Master
Yoongi ngã vào người Jungkook, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức về những gì đã và đang xảy ra, nhất là khi hắn đang cầm trong tay một cái ống tiêm, với phần mũi kim đang hướng thẳng vào tĩnh mạch của Yoongi. Anh không biết đó là gì, nhưng anh biết mình không hề cảm thấy dễ chịu nếu cơn đau quật ngã anh, một lần nữa. Vậy nên anh đã chống cự, và dù rằng điều đó chẳng hề mang đến một kết quả khả quan nào cả.
- Chậc chậc! bé ngoan thì nên hành xử cho đúng mực bé ngoan đi chứ.
Jungkook tặc lưỡi, cơ mày hắn cau lại, có vẻ sự phản kháng yếu ớt của Yoongi khiến hắn không được hài lòng. Vậy nên hắn búng tay và một trong hai kẻ vừa xuất hiện bước tới, Yoongi có thể thấy cánh tay với từng đốt thon dài dễ dàng bắt lấy cơ thể mình, và hướng toàn bộ về phía Jungkook. Cái chạm tay vào da thịt khiến Yoongi run lên, sau lưng truyền tới một cảm giác khó tả khi nó đang dán chặt vào lồng ngực của kẻ đó.
Yoongi hơi nghiêng đầu, nhướng mi và quan sát. Tất cả những gì anh có thể thấy chỉ là khuôn mặt lạnh băng không hề có bất cứ biểu cảm nào, nhưng không thể phủ nhận một điều, rằng, từ góc độ của mình, Yoongi có thể dễ dàng trông thấy xương quai hàm quá sức quyến rũ của người này. Đôi mắt nâu hẹp dài và sâu một cách kỳ dị. Yoongi hít một hơi thật sâu, cảm thấy cơ thể như bị tê cứng. Bởi khuôn mặt của gã trai này quá đẹp, quá hoàn hảo. Và thật tệ khi mà trong giây phút này chính anh đang bị cảm xúc chi phối. Phải, có một thứ gì đó đang chậm rãi loang ra từ những nơi tiếp xúc thân mật giữa cơ thể của anh và hắn. Sau lưng và cánh tay Yoongi như bị thiêu đốt. Nóng rát một cách kỳ cục.
Anh quá chú tâm vào xúc cảm kỳ quặc của mình mà phớt lờ đi ánh nhìn chuyên chú của kẻ chưa từng chuyển rời ánh mắt khỏi anh. Jungkook đang quan sát, thật chăm chú vào Yoongi, trong khi anh đang bận tâm đến gã đàn ông phía sau lưng mình. Hắn biết đó là gì, sự phản ứng bình thường của ký sinh đối với vật chủ. Vì đối tượng nghiên cứu đã được cung cấp sự liên kết đối với vật chủ, nên những phản ứng sẽ chỉ sinh ra khi tiếp xúc cùng vật chủ.
Tinh dịch là cầu dẫn cho sự phản ứng mạnh mẽ của Yoongi đối với Taehyung, ngay bây giờ.
Vật chủ sẽ dễ dàng điều khiển cảm xúc của vật ký sinh, và chỉ vật chủ mới có thể khiến vật ký sinh hình thành nên những ham muốn.
Chính xác hơn là ham muốn về tình dục.
Nói cho đúng hơn chính là vật ký sinh chỉ có thể phát dục cùng với vật chủ. Chỉ vật chủ mới đem lại sự thỏa mãn về cả tinh thần và cảm xúc cho vật ký sinh.
- Có lẽ chúng ta cần phải vận động một chút trước khi bước vào bài test thứ nhất nhỉ? Jungkook nhấc môi.
Hắn phất tay, và thứ gì đó đang lẩn mình trong bóng tối lập tức bước ra ngoài.
Ánh mắt Yoongi tự nãy giờ vẫn còn đang mờ mịt dán chặt lên người đang ôm mình, không hề phát hiện thái độ của Jungkook có gì khác lạ, mãi khi không gian yên tĩnh bị xé tan bởi tiếng gầm gừ ghê rợn của một loài thú săn hung hãn, anh mới hoảng hốt xoay đầu. Tầm mắt thẳng tắp nhìn vào vẻ mặt tươi cười đến khó chịu của Jungkook, rồi lập tức biến sắc bởi bóng đen to lớn đang lù lù xuất hiện ngay sau lưng hắn.
Một con mèo sao?
Không phải.
Là một con báo đốm khổng lồ. Nó đang từ từ bước đến, một cách ngạo nghễ.
Như một phản ứng tự nhiên, vì sợ hãi mà co rúm người, đôi mắt Yoongi mở to và khuôn miệng trong thoáng chốc trở nên tê cứng. Không lời nào có thể thoát ra, chỉ có ánh nhìn kinh hãi mang theo vô vàn chân thật.
Yoongi tự hỏi, vì cái gì kẻ trước mặt anh lại có thể bình tĩnh như thế, bởi hắn chỉ ngồi yên đó nhìn anh và cười. Không hề có một phản ứng thừa thãi nào khác. Hắn đối với tính mạng của mình rẻ rúng như thế. Hay chính hắn là một kẻ điên. Yoongi không biết. Nhưng trong trường hợp này, anh không nghĩ mình có thể làm gì khác ngoài ngồi đó và chờ đợi cái chết tìm đến.
Bản hợp đồng đã được ký kết, và những gì anh buộc phải làm, chính là nghe theo lời chỉ dẫn của Master. Và có lẽ Master đang muốn anh chết.
Nhưng cái chết như vậy, có phải tàn nhẫn quá hay không?
Trở thành miếng mồi cho một con thú, cảm giác hỗn độn gì thế này.
Nhưng, suy nghĩ lại có lẽ cũng không quá tệ. Yoongi cho rằng như thế, ít nhất em gái anh, gia đình anh đã được an toàn. Anh có thể chết mà không mảy may hối hận?
Khi nhìn vào răng nanh của con vật to lớn, Yoongi đã nghĩ sẽ ra sao nếu bị nó ngoạm vào miệng. Đau, và còn gì nữa. Có tệ như nắm đấm thẳng tay của lão già say xỉn kia không nhỉ?
Có lẽ không, bởi ngoài nỗi đau thể xác nó còn xé nát trái tim anh nữa cơ mà. Còn nỗi đau này, suy nghĩ thoáng một chút, có lẽ cũng không quá tệ.
Nghĩ thế, Yoongi mỉm cười chua chát, bắt đầu nhắm mắt và buông xuôi.
Nhưng thật lâu sau đó, không có cảm giác cơ thể bị giằng xé xảy ra. Chỉ là nụ cười khúc khích quen thuộc của ai kia.
- Trông anh mới căng thẳng làm sao. Đang sợ hãi sao?
Yoongi chậm rãi mở mắt, và những gì đập vào mắt khiến anh phải há hốc mồm vì kinh ngạc. Bởi con vật to lớn và dữ tợn kia lúc này đang cúi thấp và không ngừng cọ cọ cái đầu to lớn của nó vào bàn tay Jungkook. Một sư phục tùng vô điều kiện.
- Đây... là... Yoongi lắp bắp với một câu đơn vô nghĩa.
- Tên nó là Chimmy. Dễ thương không?
Yoongi trợn tròn mắt nhìn bàn tay đặt trên đầu con vật đang chậm rãi vuốt ve, có phần cưng nựng. Như thể thứ to lớn kia là một con mèo nhà vô hại. Và cái tên dễ thương quá mức cho phép kia hoàn toàn không phù hợp để đặt cho thứ sặc mùi chết chóc đó chút nào.
Hai hàm răng của Yoongi va vào nhau canh cách, và câu hỏi kế tiếp được phát ra một cái đầy gượng ép - Anh... anh định làm gì với nó?
Jungkook híp mắt nhìn Yoongi, thản nhiên nói - Không phải tôi định làm gì với nó, mà là nó sẽ làm gì với anh.
Nghe xong lời của Jungkook, Yoongi cảm thấy bản thân như vị rớt xuống hầm băng, toàn thân phát lạnh.
Hắn, thật sự hắn sẽ cho con thú này ăn thịt mình sao.
- Không... đừng...
Yoongi sau khi trông thấy Jungkook phất tay, ý bảo con vật kia có thể tùy ý, theo phản xạ không ngừng lùi về sau. Kết quả lưng ngày thêm dán chặt vào lồng ngực Taehyung. Hai cánh tay đáng lẽ còn đang định huơ loạn, nay đã an phận nằm gọn trong bàn tay lo lớn của Taehyung. Yoongi sợ hãi ngẩng đầu, chỉ thấy đôi mắt nâu dài kia nhìn mình chằm chằm không chớp.
Yoongi không ngừng gào thét trong đầu khi cái bóng đen kia vừa phủ rạp lên người anh. Tròng mắt co thắt dữ dội, kéo theo một trận run rẩy kịch liệt.
- Bắt đầu đi, cả hai người. Giọng nói lạnh lùng của Jungkook vang lên.
Thế rồi con thú hung hãn cúi thấp, đưa hàm răng nhọn hoắc của nó tiến sát người anh. Yoongi cong người, nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi cái chết tìm đến. Một lần lại một lần, tiếng cắn xé rùng rợn vang lên không ngớt. Cơ thể anh run lên cầm cập.
Ngay sau đó, Yoongi có thể cảm nhận rõ ràng trên ngực mình đang bị bao phủ bởi một thứ gì đó to lớn, thô ráp và... ướt át.
Một loạt cảm xúc quái lạ bức ép anh phải bỏ qua nỗi sợ hãi về cái chết trực chờ mà mở to đôi mắt, nhìn một lần nữa. Và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy ngay lúc này, là con cái đầu to lớn đầy lông lá đang dao động trên bụng mình. Anh cố giữ bình tĩnh để xác định chuyện gì đã và đang xảy ra với con vật khát máu này. Nhưng những gì Yoongi có thể cảm nhận được chỉ là sự thô ráp đến ngứa ngáy chạy dọc từ ngực cho đến bụng dưới của mình mỗi khi đầu lưỡi con vật chậm rãi lướt qua.
Nó đang l... liếm anh.
Yoongi há hốc mồm. Và khi anh nghĩ bấy nhiêu đó đủ khiến anh hoảng loạn thì ngay sau đó chiếc lưỡi to lớn ướt át và nóng hầm hầm của con thú lập tức bao trọn lấy dương vật của anh.
Tư thế của Yoongi lúc này là nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, quần áo đã bị con vật kia xé nát không còn một mảnh trên người. Hai chân bị ép mở rộng, trên đùi là một cảm giác nặng nề khi hai chân trước của con vật to lớn đè lên. Yoongi rũ mắt nhìn cái đầu lông lá của nó lắc lư không ngừng liếm liếm dương vật của anh. Hai tai nó vểnh lên cao, như thể đang rất thích thú với món đồ chơi người lớn mà bản thân đang gặm nhấm ngay lúc này.
Con vật càng chơi đùa, bên trong Yoongi càng cảm thấy kì lạ. Yoongi nuốt khan nước bọt. Một loạt xúc cảm bị đè nén lần lượt trỗi dậy, Yoongi biết nó gọi là gì, và chính anh đang dần e sợ cảm xúc của chính mình ngay bây giờ. Thật quái lạ khi mà đáng lý ra anh nên có một chút cảm giác kinh tởm với chính mình khi bản thân có thể trở nên cứng rắn và ham muốn khi bị liếm bởi một con thú. Nhưng mà bên trong anh như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa vô hình, và những vết cháy xém đang ngày một lan ra khắp nơi trên cơ thể. Yoongi cắn chặt răng, nén vào cuốn họng những hơi thở nặng nhọc của bản thân mình.
- Không được kiềm nén.
Giọng nói trầm khàn của Jungkook lần nữa rót vào tai.Ánh mắt Yoongi đưa đi đưa lại giữa anh và hắn. Gương mặt hắn lúc này đang giao thoa giữa ánh sáng cùng bóng tối, nó mang theo một vẻ u ám đến đáng sợ. Nhưng thật lạ, bởi càng nhìn vào gương mặt đó, Yoongi lại càng không muốn rời đi. Giống như ngoài gương mặt mang nét cười độc ác kia ra, bất cứ thứ gì đều không hề đáng để anh chú tâm đến nữa.
Đôi mắt hắn thật to, lông mi hắn thật dài, và sống mũi cũng thật cao. Hai cánh môi hồng của hắn đang trễ xuống vì không hài lòng. Hắn đang giận sao. Yoongi không biết, chỉ là càng nhìn vào gương mặt đó, anh càng cảm thấy khó chịu.
Nụ cười thật sự của hắn sẽ như thế nào nhỉ, Yoongi thật sự muốn được nhìn thấy.
Yoongi có thể phát giác rằng ngoài đầu lưỡi thô ráp đang bọc lấy dương vật của anh ra còn có bàn tay đang lang thang khắp nơi trên cơ thể anh, rồi dừng dừng lại ngay cánh hoa đào trên ngực anh mà ngắt vào. Yoongi rùng mình và rên lên khe khẽ.
Song song đó, anh không thể ngăn mình tiếp tục nhìn vào người kia. Như thể anh đang khát khao có được sự động chạm từ hắn, hoặc có thể anh đang tưởng tượng bàn tay đang vân vê đầu ngực anh là của hắn, chiếc lưỡi thô ráp đang quấn chặt dương vật anh cũng thuộc về hắn.
Mắt thấy khoảng cách giữa mình và kẻ kia đang dần thu hẹp, khi ngón tay hắn chạm nhẹ cằm anh, Yoongi bật ra hai từ - Master. trong vô thức.
- Ngoan. Hắn nói, và sau đó nghiêng đầu phủ lấy môi anh.
Yoongi há miệng và đưa lưỡi tiếp nhận gần như ngay lập tức. Trong khi anh còn đang tự hỏi bản thân còn có thể kiềm chế trong bao lâu nữa thì mọi xúc giác cùng cảm giác đều đồng bộ cùng đầu lưỡi và cánh môi của người đàn ông trước mặt. Yoongi hoàn toàn phụ thuộc vào sự dẫn dắt của hắn, sự rạo rực và kích thích dữ dội khiến cơ thể Yoongi không ngừng run rẩy.
Anh muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Cảm giác không đủ khiến anh như một kẻ tham lam không thôi đòi hỏi. Yoongi đáp lại nụ hôn chậm rãi của hắn một cách kịch liệt. Hắn không gấp, hắn đang chơi đùa, khiêu khích và Yoongi cảm thấy hoàn toàn bại trận trước sự dây dưa môi lưỡi này.
Yoongi phát ra tiếng rên hừ hừ từ trong cuốn họng. Ngay thời khắc bàn tay hắn chạm vào sau gáy anh, ép nụ hôn càng sâu và kịch liệt, Yoongi cảm thấy cả người như bị thiêu rụi chẳng còn sót lại chút gì. Lý trí bị cuốn phăng không còn trong bản thể. Cả người anh căng ra, đầu ngực bị xoa bóp đến phát đau, dương vật bị gặm đến cương lên một cách dữ dội.
Ngay thời khắc Jungkook mút sâu vào, rồi rời khỏi môi hôn, Yoongi lập tức lên đỉnh và xuất hết những gì anh có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top