Chap 3
Cô đóng cửa, hít thở đều, cắn môi mở cửa ra lần nữa, miệng mở to hết cở rồi ngồi bẹp xuống đất
- Thời xưa, mình...mình thật sự là đang ở thời xưa, tại sao mình lại ở đây, tại sao số mình xúi quẩy thế này ? - chợt nhớ ra gì đó cô mới bò lại cái gương lớn, tay chạm vào khắp nơi trên mặt
- Giống mình, cô ta giống mình, là mình tự hại mình sao ? - cô vò đầu bức tóc nằm xuống sàn vung chân lung tung như kiểu ăn vạ, giờ trong đầu cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì hết
Chẳng qua trong lúc viết bộ truyện này Mân Doãn Khởi không nghĩ ra tên và tính cách của nhân vật phụ nên cô mới sữ dụng tên mình cho nhân vật phụ cả về ngoại hình lẫn tính cách, có điều trong truyện này nhân vật phụ ấy là người chỉ biết cam chịu và nhút nhát, dù cam chịu nhưng không bao giờ khóc
Còn về cô nàng tác giả này, cô không bao giờ cam chịu, cái gì đúng thì đúng sai thì sai, nhưng cô có nhược điểm đó là chỉ dọa một chút là cô sợ và òa khóc lên thôi và kết cục cho chuyện chọn bản thân làm nhân vật phụ là cô phải xuyên đến đây và trở thành chính người mà mình đã tạo ra...Đột nhiên cửa phòng cô bật mở, bao nhiêu là nô tỳ bước vào
- Thái tử phi, thái tử phi sao người lại nằm xuống đất thế này ? - một cô Nô tỳ chạy lại định đỡ cô ngồi dậy, cô liền gạc tay ra
- Đừng đụng vào tôi - Doãn Khởi giờ phải cảnh giác với bọn họ, không biết được họ sẽ làm gì nên thận trọng là tốt nhất
- Được được, thần sẽ không đụng vào người, nhưng Mân Tướng quân sắp đến rồi, thần theo lệnh Thái Tử mang y phục đến cho người
" Thái tử. Thái tử Kim Tại Hưởng "
Đang suy nghĩ đến Tại Hưởng một nô tỳ đánh bạo đi đến chạm vào tay cô
- Đã bảo cô đừng đụng vào người tôi rồi mà - cô lùi lại
- Nhưng mà nếu không thay y phục cho người Thái Tử đợi lâu sẽ tức giận đấy ạ
Không xong rồi, cái tên Tại Hưởng đó theo đúng mô tả của cô trong truyện là người rất nhạy cảm và sắc bén có thể phán đoán mọi chuyện qua nét mặt nếu cô mà gặp hắn, cô chỉ cần sơ ý một chút thôi thì TRẢM
Cuộc đời cô chưa cưới chồng sinh con mà từ trần trong chính bộ truyện của mình chẳng phải là quá ác nghiệt sao. Không được ! Cô phải tìm cách trở về
- Ra ngoài, đi ra đi
- Dạ
- Tôi bảo đi ra ngoài, nói với cái tên Thái Tử đó tôi không tiếp Mân tướng quân
- Dạ
Bọn nô tỳ kéo nhau ra ngoài, cô trèo lên giường chui rúc vào một gốc
- Làm sao đây trốn như thế này cũng không phải là ý hay sớm muộn gì họ cũng sẽ đến tìm mình mà thôi
CHỖ TẠI HƯỞNG
- Thưa Thái Tử, Thái Tử phi bảo không đến để tiếp Mân tướng quân
- Không đến - anh ngước nhìn bọn nô tỳ đôi mắt sắc lạnh đến run người
- Dạ dạ - bọn nô tỳ gật đầu liên tục
" Ngươi đang tính làm cái quái gì thế ? "
Sau suy nghĩ đó hắn lập tức đi đến phòng cô. Còn Mân Doãn Khởi không biết kẻ thù đang sắp đến gần. Ngồi trên giường suy nghĩ cách trốn thoát
- Làm gì đây ? Cách nào đây. Tại sao ngay lúc này mình không nghĩ ra được gì hết vậy
- Khoan đã theo như mình nhớ thì mấy bộ truyện xuyên không thường thì phải chết mới có thể trở về đúng không nhỉ
Doãn Khởi nhíu mày suy nghĩ về mấy bộ truyện xuyên không mà mình đã đọc xem có cách nào để trở về, thì chợt trong đầu cô lại nghĩ đến cái cách điên khùng là chết
- Thái Tử điện hạ đến - giọng của thái giám vang vọng ở tẩm cung của cô
Cô giật mình nhìn ra cửa rồi chạy đến khóa lại hòng ngăn chặn không cho anh ta vào
Tại Hưởng nhanh chân bước đến trước cửa phòng Doãn Khởi, áp hai tay lên cửa để đẩy vào nhưng Doãn Khởi đã khóa chốt rồi
- Mân Doãn Khởi ngươi đang làm gì vậy hả mau mở cửa ra cho ta
- Tôi nhất định phải rời khỏi đây hôm nay, còn ở đây tôi cũng sẽ bị anh trảm đầu mà thôi - cô lầm bầm trong miệng rồi đưa mắt nhìn xung quanh
Nhìn thấy tách trà trên bàn cô đi lại cầm nó lên đập xuống đất. Nghe tiếng vỡ Tại Hưởng khựng lại một chút rồi hét lên
- Mân Doãn Khởi ngươi đang định làm gì đó ? Mau mở cửa cho ta nhanh lên Mân Doãn Khởi
Bỏ mặc tiếng hét của anh cô cầm lấy mảnh thủy tinh to nhất ở trên sàn
- Xin lỗi tôi không muốn trở thành nhân vật mà mình tạo ra, tôi chỉ muốn sống cùng Xán Liệt mà thôi
Nói rồi cô dùng mảnh thủy tinh đó cứa mạnh vào trong tay máu đỏ chảy xuống và loang ra khắp sàn và cùng lúc đó cánh cửa bị đá văng
- MÂN DOÃN KHỞI
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh giận dữ hét lên một tiếng, cô giật mình lùi lại phía sau
- Đừng tới đây, ta...ta muốn chết không được cản ta
- Ngươi đang bị cái gì thế hả ? Ngươi có hiểu mình đang nói gì không ?
- Ta hiểu, ta chỉ muốn trở về nhà
Hắn nghe mà không lọt lỗ tai một chút nào cả, cô ta nhút nhát mà không ngờ có một ngày dám tự rạch tay mình, rồi còn nói muốn trở về. Chẳng phải cô là người chủ động muốn đến đây sống không phải sao, bây giờ lại tự rạch tay nói muốn trở về
- Gọi thái y vào, kêu vài người vào giữ cô ta lại
Bọn nô tỳ chạy ra ngoài gọi thêm người vào còn một số chạy đi gọi thái y tới. Bọn nô tài được lệnh chạy vào
- Giữ cô ta
Thấy bất lợi Doãn Khởi chỉ có nước làm liều, lần này chết thì chết luôn. Cô cúi xuống nhặt mảnh thủy tinh gần đó lên kề ngay cổ mình
- Không được tới gần, nếu bước tới ta sẽ cắt cổ đó
- Ngươi dám đe dọa ta sao hả ? - hắn quát lên
- Ta...ta không có - cô lắp bắp trả lời
- Nếu không có thì bỏ nó xuống nhanh lên, đừng có làm chuyện điên khùng trước mặt ta
Giọng lạnh của anh phát tán cô liền thả mảnh thủy tinh xuống, rồi ngất xỉu
Máu từ tay cô đã chảy lên láng, máu chảy nhiều như thế cô không chóng mặt và xỉu mới là lạ đó
Hắn tiến tới bế cô đặt lên giường cũng là lúc thái y gấp rút chạy đến
- Chào Thái Tử
Hắn nép người sang cho đám thái y đó tiến vào chữa trị cho cô, băng bó xong đám thái y tiếp tục phần việc của mình là bốc thuốc giao lại cho bọn nô tỳ
Hắn đứng nhìn cô một chút rồi rời đi bởi 2 đệ đệ của hắn đã trở về sau chuyến thăm quan nước láng giềng
Cô ngủ một giấc cho đến tối, mệt mỏi ngồi dậy rời khỏi phòng, ra khỏi tẩm cung của mình đi đến một vườn hoa theo đúng những gì bản thân đã mô tả trong truyện
- Haizz có chuyện chết thôi mà cũng không xong nữa, đáng hận mà
Nhìn lên trời cao, trăng tròn và đẹp làm cô nhớ tới Xán Liệt, cả hai đã cùng ngồi với nhau và ngắm trăng tròn, Doãn Khởi nhớ rất rõ ngày hôm đó ngày mà anh tỏ tình với cô
- Liệt em nhớ anh, em muốn gặp anh. Anh ở đó có nhớ em không ? Liệt à
Cô rơi nước mắt giọt nước mắt nhớ thương, không thấy cô anh chắc chắn sẽ điên cuồng mà tìm cô, bỏ qua sức khỏe và tìm đến rượu
Ngồi một chút cô lại ngủ lúc nào không hay, một người con trai tiếng đến chỗ cô xoa nhẹ khuôn mặt lấm lem nước mắt. Người đó bế cô lên ôm vào lòng, bước đi ra khỏi vườn hoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top