Part 6
Đó là một cú đánh trực diện vào quai hàm và Taehyung đã gần như vấp ngã trên đôi chân sau khi tiếp nhận nó từ người anh hy vọng. Hoseok đã nhìn hắn bằng cặp mắt tối đen trong khi cái nhìn thất vọng từ Namjoon đã khiến hắn hoàn toàn rơi sâu vào vũng lầy tăm tối.
Vào lúc hắn phát hiện một Yoongi vỡ nát với hơi thở đứt đoạn, thân thể bọc trong những dấu vết rợn người và có nhiều hơn một vết máu vừa đông bám chặt gương mặt. Hắn thậm chí không nhớ bản thân đã phản ứng như thế nào trước cơn sóng não vồ vập để nhận rõ hiện trạng của Yoongi. Anh yếu đuối, nhợt nhạt và mỏng manh như thế này tự lúc nào chẳng rõ. Hoặc hắn luôn từ chối nhìn vào sự thật hiển nhiên thay vì che mắt bịt tay rồi chạy theo những thú vui bệnh hoạn. Hắn hủy hoại anh theo đúng như ý muốn của riêng mình rồi lờ đi mọi ánh nhìn khẩn khoản. Hắn ỷ lại tình yêu rồ dại của Yoongi, khi anh sẵn sàng chấp nhận mọi sự an bày của chính hắn. Hơn một lần hắn đẩy ngã anh xuống giường của người đàn ông khác, sau đó lại mắng anh là một tên điếm rẻ tiền.
Đối với hắn anh không chỉ có tình yêu, mà còn là sự bao dung không bờ bến. Đối với anh, hắn chỉ muốn chơi đùa thoả mãn thú vui. Hắn giữ chặt anh trong tay rồi nhào nặn theo ý muốn mà quên mất anh cũng là một con người, cũng có cho mình một trái tim nóng hổi và một cảm xúc đặt phung phí lên một người.
Thậm chí hắn không để tâm đến gương mặt với nhiều hơn một vết máu ứ, có thể nó đang đau nhưng hắn đã mất đi toàn bộ giác quan cùng nhận thức.
Khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu với tin tức về vết thương cũ ở bả vai trở nên trầm trọng, cùng với sự thương tổn nặng nề trên thân thể, thậm chí chỉ cần phát hiện muộn một chút thôi rất có thể Yoongi sẽ...
Nghĩ đến đêm qua rõ ràng hắn đã phát hiện Yoongi có điều bất ổn, nhưng thay vì lo lắng để tìm hiểu ngọn nguồn hắn vẫn lờ đi như không hề nhận biết. Hắn chán ghét Yoongi, ghê tởm tình yêu của anh đến như vậy hay sao? Thậm chí có thể bỏ mặt anh đau đớn đến không cách nào chịu nổi. Hắn không dám nghĩ nếu không có Namjoon và Hoseok xuất hiện trước cửa phòng, thì liệu hắn có đến bên cạnh rồi gọi anh tỉnh dậy hay sẽ lại bỏ mặt anh ở đó rồi ung dung bước ra ngoài cũng các thành viên còn lại đi ăn sáng. Sẽ ra sao nếu hắn trở về phòng rồi phát hiện Yoongi không còn hơi thở, sẽ ra sao nếu anh vĩnh viễn ra đi?. Hắn sẽ vui sướng hơn không. Khi trở thành một tên sát nhân, nhẫn tâm giết chết đi người yêu hắn vô điều kiện.
Taehyung nắm chặt mái tóc cố gắng để cơn đau khiến đầu óc ngừng hoảng loạn, nhưng không thành.
Hắn đã cố gắng sử dụng tất cả lòng can đảm để có thể hạ quyết tâm bước vào căn phòng khép kín, nhưng không cách nào thực hiện khi không một ai cho hắn cái quyền tiếp cận Yoongi. Như thể hắn đang mang mầm bệnh dễ lây lan và Yoongi quá yếu ớt để có thể tiếp nhận ở khoản cách gần.
Taehyung bị người quản lý kéo về khách sạn và giữ ở đó trong suốt quá trình. Sau khi tình hình Yoongi phần nào ổn định, một cuộc họp ban quản trị công ty tức tốc được diễn ra với quyết định cuối cùng là trấn an dư luận bằng việc ém nhẹm sự thật bằng thông báo về chấn thương của Yoongi trong lúc luyện tập. Và BTS sẽ tạm hoãn tất cả hoạt động nhóm cho đến khi tình hình ổn định trở lại. Ngay sau thông báo chính thức được đưa ra, ARMY trên toàn thế giới gần như đã khiến twitter bùng nổ với hàng loạt hashtag nhắn gửi những lời yêu thương, động viên và lo lắng đến với người anh thứ.
Tất cả người trong cuộc đều biết điều này không chỉ là kết thúc của Taehyung mà còn cả Bangtan nếu sự thật được vạch trần ra ánh sáng. Rằng làm thế nào người ta có thể chấp nhận được sự tàn bạo của một thành viên đối với người anh em khác của chính mình. Người ta biết đến Bangtan với hình ảnh của một gia đình hoàn hảo. Khi "người một nhà" đã trở thành nền tảng từ thuở ban sơ. Vậy nên làm thế nào có thể chấp nhận được bên dưới bề nổi của một tảng băng chìm là sự thật rợn người của một mối quan hệ lạm dụng.
Quyết định này đối với Yoongi có thể xem là một sự bất công, vì rõ ràng anh là nạn nhân trong cuộc chơi bạo lực đáng ghê tởm của người em cùng nhóm, không ai có thể tưởng tượng anh đã phải đã chịu đựng như thế nào với tất cả điều này trong suốt thời gian đó. Và đây là cái giá phải trả để có thể bảo toàn danh tiếng và lợi ích cho Bangtan. Vì đối với Yoongi, Bangtan rõ ràng có nhiều hơn một tầng ý nghĩa trong cuộc sống của chính anh.
Một tuần sau khi vết thương phần nào thuyên giảm, Yoongi đã được trở lý hộ tống bí mật trở về Hàn Quốc. Trong khi các thành viên đã lên chuyến bay trước đó ba ngày.
Đó là một tuần sống trong địa ngục đối với Taehyung khi phải đối mặt với mặc cảm tội lỗi của chính mình. Cả Jimin và Jungkook đều im lặng một cách đáng ngờ vực xung quanh. Căn hộ chung dường như đã mất đi tiếng cười vốn dĩ.
Ngày Yoongi trở về với khung hình nhỏ được bọc trong nhiều lớp quần áo dày dặn, đôi mắt mệt mỏi lộ ra giữa tóc mái loã xõa, đôi má đào bầu bĩnh giờ hốc hác đến đáng thương. Tất cả thành viên cố gắng cư xử bình thường xung quanh Yoongi và anh đã thầm biết ơn về điều đó. Yoongi đã cảm thấy ấm áp khi nhận được cái ôm chào mừng từ các thành viên cho đến khi sự nao núng bắt đầu hình thành khi đến lượt của hai thành viên còn lại trong hội maknae. Những kẻ đã nhận ra cơ thể anh gượng gạo như thế nào trước cái ôm của hai người bọn họ. Yoongi luôn là người giỏi che giấu nội tâm cho nên thật dễ dàng để anh duy trì một gương mặt thoải mái chỉ để trấn an sự lo lắng của tất cả mọi người .
Cho đến khi ánh mắt anh chạm vào Taehyung, người chỉ đứng cách xa vị trí anh đang có. Và nụ cười lập tức bị tắt đi.
Ánh mắt, vẻ mặt Yoongi phản ánh rõ ràng trong võng mạc đau nhức của Taehyung. Tự hỏi trong suốt những năm dài tháng rộng đó đã bao giờ hắn nhìn thấy anh sợ hãi hay nao núng như thế này bao giờ hay chưa. Hay hắn đã quá quen với sự si mê và xem đó như một điều vốn dĩ. Để giờ đây hắn không cách nào đối diện với anh mà không cảm thấy xấu hổ.
Taehyung chần chừ hồi lâu rốt cuộc vẫn không cách nào bước đến.
___
Sau khi trở về từ bệnh viện, hoặc do sức khỏe hoặc do cú sốc Yoongi đột nhiên trở nên tĩnh lặng hơn trước rất nhiều. Nếu không thực sự cần thiết anh hầu như không bước ra khỏi phòng riêng.
Đứng ở cương vị của một người nổi tiếng, Yoongi không hề mảy may oán tránh hoặc cảm thấy thiếu công minh về quyết định của công ty khi không công khai toàn bộ sự thật. Bởi họ thậm chí chỉ tường tận được một phần bề nổi của vấn đề, trong khi uẩn khúc giữa anh và Taehyung còn nhiều hơn thế. Đó là chưa kể đến sự có mặt của hai thành viên còn lại trong hội maknae. Yoongi không dám nghĩ một khi sự thật được vạch trần về mối quan hệ bẩn thỉu giữa anh và ba người em cùng nhóm sẽ gây ra một biến động lớn như thế nào.
Thừa biết trong mối quan hệ không minh bạch này, anh rõ ràng là một nạn nhân, nhưng không có nghĩa anh hoàn toàn chịu thiệt. Vì suy cho cùng vẫn là anh cam tâm tình nguyện để người khác chà đạp mình.
Với cá tính mạnh mẽ và cái tôi quá lớn của bản thân, không có thế giới nào Yoongi chấp nhận phần thiệt thòi về tay ai đó. Nếu Yoongi chỉ đơn thuần là một kẻ yếu đuối dễ dàng quy phục dưới thân của một người đàn ông bất kỳ thì anh đã không chịu đựng tất cả sự cơ cực với hơn một lần cho việc lựa chọn giữa thức ăn và chuyến xe bus, để cuối cùng gặp nạn và phải mang theo cơn đau âm ỉ cho đến tận bây giờ. Yoongi đã không suy nghĩ hai lần khi kiên quyết chọn lựa con đường chông gai hơn thế, còn hơn phải đồng thuận với hợp đồng hào nhoáng để rồi ngã mình lên chiếc giường hoa với một trái tim trở nên kiệt quệ.
Yoongi thậm chí không thể nhớ có bao nhiêu gã đàn ông sẵn sàng chi trả mọi khoản sinh hoạt và chu cấp tuyệt đối để anh có thể thực hiện ước mơ. Nhưng điều đó có nghĩa là anh phải bán mình sau tất cả. Nếu Yoongi đã từng có một lần yếu lòng và không vững chí thì Taehyung đã không bao giờ trở thành người đầu tiên thân mật với anh, và Jimin cũng không thể nào chiếm được tiện nghi để ức hiếp anh dễ dàng như thế, Jungkook cũng không đủ trình để mặc cả với anh. Tất cả chỉ vì trong thâm tâm anh đã âm thầm dành cho họ một đặc quyền khó mà thay thế được.
Anh cũng thừa biết được rằng nếu một cuộc vui đi kèm cảm xúc thì tất cả sẽ nhanh chóng lụi tàn, khi từ lúc ban đầu anh đã trót cho đi nhiều hơn nhận. Để giờ đây khi biết rõ mọi sự sẽ chẳng đến đâu và con tim chai lì đến lúc bị vắt cạn. Anh lại muốn từ bỏ lòng mình để tìm chút thảnh thơi, an ổn.
Yoongi thức giấc sau khi ngủ nhiều hơn những gì nên có cho một giấc ngủ trưa. Anh cố mở đôi mắt nhập nhòe để nhìn vào dãy số điện tử hiện rõ trên đồng hồ bên cạnh giường đang hiện rõ 21:39. Yoongi kiểm tra điện thoại để biết rằng người anh lớn vẫn còn ở công ty để làm việc cùng trưởng nhóm cho bản cover dành tặng fan của mình.
Phải mất một ít thời gian để anh có thể điều chỉnh tư thế và ngồi dậy để đáp ứng cơn khát khô trong cổ họng. Ký túc xá trở nên yên lặng một cách đáng ngờ dẫu rằng thời gian vẫn còn quá sớm, Yoongi thu tầm mắt để bước đến tủ lạnh nơi có thứ anh cần ngay lúc này. Sau khi nốc xong non nửa chai nước, anh đóng tủ lạnh để xoay người toan trở về phòng cho đến khi bị giật mình bởi kẻ không biết tự khi nào đã yên vị sau lưng.
Yoongi không muốn day dưa vào rắc rối vậy nên đã cố tình lách sang một bên nhưng không thành vì ngay sau đó đã bị nhốt giữa cánh tay mạnh mẽ đang chống lên cửa tủ lạnh của Jimin.
" Anh muốn đi đâu?"
Yoongi vuốt đôi mắt mỏi mệt sau đó lại hờ hững nhìn vào gương mặt Jimin.
" Đó là điều tôi nên báo cáo cho cậu?"
Jimin khịt mũi trước câu trả lời của Yoongi, nhưng thay vì cáu giận như hắn vẫn thường, hắn nâng tay vén gọn mái tóc có đôi phần bừa bộn của Yoongi, nhếch mép.
" Tôi sẽ không bàn luận bất cứ điều gì về mối quan hệ giữa anh và Taehyungie, vì cậu ta rõ ràng đã bị anh đánh cho một đòn đến không còn mảnh giáp. Và xem ra anh đang biết cách tận hưởng chiến thắng của mình một cách hoàn hảo nhỉ?
Jimin vừa nói vừa thu hẹp khoảng cách của cả hai hết mức có thể. Đến mức Yoongi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương. Trong khi bộ pijama của anh đang bám chặt vào da và trở nên nhăn nhúm.
" Cứ nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi, muốn tiếp cận nhưng không có nửa phần dũng khí của Taehyung tôi lại buồn cười đến không chịu được. Lần này anh quả thật rất cao tay, chỉ trong một đêm không những lấy lại cả vốn, còn đòi hẳn phần lời. Ván cược này Kim Taehyung quả thật mất trắng."
Yoongi nhìn chằm chằm vào trong mắt Jimin, trong bóng tối phát ra loại ánh sáng nguy hiểm đến rợn người. Yoongi rất muốn cười, tự hỏi sẽ thế nào nếu để truyền thông và người hâm mộ phát hiện Park Jimin ngọt ngào và dịu dàng thường thấy chỉ là chiếc mặt nạ hào nhoáng nhằm che giấu bản chất tàn bạo lẫn vô sỉ bên trong. Rằng gương mặt thiên thần chỉ đơn thuần là một lớp ngụy trang hoàn hảo, bởi Park Jimin rõ ràng chính là hiện thân của một loài quỷ dữ chực chờ ăn tươi nuốt sống những kẻ dại khờ.
" Tôi thật sự không cách nào không cảm thấy khâm phục anh, phải hy sinh đến như vậy chỉ để đổi lấy sự chú tâm và hối hận tuyệt đối của một người. Anh thật sự phải rất yêu Taehyung nhỉ?"
Jimin đặt áp lực lên ngón tay chậm rãi kéo xuống cổ, tỳ mạnh lên da tiếp xúc trực tiếp cùng bả vai rộng của người anh thứ.
Yoongi nhíu mày tuy nhiên cho dù ánh mắt hay biểu cảm đều không biểu lộ ra bất cứ sự nao núng hoặc sợ hãi nào như anh đã từng, thể như con người yếu đuối, dễ dàng để người khác chơi đùa giữa lòng bàn tay của vài ngày trước chỉ là một phiên bản tách rời với tên gọi của một kẻ song trùng nào đó.
" Và cậu định thay người bạn tâm giao đòi lại công đạo từ tôi?" Yoongi không nhanh không chậm nói.
" Anh cảm thấy tôi rỗi hơi không có gì làm đến mức làm tay sai cho ai đó à?" Jimin nghiêng đầu đặt mắt vào bả vai với nhiều hơn một vùng tuyết trắng của làn da nổi bật dưới lớp pijama sẫm màu của Yoongi.
" Chuyện của anh và Kim Taehyung tôi không rảnh để xen vào, nhưng chuyện của tôi và anh vẫn chưa kết thúc đâu, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh về điều đó"
Jimin ép sát, cố ý nghiến mạnh hông để vị trí nhạy cảm giữa chân hai người có dịp cọ sát. Và Yoongi có thể cảm nhận sự cứng rắn của đối phương đang tạo nên một áp lực nhất định lên dương vật cách hai lớp quần mỏng của chính anh. Không mất nhiều thời gian để Jimin tiếp tục củng cố suy nghĩ của Yoongi bằng việc cố gắng nghiêng đầu tạo góc độ chạm vào môi anh, nhưng Yoongi đã nhanh chóng xoay đầu tránh né. Cho đến khi đối phương dùng tay cố định khớp hàm buộc anh phải chấp nhận nụ hôn. Không đến ba giây cho đến khi gương mặt Jimin chuyển sang sự giận dữ khi đột ngột rời ra với đôi môi bị cắn rách, rỉ máu.
" Mẹ kiếp!"
Jimin liếm máu từ môi, đồng thời nắm chặt rồi giật mạnh tóc Yoongi.
" Tôi không phải Kim Taehyung, cho nên đừng có mà sử dụng trò ấu trĩ này với tôi."
Jimin kéo sát mạnh mẽ đặt áp lực lên bàn tay siết chặt lấy bả vai chỉ vừa mới hồi phục của Yoongi. Nghiến chặt hàm.
" Nhưng gì Taehyung làm có thể chỉ là vô ý nhưng tôi sẽ là cố tình. Nếu anh vẫn không biết cách cư xử, hậu quả chính anh sẽ tự thân gánh chịu, hiểu không?"
Bằng tất cả sức mạnh và nỗi đau ngay lúc này, Yoongi biết Jimin hoàn toàn nghiêm túc, nhưng anh sẽ không vì lẽ đó mà tiếp tay cho người này cơ hội hủy hoại mình lần nào nữa. Yoongi nhắm mắt và mỉm cười. Và điều này rõ ràng kích hoạt cơn thịnh nộ của Jimin nhiều hơn những gì nó phải.
" Có gì buồn cười?" Jimin nghiến răng, đồng thời gia tăng lực kéo buộc cơn đau rủ sạch vẻ tự mãn trên gương mặt Yoongi.
" Cậu đang không hiểu hay cố tình không hiểu, rằng từ đầu đến cuối chính Taehyung là cầu nối để tôi chấp nhận bản chất đáng ghê tởm và hành động biến thái của một kẻ đáng khinh như cậu, vậy cậu thử nói xem kể cả Kim Taehyung tôi đều có thể buông bỏ thì cậu là cái thá gì hả, Park Jimin?"
Có một sự sửng sốt hiện rõ trong đôi mắt mở lớn của Jimin, trước khi từng đường nét trên gương mặt tuyệt đẹp kia vặn vẹo thành một hình dạng khó coi.
" Min Yoongi! Anh dám xem thường Park Jimin tôi"
" Tôi không xem thường cậu. Tôi khinh bỉ hạng người bỉ ổi như cậu"
Nói xong không để Jimin có cơ hội đáp lời Yoongi đã dùng lực đẩy mạnh vào ngực áo đối phương, trước khi trở về phòng lạnh lùng bỏ lại một câu.
" Ngay đầu kẻ lệ thuộc vào mối quan hệ đáng khinh tởm này không phải là tôi"
Cho đến khi cửa phòng của người anh thứ khép lại, Jimin vẫn đứng yên để cho bóng tối hấp thụ lấy mình trước khi che mắt bằng cánh tay rồi cười sặc sụa.
" Min Yoongi, để rồi xem hạng người bỉ ổi như tôi có thể làm được những gì. Anh và tôi cũng là một hạng người như nhau cả thôi"
_30.07.20_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top