hơi ấm, lần này Taehyung chọn chỗ này để ngủ tạm
Dù là một Vampire đồng nhưng cậu có thể đến bất cứ nơi đâu trong học viện Royal mà không ai dám dị nghị, một mặt là vì cậu là người của Volt với cả dù sao cậu cũng là đứa cháu trai độc nhất của dòng thuần chủng họ Kim
Nhưng vấn đề cần bàn ở đây là không hiểu sao dạo này có một thứ đang ám ảnh cậu, khuôn mặt và nụ cười của đứa nhóc tên Jungkook đó cứ ăn sâu vào tâm trí cậu, trong giấc ngủ, những cơn ác mộng về cái ngày kinh khủng đó đã được thay bằng khuôn mặt và nụ cười tỏa nắng của một chàng trai nhỏ
Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã thấy khuôn mặt cậu ấy rất quen, đặc biệt là nụ cười tỏa nắng đó, nhưng không tài nào nhớ ra mình đã gặp ở đâu
Cậu không biết làm sao để kiềm chế tình cảm của mình, càng không thể hiểu nổi bản thân mình đang nghĩ gì, tại sao lại đồng ý cho cậu ta ngồi chung bàn để bây giờ không dám vào lớp vì sợ phải đối diện với tình cảm của bản thân...
"Haizzz... Jeon Jungkook, em thật là biết cách làm cho người khác khó xử đấy..."
Cậu lẩm bẩm thở dài, rồi chợt giật mình khi nghe thấy tiếng nói vọng từ bên dưới sảnh đi
"Hehe... Công nhận Hyorin unnie chơi độc thật, lần này thì thằng nhóc đó chết chắc..."
"Ừ... Vùi trong tuyết cơ mà, eo ơi nghĩ đến mà thấy lạnh, ngày hôm nay chỉ nằm trong chăn thôi mà đã thấy rét rồi chứ đừng nói gì đến đắp tuyết ngủ !"
"Haha... Cho đáng đời ai bảo cứ xấn đến các anh trong Volt làm gì... À mà thằng nhóc đó tên gì ấy nhỉ ?"
"Hình như là Jungkook... Nghe nói là học sinh mới. Tên nghe thật là buồn nôn !!"
...
"Jungkook ??" -Taehyung bàng hoàng kêu thầm rồi nhảy phụp xuống, đứng chắn ngang trước mặt hai cô gái là hai Vam quý tộc cấp B
"PHỤP"
"Á..." -Hai cô gái rú lên vì sợ, liền sau đó trợn mặt nhìn Taehyung, lắp bắp nói -"Taehyung-ssi..."
"Nói mau, các cô đã làm gì Jungkook ?" -Taehyung gằn giọng nói, đôi mắt đỏ như máu
"Ơ... Bọn mình..."
"NÓI MAU !!" -Taehyung hét lên khiến hai cô gái sợ hãi, tí nữa là òa lên khóc, vội vàng kể mọi chuyện...
"... Tôi sẽ xử các cô sau, cứ chờ đấy"
Cậu gằn giọng nói rồi trèo qua ban công, nhảy phụp xuống tầng một, lao vụt đi, lần thứ hai trong đời, cậu cảm thấy trái tim mình đang đập loạn xạ, sự sợ hãi xâm chiếm trong cậu
Taehyung nắm thật chặt tay, miệng lẩm bẩm -"Jungkook... Hãy chờ tôi, em mà làm sao thì chết với tôi !"
...
Tại phòng riêng của Yoongi, anh đang mệt mỏi tháo caravat trên cổ ra rồi tiện tay vất chiếc áo khoác đồng phục lên ghế, quả là một ngày mệt mỏi
Yoongi nghĩ rồi ngã vật xuống giường, lôi tấm ảnh có hình một cậu bé xinh xắn dễ thương có đôi mắt màu xanh lam to tròn ra nhìn, khẽ mỉm cười thì thầm -"Em đang làm gì vậy, Jungkook ?"
Đúng lúc ấy con quạ đen Cupid từ bên ngoài bay vào, hai cánh của nó vỗ vào nhau bầm bập, mấy cái lông vũ đen bay loạn xạ
Yoongi nhíu mày ngồi dậy nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo lắng của nó ngờ vực hỏi -"Cupid, có phải Jungkook đã xảy ra chuyện gì không ?"
Con quạ khẽ gật gật đầu rồi tung cánh bay ra ngoài, Yoongi vội đứng dậy, không kịp mặc lại chiếc áo khoác, anh lao theo con Cupid, bên ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, lạnh giá...
"Hãy đợi anh, Jungkook..."
---
"Jungkook, Jungkook..."
Trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng ai gọi tên mình thật gần, cố nén đau, tôi khẽ mở mắt ra nhìn, dù đã nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai nhưng tôi lại không thể thốt lên lời, đôi môi đã đông cứng lại, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má giờ cũng đóng thành băng...
"Jungkook... Sao em lại ra nông nỗi này ? Chờ tôi một chút, tôi sẽ đưa em lên ngay..."
Người con trai lên tiếng rồi dùng sức mạnh của mình kéo tôi lên khỏi cái hố băng lạnh lẽo, đau đớn ôm tôi vào lòng, tôi muốn khóc, muốn mở miệng cảm ơn nhưng không thể, và tôi ngất đi trong vòng tay của người đó...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top