Chap 7

Cô khóc cho đã rồi buông anh ra và ngồi thừ một chỗ, Chung Quốc nhìn thẳng vào mắt cô

- Xán Liệt là ai ? Tại sao lại chết ?

- Người đó là người ta yêu nhất nhưng đã chết rồi - nghe cô nói như vậy anh liền nhíu mày

Vì đau buồn mà hồn phách cô bay mất tiêu nên hỏi gì đáp nấy mà đáp chúng điểm dễ bị lộ không à

- Người ngươi yêu nhất là sao ? - Tại Hưởng bên cạnh khoanh tay chờ cậu trả lời của cô

Mãi một lúc lâu sau cô mới nhận thức được vấn đề liền biết miệng mình nói bậy nói bạ trong đầu tự nói mình ngốc mấy chục lần

- Ý của ta, Xán Liệt là đứa bé mà người hầu trong phủ đã nuôi, bây giờ nó chết rồi nên ta khóc. Ta yêu quý đứa bé đó lắm

- Tại sao ? Bệnh à ? - Chung Quốc nghiêng đầu hỏi

- Ừm - cô gật đầu, rồi thở dài

- Được rồi hôm sau cho nàng đi thăm đứa trẻ ấy, còn bây giờ về cung thôi

Cô gật đầu, Chung Quốc đỡ cô đưa lên ngựa, ba con ngựa phóng nhanh về hoàng cung, về tới cô về tẩm cung của Chung Quốc mà ôm gói khóc, khóc đến khi hai con mắt đỏ lên rồi chìm vào giấc ngủ

- Doãn Khởi làm sao thế ? Con làm gì rồi đúng không ? - Tuấn Quí Phi xoay sang nhìn cậu con trai quý tử nhà mình

- Đâu dám, nàng ấy nói, khi còn ở phủ đứa trẻ tên Xán Liệt mà nàng ấy hay chơi cùng được báo là đã mất nên nàng ấy buồn

- Vậy sao con không vào trong mà an ủi con bé chứ ? - bà nhăn mặt quay sang nhìn anh

- Cứ để nàng ấy được yên tĩnh đi mẫu thân, khi nàng ấy bình tĩnh lại con sẽ dẫn nàng ấy đi dạo

- Được rồi, chăm sóc cho con bé nghe chưa, ta về cung trước, khi nào tụi con đi dạo xong, thì sang cung ta dùng bữa

- Nhi thần biết rồi - anh cúi đầu, tiễn Tuấn Quí Phi đi rồi quay vào tẩm cung của mình

Vào trong anh đã thấy Doãn Khởi ngủ say xưa sau một trận khóc, anh đi đến kéo chăn lên đắp cho cô, bản thân nằm cạnh cô cùng nghỉ trưa cho đến chiều

...

Hàng lông mi khẽ động, cô từ từ mở mắt, muốn ngồi dậy nhưng ngồi không được vì Chung Quốc ôm cô cứng ngắc à

- Chung Quốc - cô lay người anh, anh từ từ mở mắt rồi nhìn cô

Cô chóp mắt nhìn anh, cứ như vậy hai mắt nhìn nhau cho đến khi nghe được tiếng của vị công công

- Thái Tử Điện Hạ đến

Cô và anh đều ngồi dậy, cửa bật mở, Tại Hưởng bước vào, phía sau anh còn có một đứa trẻ nữa

- Đại ca, huynh đến đây chi vậy ? - anh nghiêng đầu hỏi

- Ta có chuyện muốn nói với đệ nhưng thằng bé này cứ bám theo ta, bảo ta chơi với nó, hết cách nên ta muốn nhờ Doãn Khởi giúp

- Hả ? Chuyện gấp không huynh, đệ định đưa nàng ấy đi dạo

- Gấp, ta giao thằng bé này cho Doãn Khởi, nó sẽ thay đệ đưa Doãn Khởi đi dạo - hắn đẩy đứa trẻ lên

Cô leo xuống giường, đi tới chỗ thằng bé, nhìn nó rồi ngước lên nhìn hắn

- Đây là con ai trong cung ? - cô nghiêng đầu hỏi anh

- Đệ là con của Trần Tướng Quân, tỷ tỷ có thể đi chơi với đệ không ? - thằng bé bám vào váy cô làm nũng

- Được, được, ta đi với đứa trẻ này, cứ bàn chuyện đi - nói rồi cô nắm tay thằng bé đi ra ngoài

- Đại ca, huynh làm gì có chuyện quan trọng đúng không ? - Doãn Khởi vừa đi Chung Quốc đã chỉ thẳng mặt Tại Hưởng nói

Hắn khoanh tay, không nói gì, chấp nhận đó là câu trả lời đúng

- Haizz muốn nàng ấy vui thì cứ thể hiện ra đi, đệ nói đúng luôn, một ngày nào đó huynh sẽ thích nàng ấy

- Không có nha, ta đúng là không có chuyện quan trọng nhưng thằng bé ấy cứ phiền ta nên ta mới đưa đến đây, ta không rảnh rỗi dữ vậy đâu

- Huynh có biết là huynh nói dối tệ lắm không, không qua mắt được đệ đâu

- Được rồi, ta thua - thấy không cải được anh đành giơ tay xin hàng

- Đệ thắng nha đại ca - Chung Quốc khoái chí cười ha hả

- Nhị ca đâu rồi ? - đột nhiên nhớ đến Chí Mẫn, Chung Quốc liền hỏi

- Đi với Đình Thi rồi - anh hơi nhăn mày nói

- Ừm, chúng ta đến tẩm cung của mẫu thân đệ đi, chuẩn bị bữa tối cho Doãn Khởi

- Tại sao ta phải làm ? - Tại Hưởng nhăn mày nhìn anh

- Đại ca làm cho nàng ấy vui thì làm cho đến chót, bỏ giữa chừng kì lắm - Chung Quốc kéo Tại Hưởng rời khỏi tẩm cung của mình

...

- Này, đệ tên gì ? - Doãn Khởi cúi xuống nhìn thằng bé

- Tên của đệ là Trần Mật, tỷ có thể gọi đệ Tiểu Mật cũng được, còn tỷ, tỷ tên gì vậy ?

- Tỷ là Mẫn Doãn Khởi - cô cười tươi trả lời

- Ừm, tỷ tỷ chúng ta đi ra ngoại thành chơi đi, đệ muốn mua một cây trâm cho tỷ và mẫu thân đệ

- Ừm, đi thôi - cô nắm tay thằng bé kéo đi và cả hai đi bộ ra ngoại thành

...

Cả hai đi đến một gian hàng bán trâm cài tóc, tiểu Mật cứ đứng gõ cằm, chăm chú nhìn mấy cây trâm đó

- Nè, làm gì vậy hả ? - đột nhiên cô nghe tiếng quát lớn, tiếng ấy cũng đủ làm cô giật nảy mình

Cô xoay đầu sang tìm kiếm tiếng quát ấy thì thấy Đình Thi và Chí Mẫn đứng đó, dưới chân họ chính là một cô bé ăn mặc rách rưới, đang khóc

- Có biết bộ y phục này mắc lắm không hả ? Kẻ thấp hèn như ngươi sao tự tiện đụng vào ta

Cô ả không kiêng nể hét lên, mặc cho người dân xung quanh nhìn, ả ta đá cô bé đó một phát thấy chưa hết tức giận định đá thêm nhưng Doãn Khởi nhanh chân chạy đến đẩy cô ả

- Ngươi đang làm gì vậy hả ? Chỉ là một đứa nhóc, ngươi nghĩ sao mà có thể đá nó hả ?

Nói xong, cô cúi người xuống đỡ đứa nhóc đứng dậy, phủi bụi trên người cô bé ấy

- Tỷ, sao tỷ có thể đẩy muội như vậy, tỷ không biết người thường không được phép đụng vào quý tộc sao ? Huống chi nó là ăn mày

- Im ngay, dù cho không cùng cấp bậc, ngươi cũng không được đối xử như vậy, nó chỉ là một đứa trẻ thôi

- Nhưng nó làm bẩn bộ y phục muội sắp tặng cho Phác Quý Phi, tỷ có biết Chí Mẫn đã chọn lâu lắm không ? Tỷ có biết là nó cực mắc hay không ?

- Ta đền cho ngươi, ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi - cô hùng hồn hét lên

- Ngươi nghĩ một chữ " trả " là xong hả ? Ngươi đẩy nàng ấy, ngươi không lẽ không nên xin lỗi Đình Thi - Chí Mẫn khoanh tay nói

Cô khoanh tay, xoay sang nhìn Chí Mẫn rồi cười khinh

- Cả huynh nữa, huynh quá là ngu ngốc, Hoàng Tử như huynh có thể làm gương cho dân hả ?

- Ngươi chửi ta, ngươi có quyền gì mà chửi ta, ta không cần ngươi dạy

- Ta đâu có rảnh mà dạy huynh, ta chỉ muốn nói cho huynh biết, huynh đừng quá tin vào Đình Thi của huynh, nó sẽ hại huynh đấy

- Muội sao phải hại Chí Mẫn chứ, tỷ đừng nghĩ bậy - Đình Thi giả vờ khóc ôm cánh tay gã

- Im đi, chỉ có ngươi mới hại ta, ngươi nên cút khỏi Hoàng Cung đi, ta sẽ chẳng bao giờ quan tâm ngươi

- Ta không cần huynh quan tâm, ta sẽ không rời khỏi, trừ phi chính Chung Quốc đuổi ta đi - nói xong cô kéo hai đứa nhóc đi

- Chí Mẫn, huynh nhất định phải tin muội, muội sẽ không hại huynh, nếu có muội sẽ chết dưới tay của huynh

- Đừng vậy, ta tin muội, không cần phải nói nặng như thế - gã ôm nắm tay cô ả xoa xoa vài cái

...

- Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ ? Sao Mẫn ca lại nói như vậy với tỷ - tiểu Mật xoay sang hỏi cô

- Kệ hắn đi, tỷ không sao - cô thở phì phò nói, chợt nhớ đến cô bé kia

- Muội tên gì ? Nói cho tỷ nghe - cô xoay sang hỏi

- Muội tên Mễ Mễ - cô bé nhỏ giọng nói

- Tiểu Mễ, phụ mẫu em đâu, sao để em phải làm chuyện này ? - cô xoa đầu cô bé

- Em là ăn mày, không có phụ mẫu, từ nhỏ đã được đưa đi làm công rồi

Cô rơi vào trầm ngâm, hai tay chống cằm suy nghĩ, Trần Mật cũng làm y như cô, còn Mễ Mễ chỉ biết mím môi ngồi im không dám hó hé. Một lát sau, Trần Mật vỗ vai cô

- Tỷ tỷ, chúng ta xin Hưởng ca cho Mễ Mễ vào cung đi, cho muội ấy hầu hạ tỷ được không ?

Cô cười đến tận mang tai, ý kiến này hay, sau này có thêm người bầu bạn, cô quyết định như thế rồi kéo Mễ Mễ đi mua một bộ y phục mới cho cô bé, rồi đưa cô bé về cung

...

- Khởi, sao nàng về sớm vậy ? - thấy cô về Chung Quốc chạy ra đón

- Ta có việc muốn nhờ Hưởng hyunh, huynh ấy đâu rồi

- Đang ở trong chơi cờ với mẫu thân ta ấy - Chung Quốc chỉ tay vào trong

Cô gật đầu kéo Mễ Mễ đi, chạy ngay vào trong, cô mở toang cửa

- Mẫu Thân, Tại Hưởng - cô đi vào trong gọi hai người

- Gì đấy Khởi nhi ? - Tuấn Quí Phi đặt tách trà xuống nhìn cô

- Mẫu thân, người cho hài nhi đưa cô bé này vào cung được không ? - cô đẩy Mễ Mễ lên trên

- Để làm gì ? Hầu hạ cho con sao ? - bà bước xuống nhìn cô bé

- Đúng rồi, được không mẫu thân - cô gật đầu nhìn nét mặt bà

- Nhỏ quá, không biết Hoàng Thượng có chịu hay không ? - bà vờ chống tay nói

- Người xin là được mà...Tại Hưởng huynh giúp ta đi - cô làm nũng tấn công cả hai người

- Con cứ để Tại Hưởng xin đi, dù gì cũng là Thái Tử, Hoàng Thượng chiều hết

" Đúng là mẫu tử, cứ thích bày trò " - Tại Hưởng nhìn Tuấn Quý Phi, khẽ lắc đầu

- Tại Hưởng, huynh giúp ta đi - cô đi lại nắm lấy vạt áo hắn

Tuấn Quí Phi cầm tách trà lên, liếc nữa con mắt sang cô và hắn, nhoẻn miệng cười và uống một ngụm nước

- Tại Hưởng à - cô đung đưa vạt áo hắn, hắn thở dài, chịu thua

- Ta biết rồi - hắn nhẹ nhàng nói

- Mễ Mễ à, muội được ở cạnh ta rồi đó, muội có vui không ? - cô nhảy chân sáo đi lại chỗ cô bé

- Muội vui lắm, rất vui - cô bé ôm chặt lấy cô, mắt ầng ậng nước

- Doãn Khởi điều ước của con thành sự thật rồi thì bây giờ đến điều ước của bọn ta

Đột nhiên Kim Hoàng Hậu và Phác Quý Phi mở toang cửa bước vào, nói không đầu không đuôi khiến cô khó hiểu

- Dạ, hai người nói gì ? - cô nghiêng đầu hỏi

- Con phải có hỉ - lời của Tuấn Quý Phi vừa thốt ra khiến cô sốc, mãi lúc sau cô mới tiêu hóa hết từ ngữ mà hét lên

- NGƯỜI NÓI CÁI GÌ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top