Chap 10
- Hôm nay sẽ có khách đến - Tại Hưởng khoanh tay ngồi xuống ghế
- Ai sẽ đến cơ ? - Doãn Khởi tò mò ngồi bên cạnh hắn, hắn khẽ hắng giọng
- Là Vương gia và nương tử của huynh ấy Vương phi, họ đến đến để thăm phụ hoàng
- Thật sao ? - Chung Quốc to mắt vui ghê gớm, vì lần nào ngài Vương gia kia đến anh đây chẳng có món gì đó để chơi
" Vương gia và Vương phi, hai nhân vật này có xuất hiện, tên là gì nhỉ ? Sao quên mất rồi "
Doãn Khởi cắn môi suy nghĩ, hai hàng lông mày vì ý nghĩ mà nhíu chặt, môi đăm chiêu chu ra, nhìn kiểu gì cũng đáng yêu hết phần thiên hạ, Tại Hưởng lơ đãng liếc qua, tim ta nói " thình thịch " liên tù tì
- Ah nhớ rồi, Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trấn, nhớ rồi, nhớ rồi
Doãn Khởi sau khi suy nghĩ khá dài thì tia xét xoẹt qua đầu - nhớ ngay
- Này, ngươi chỉ mới gặp họ hai tuần trước, ngươi quên tên lẹ nhỉ ? - Tại Hưởng cau mày
" Ah quên mất "
- Hì hì, ta nhớ mà, chỉ là nhất thời quên mất thôi...nè khi nào đến hả ? - Doãn Khởi lãng sang chủ đề khác
- Chiều tà
- Hưởng ca, lần này huynh chuẩn bị sân bắn cho tốt, đệ nhất định sẽ không thua Nam Tuấn ca và huynh nữa đâu
- Được, để ta xem - Tại Hưởng gật đầu
Sau đó ba người sóng vai đến điện hoàng thượng dùng điểm tâm sáng, còn có cả Phác Chí Mẫn lẫn Đình Thi
- Hưởng caca, huynh ăn đi
Muội muội của cô là một con cáo đội lốt cừu non, cũng may trời thương Doãn Khởi cô, bạc mệnh chết sớm nhưng xuyên vào nhân vật mình tạo ra nên có cách trị mấy cái đứa hai ba lớp như thế...Doãn Khởi phừng phừng ý chí, gắp điểm tâm cho vào chén Tại Hưởng, đặt lên cái thứ Đình Thi vừa mới gắp qua, hắn nhướn mày quay sang nhìn
- Huynh mà không ăn ta lập tức nói với cái đứa bên cạnh huynh là sáng nay huynh cưỡng hôn ta còn xém chút nữa là cưỡng bức ta đấy
Doãn Khởi lầm bầm đủ để cả hai nghe, Tại Hưởng lập tức trợn trắng
- Ngươi dám sao, ngươi bảo ta hôn kia mà
- Thái tử à thái tử, huynh cũng đồng ý mà, chuyện đó huynh cũng có thể từ chối, vậy tại sao ? Tại sao huynh không từ chối...hả ?
Doãn Khởi hai mắt chóp chóp nhìn anh liên tục, anh á khẩu
- Khởi nhi, ăn nhanh đi, lầm bà lầm bầm gì đấy ? No rồi à ? - Hoàng hậu nhìn cô
- Đâu có ạ, nhi thần ăn ngay ạ chỉ là có một người không biết ngoan ngoãn, không chịu ăn gì cả nên nhi thần mới tạm ngừng mà nhắc nhở...đúng là trẻ hư a
Hoàng hậu phụt cười nhưng ngay lập tức che miệng, bà nhìn thằng quý tử nhà mình, chỉ duy nhất nó không ăn, đang hai mắt trợn trừng nhìn Doãn Khởi sắp leo lên đầu mình ngồi
- Hưởng nhi, ăn mau đi, đừng trợn nữa, không thì hai mắt lòi ra sẽ khổ đấy - Hoàng thượng cố ý nhắc, Doãn Khởi không nhịn được cười liền cười đến run vai, ngước lên nhìn hắn hất mày
Chung Quốc đối diện chóp mắt - nàng giỏi lắm nha, A khởi
Doãn Khởi hít hà - đương nhiên, thiếp là ai kia chứ, chuyện nhỏ mà
Chung Quốc nhoẻn miệng cười - cứ vậy mấy hôm sớm muộn gì Hưởng ca cũng theo phe chúng ta
Doãn Khởi chóp mắt hai cái - Đồng ý
Sau đó mèo con và thỏ cơ bắp kia cùng thưởng thức bữa ăn, còn còn hổ Kim Tại Hưởng thì hết trừng lại liếc nhưng mèo nhỏ đâu để ý, thế là hắn ngậm ngùi cầm đũa lên ăn...Vậy đấy, bữa ăn cuối cùng cũng xong, Doãn Khởi liền kéo Chung Quốc ra nội thành chơi, còn Chung Quốc thì kéo Tại Hưởng đi theo, Đình Thi bánh bèo cũng nhanh chóng đuổi sau đuôi, kéo luôn cả Chí Mẫn đi cùng
- Tỷ tỷ, chúng ta đi chơi ở đâu ?
- Thì đi vòng vòng, nếu chán thì muội cứ về trước, tỷ không buồn đâu
- Không sao, chỗ tỷ chọn có bao giờ chán đâu chứ, đi nhanh thôi, còn về đón Vương gia và Vương phi nữa
" Rõ là muốn gây cản trở...Được lắm Đình Thi, tôi là mẹ đẻ của cô kia mà, tôi sẽ trị cho cô không thể ngóc đầu lên nổi luôn...há...há...há..."
Doãn Khởi cười thầm trong lòng, sau đó khoác hai bên tay Tại Hưởng và Chung Quốc chạy vèo vèo về phía trước
- Đồ khó ưa, ngươi chờ đi, ta sẽ trị ngươi bằng mọi giá, ta sẽ hạ bệ kẻ thấp kém như ngươi
- Đình Đình, muội nói gì đấy ? - Chí Mẫn quay sang nhìn ả, ả vội lắc đầu
- Muội đâu nói gì, đi thôi - Đình Thi lắc đầu, khoác tay Chí Mẫn đi về phía trước
- Tiểu Quốc, chỗ nào bán vải hay mấy thứ đại loại để may quần áo ấy
- Hả ? Quần...áo...gì ?
- Ý ta là y phục, y phục ấy
- Ah, vậy thì ở nội cung có nhiều loại lắm, về tới ta dẫn nàng đi xem
- Nếu vậy ta cần hỏi chàng làm gì, ta cần một loại bình thường chứ không mấy loại đó - Doãn Khởi thở phì ra, bĩu môi một cái
- Vậy thì cuối đường này có một nơi, chắc sẽ có cái ngươi cần đấy - Tại Hưởng hai tay chắp sau lưng đi lên đứng ngang với cô
- Thật sao...vậy đi
Doãn Khởi nắm tay hắn và anh chạy về phía trước, Đình Thi và Chí Mẫn bất ngờ một lát thì cũng chạy theo sau...Đến cuối con đường, Doãn Khởi vào tiệm, để hai tên kia đứng thở bên ngoài
- Ông chủ, ở đây có bán loại nào vừa mềm và vừa ấm không ? Dùng để may áo đấy
- Vừa mềm và vừa ấm, tiểu thư đến đúng chỗ rồi, hôm qua tôi vừa mới lấy hàng, có một loại
Ông chủ quay vào trong, lấy loại vải mà cô cần đem ra, nó có hai màu, đen và nâu
- Ta lấy màu đen, số hàng hôm qua ông lấy bao nhiêu ta sẽ mua hết
- Mua hết...đa tạ, đa tạ
Ông chủ vui mừng quay vào trong lấy cho cô, Chung Quốc tiến lên hỏi
- Nàng mua nhiều thế ?
- Để làm quà mà - Doãn Khởi nháy mắt, cả đống vải đó đều được chuyển lên xe ngựa mà Tại Hưởng đã thuê
Sau đó, Doãn Khởi cùng họ tiếp tục đi dạo, giữa chừng thì ba huynh đệ kia ghé vào một quầy hàng bán trâm cài tóc, Doãn Khởi không hứng thú lắm nên mới đi đến một bờ hồ, cô nhìn nó
- Đây là nơi mình xuyên đến, có là nơi giúp mình trở về được không ta
Cô xuýt xoa suy nghĩ...bất chợt cô cảm giác có ai đó đứng sau mình, cô xoay lại, chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Đình Thi đẩy ngã xuống hồ, cô rơi xuống nghe một cái "ùm" , ba thanh niên đang lựa trâm cài cũng giật mình mà quay lại, chỉ thấy Đình Thi đứng gần hồ, còn Doãn Khởi thì mất hút, nhìn xuống mặt hồ thì nó đang nổi bọt
- Đình Đình, có chuyện gì ? - ba người chạy đến, người hỏi là Chí Mẫn vì hai người kia đã nhảy xuống nước rồi
- Tỷ...tỷ ấy, tự nhảy xuống...hồ
- Hả ?
Dưới hồ, Doãn Khởi tỉnh táo định bơi lên nhưng bị một ánh sáng phía xa kia cản lại
" Đó là gì ? Là lối về sao ? "
Doãn Khởi ngã người bơi về phía đó, cứ bơi cứ bơi cho đến khi đến gần thì hai chân bị chụp lại, quay lại mới thấy Tại Hưởng và Chung Quốc đã ở đó, hai người bơi đến gần cô, nắm tay cô và bơi lên nhưng lúc này, đầu Doãn Khởi chợt đau, một kí ức lạ lùng xâm nhập vào đầu cô...Một người mặc đồ đen, quỳ trên đất, bị một người dùng kiếm chém ngang, người nọ ngã bịch xuống đất, máu từ họng trào ra, tay run run mò vào túi áo, lấy ra một thứ tròn tròn, trắng trắng, đã thấm đẫm máu tươi, người nọ nắm chặt nó và từ từ chết đi, có một nữ nhân chạy đến, thấy người đàn ông đó chết thì thất thần quỳ xuống, khuôn mặt người đó, giống Doãn Khởi đến lạ...Cả ba ngoi lên mặt nước, dòng kí ức và cơn đau đầu kì lạ đó cũng biến mất, cô vuốt mặt, thở dồn dập, hai mắt đờ ra thảm thương, hai người đưa cô lên bờ, Chung Quốc lập tức chất vấn
- A khởi, rốt cuộc nàng sao vậy ? Đột nhiên lại ngã xuống nước ?
- Không...không đâu...có người đẩy thiếp, có người đẩy thiếp
Nói xong cô ngất xỉu, Tại Hưởng đỡ được cô liền bế lên, cùng Chung Quốc quay về xe ngựa, Đình Thi nhanh chóng chạy theo, Chí Mẫn nhìn Đình Thi rồi nhìn hồ nước
- Caca...caca... - đột nhiên một bé gái níu tay áo gã lắc lắc
- Có chuyện gì ?
- Tỷ ấy là người đã đẩy tỷ tỷ kia xuống nước, muội đã nhìn thấy
- Muội nói sao ?
- Tỷ tỷ áo tím đã đẩy tỷ tỷ kia xuống hồ, caca mau bảo tỷ ấy xin lỗi tỷ tỷ kia đi
- Ừm...ta biết rồi
Chí Mẫn gật đầu, đứng lên và đuổi theo nhóm họ và trở về hoàng cung...Về tới nơi, Doãn Khởi lập tức được thay y phục khác và được Tô thái y xem qua thể trạng
- Không có chuyện gì hết ạ, nương nương sẽ sớm tỉnh lại thôi
- May quá - Đình Thi thở phào nhẹ nhõm, Chí Mẫn lập tức quay sang nhìn chằm y
- Tô thái y kê ít thuốc bổ cho A khởi đi - Chung Quốc vỗ vai ông, ông gật đầu rời đi
- Tỷ tỷ đang ngủ, muội xin phép về phủ chuẩn bị ít đồ được không ?
- Muội đi đi - Tại Hưởng gật đầu
Chí Mẫn không đi theo, đến khi Đình Thi ra đến cửa và quay đầu lại thì gã mới đi theo
- Đệ trong Doãn Khởi, ta đi một lát sẽ quay lại - Tại Hưởng nhìn Chung Quốc, vỗ vai anh rồi đi mất
Chung Quốc đến gần giường ngồi xuống, nắm lấy tay cô
- A Khởi - anh gọi tên cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay
...
- Đình Đình, muội có chuyện gì muốn nói với ta không ? - Chí Mẫn đi được một đoạn đứng lại
- Chuyện...chuyện gì chứ ? Muội...đâu có chuyện gì để...để nói với huynh
- Được rồi, muội về chuẩn bị đi - Chí Mẫn phẩy tay rồi đi mất, Tại Hưởng đứng sau đó nghe lén, khoanh tay khẽ thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top