Part 2
Yoongi đã nghe ở đâu đó rằng không có nỗi khổ nào cho bằng nỗi khổ của tương tư, bởi tình yêu không được đáp lại. Anh nghĩ điều đó không sai, nhưng sẽ như thế nào nếu một người chỉ thích đàn ông trót phải lòng người chỉ yêu phụ nữ. Nhìn thế nào cũng thấy tương lai chỉ toàn bi kịch. Dễ dầu gì uốn cong đường thẳng, dễ dầu gì ép thẳng một đường cong.
Chuyện anh phải lòng Taehyung cũng thế. Yoongi không biết tự bao giờ mình bắt đầu nhìn về phía người em cùng quê kém tuổi với ánh nhìn khác hẳn năm người còn lại. Thuở mới gặp nhau, ngoài cùng chung quê quán, anh và cậu chẳng có lấy một điểm tương đồng. Anh khi ấy lạnh lùng ít nói, ngược lại Taehyung là kiểu sôi nổi, hoạt ngôn. Kim Taehyung ấy hả, dù có đặt ở bất cứ nơi nào cũng có thể dễ dàng hoà nhập.
Ở cái tuổi ẩm ương của những cậu trai mới lớn, nhiều lúc bốc đồng, đôi khi khó hiểu, thành ra Yoongi đã từng không yêu thích nhiều thứ ở Taehyung. Không phải ghét, chỉ là anh đối với cậu sẽ không nồng nhiệt như Hoseok, cưng chiều như Jimin hay dung túng như Jungkook. Giống như có một bức tường vô hình chắn giữa cả hai, và Yoongi thậm chí không tìm cách lay chuyển.
Ngày dài tháng rộng năm trôi, những khó khăn vấp ngã đã nuôi lớn cả anh và cậu. Yoongi ít nhiều thay đổi, còn Taehyung dường như đã mất đi sự vô tư lự của lúc ban đầu.
Tự lúc nào nụ cười hình hộp đã thôi không trong sáng, khoé mắt đẹp mất dần đi sự thơ ngây. Yoongi hiểu đó là lẽ tất yếu và cái giá của sự trưởng thành, đến cuối cùng đứa trẻ ấy phải lớn lên, dù ra sao đi nữa.
Có lẽ vì bên nhau quá lâu, chạm mặt gần như hai mươi giờ mỗi ngày, nên Yoongi đã không nhận ra cậu nhóc thay đổi nhanh chóng đến thế nào.
Giọng nói trầm hơn một chút, đường nét gương mặt sắc sảo hơn rất nhiều, và khoảng cách chiều cao giữa cả hai đang dần nới rộng. Thậm chí anh phải ngẩng đầu mới có thể chạm mắt với đứa nhỏ kia.
Cứ ngỡ Taehyung vẫn còn là đứa trẻ hiếu động ngày đó, ai ngờ thoáng chốc đã biến thành một gã đàn ông.
Đến một ngày Yoongi chợt giật mình nhận ra bản thân đã nhiều lần cố tình nấn ná ánh nhìn lên gương mặt cậu. Đến một ngày anh mới lý giải được ngôn ngữ của những nhịp xao động bên trong ngực trái. Đến một ngày anh mới phát hiện hoá ra mình đã yêu.
Dù lời yêu biết bao lần nằm trong cửa miệng, mấp máy hoài cũng chẳng thốt được nên câu.
Anh chôn giấu lòng mình để không ai biết, chẳng ai hay. Cho đến đầu đông năm trước, sự can đam tích góp suốt ngần ấy năm cuối cùng đã có thể cất được thành lời.
Làm sao biết một kẻ chừng như chưa từng biết sợ hãi một thứ gì, hoá ra là một tên nhút nhát. Sợ bị người từ chối, sợ phải chịu tổn thương. Sợ mất đi mối quan hệ tốt đẹp vốn có. Cho đến khi con sóng lớn đánh tan tát cõi lòng.
Làm gì có ai chưa từng trãi qua những cung bậc của ái tình lục dục mà có thể viết lên những âm giai mang hơi thở của kẻ đa tình. Bên trong trái tim Yoongi là một vườn hoa rực rỡ, dưỡng bằng ánh mắt, nuôi lớn bởi nụ cười. Đâm chồi, hé nhuỵ, bung hoa, hoa cứ ngát hương thay cho một trái tim yêu xao động.
Cho đến một ngày những lời chân thật có thể thốt nên câu, anh nhớ bản thân phải can đảm lắm mới đủ sức đứng trước mặt Taehyung mà nói rằng anh yêu cậu.
Yoongi vờ đổ lỗi cho cơn say đã khiến anh chểnh mảng, không nhận ra ánh mắt Taehyung khi ấy chẳng có lấy một điểm dịu dàng. Taehyung thậm chí không cho anh một phản hồi chính đáng, chỉ có anh mặc định cái ậm ừ và những mơn trớn xác thân thay thế cho câu trả lời đích xác.
Một đêm qua đi với bao nhiêu nỗi vui, niềm sướng. Rằng những cái tát thịt thâu đêm dù bạo lực, dù chẳng có dịu dàng nhưng cũng khiến anh đủ đầy hạnh phúc.
Khác với cá tính sôi động của mình, cách yêu một người của Taehyung thật khác, cậu đối với anh không có cử chỉ yêu thương, càng không ngôn từ hoa mĩ, đôi khi chỉ là những cái chạm tay vô ý trước camera, không hẳn là fan service, cũng chẳng đơn thuần là không mang dụng ý. Nhưng tất cả chỉ có thế. Có đôi khi Yoongi cảm thấy chính mình như một cô gái tuổi teen mơ mộng, thường vẽ vời trăm ngàn câu chuyện qua một lăng kính hồng, trong khi hiện thực thừa sức giết chết nội tâm dù là người mạnh mẽ nhất.
Không phải Taehyung biểu đạt tình yêu theo cách thức riêng mình, mà thật ra vì cậu chẳng có chút gì đó thương anh.
Chỉ là một đứa trẻ con tò mò với đồ chơi mới, chán chê rồi sẽ tìm cách vứt đi. Nhưng anh chỉ không ngờ, ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Vào ngày thứ bảy của cuộc yêu tự diễn, Taehyung đã mang anh ra chia sớt cho người bạn thân nhất của mình.
Yoongi nhớ khi ấy anh đã vui mừng ra sao khi lần đầu tiên cùng cậu hôn môi. Đó rõ ràng không phải nụ hôn đầu của cả hai, nhưng thừa sức quét sạch những đôi môi trước đó, và thậm chí cho đến sau này. Yoongi ngu ngốc tin rằng nụ hôn là sự khởi đầu cho một mầm yêu đang lớn, có đâu ngờ chỉ là dấu hiệu trước những cơn giông.
Mối quan hệ mập mờ của anh và cậu luôn gắn liền với những khát khao xác thịt, anh trao quyền sử dụng cơ thể mình toàn bộ cho Taehyung, và cậu thích hủy hoại anh theo cách của riêng mình. Cậu fuxx anh bất cứ đâu và bất cứ khi nào cậu muốn, thậm chí trong nhà vệ sinh ở những trường quay. Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự trân trọng của cậu đối với mình. Chỉ có anh ngu ngốc âm thầm mừng vui kể cả khi bị lạm dụng.
Trong con mắt của những người xung quanh, Min Yoongi luôn có một quyền lực nhất định trước những thành viên, thậm chí công ty đôi khi cũng phải lắng nghe ý kiến của riêng anh. Nhưng chỉ có anh biết rằng, bên cạnh Taehyung anh vĩnh viễn chỉ có thể làm kẻ phục tùng vô điều kiện.
Chỉ vì yêu quá nhiều nên mới bất chấp tất cả.
Kể cả khi biết rõ Taehyung một chút cũng chưa từng có cảm giác yêu anh.
" Làm sao tôi lại từ chối một người sẵn sàng dang chân cho mình fuxx bất cứ lúc nào cơ chứ"
Nụ cười của Taehyung khi đó là độc ác, là nhẫn tâm... Yoongi thậm chí không dám nhớ đến.
Yoongi không nhớ được cả giác khi đó ra sao khi anh buộc trần truồng trước mặt Jimin theo yêu cầu của chính Taehyung.
" Anh thích nhất là được fuxx bởi đàn ông mà, vậy tại sao không chổng mông lên cho Jimin xem thế nào"
Thậm chí anh đã không thể không nhìn chằm chằm vào cậu khi những lời tàn nhẫn cứ trượt vào tai như những nhát dao bén ngót, chém ngọt vào da.
Cho đến khi đó anh mới hoàn toàn vỡ lẽ, rằng trong mắt Taehyung, anh không là gì cả, họa chăng chỉ là một công cụ tiết dục biết nói, biết cười.
Khi cú sốc và những đau lòng vượt qua ngoài sở liệu, Yoongi chỉ có thể đứng ngây ngốc mặc Jimin đùa bỡn trên cơ thể mình dưới đôi mắt lạnh lùng, hờ hững quan sát của Taehyung. Cho đến khi cả hai luân phiên, rồi cùng nhau phá vỡ Yoongi.
Giây phút đó dù có đau lòng đến nhường nào đi chăng nữa thì anh; Min Yoongi là một kẻ cứng rắn vậy nên anh đã không cho phép mình được rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Âm thầm đào trong tim một cái hố, ngày ngày thả từng mảnh tan vỡ của linh hồn xuống đáy vực sâu. Dù có đau anh cũng không nói, dù có khốn đốn anh vẫn nhẹ cười. Anh không cho phép ai đó có thể trông thấy sự yếu đuối của chính mình, không phải kẻ phá vỡ tim anh, càng không phải người qua đường lạnh lùng, ngoan độc.
Nếu sự lạnh lùng của Taehyung là điều anh không ngờ đến, thì sự biến thái từ phía Jimin đã nhiều lần khiến anh khốn đốn. Bởi có ai mà ngờ được một kẻ với gương mặt thiên thần như thế lại giấu kín một nhân cách bệnh hoạn ở bên trong. Trong đầu Park Jimin là hàng vạn chiêu trò biến thái, và mỗi ngày điều khiến anh nơm nớp lo lắng rằng mình sẽ phải mua vui cho cậu bằng một thứ gì đó.
Giày vò cảm xúc của anh chính là cách Jimin hưởng thụ cuộc chơi của mình triệt để nhất. Có thể là một món đồ chơi bất kỳ được để quên có chủ đích vào bên trong Yoongi, cũng có thể là những sợi dây thừng được bện chặt vào đường cong cơ thể bên dưới trang phục biểu diễn, tất cả những điều Yoongi từng coi là sự điên rồ và bệnh hoạn, từng chút một được người kia sử dụng lên anh. Đến mức có một khoảng thời gian Yoongi đã không có được một giấc ngủ tử tế.
Sau đó Yoongi bắt đầu học được cách chấp nhận, vì nó đơn giản hơn việc anh phải chịu đựng những hình phạt do những sai lầm từ trên trời rơi xuống từ phía Jimin. Đã hơn một lần Yoongi tự cười nhạo mình ngu ngốc vì sự lầm tưởng chết tiệt về cậu trai này, dù rằng tính cách của mỗi thành viên trong nhóm luôn có một điểm khác so với những gì thể hiện trước ống kính. Nhưng Jimin thì khác, cậu nhóc đáng sợ theo một cách không thể nào ngờ. Yoongi luôn yêu nụ cười của Jimin, nhưng thỉnh thoảng anh không thể ngăn mình run rẩy với gương mặt háo hức đó của cậu.
Giống như việc Yoongi đã phải chịu đựng cơn thịnh nộ vô cớ của Jimin suốt hơn mười hai giờ đồng hồ. Anh chỉ nhận được sự "tha thứ" của Jimin sau khi dành hơn ba mươi phút giúp người kia thỏa mãn bằng miệng của mình trong phòng tắm.
Đối với Yoongi, hôm nay là một ngày mệt mỏi khi anh phải đương đầu với quá nhiều thứ. Không hẳn là sự trừng phạt của Jimin, sự khinh thường từ phía Taehyung, thậm chí thái độ của Jungkook. Vậy nên, anh đã trèo lên giường và vùi đầu vào trong gối để chậm rãi rơi sâu vào giấc ngủ.
Yoongi đã nghĩ ngày tồi tệ của mình đã kết thúc, nhưng không, bởi ngay lúc anh bị đánh thức bởi một hơi thở nặng nề và nóng hổi bên tai, Yoongi biết có người sẽ không cho anh có được một giấc ngủ dễ dàng đến như vậy.
Yoongi luôn cảm thấy may mắn vì sự riêng tư hiện có của mình dù vẫn tiếp tục chung phòng với anh cả Seokjin, khi mà căn phòng của hai người được ngăn lại bởi một cái tủ lớn, đủ để che đi không gian cá nhân của mỗi người, vậy nên anh có thể không sợ người lớn hơn sẽ lên cơn đau tim khi phải trông thấy cảnh tượng kinh tởm đã, đang và sẽ diễn ra.
Yoongi đang nằm nghiêng trên giường với áo quần xốc xếch, được có ai đó ôm chặt từ phía sau. Trong khi giữ hai bàn tay bận rộn ở hai điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể của anh.
" Hyung... " Giọng nói thì thào trong dục vọng, chạm khẽ vào tai Yoongi " Em đánh thức anh sao?"
Yoongi im lặng, cố gắng không nghĩ đến cảm giác run rẩy khi đầu ngực của mình đang bị sẽ giữa hai ngón tay một cách thô bạo trong khi một tay còn lại vẫn miệt mài di chuyển lên xuống dọc theo chiều dài đã cứng một nửa của Yoongi.
" Sao anh không nói gì?" Người kia đưa lưỡi liếm vào dái tai Yoongi.
" Jungkook" Yoongi khẽ kêu, đặt một tay lên cánh tay người phía sau " Hôm nay anh mệt"
" Nhưng em đang muốn anh" Giọng nói của Jungkook lúc này đã đánh mất đi độ trong trẻo thường có, thay vào đó là một âm vực trầm khàn do dục vọng.
Và Yoongi chỉ có thể nén vào những tiếng thở dốc dưới áp lực từ những cái vuốt ve thô bạo của Jungkook.
Đây không phải là lý do đầu tiên, nhưng có thể là lý do duy nhất của Jungkook khi tìm đến phòng chung của hai người anh lớn nhiều hơn ba lần một tuần, chỉ để quan hệ tình dục với Yoongi.
Và Yoongi không có đủ sức mạnh hoặc lý lẽ để chối bỏ điều này, chỉ vì Jungkook biết được bí mật của anh, cả tình yêu từ một phía đối với Taehyung, thậm chí trò chơi quyền lực cùng Jimin.
Jungkook phát hiện điều đó không lâu kể từ khi cuộc chơi của anh, Taehyung và Jimin chính thức bắt đầu. Thay vì khiến anh bẽ mặt, Jungkook lại chọn cách thức của riêng mình, tham gia vào trò chơi với vị trí của một nhân tố bí ẩn.
" Xem nào, vì Jimin đã chơi với cái lỗ hư hỏng của anh suốt buổi chiều bằng máy rung, vậy nơi này chắc chắn không cần phải chuẩn bị nữa rồi đúng không?" Jungkook giữ đầu dương vật của mình ngay lối vào của Yoongi, xoay những đường tròn quanh cơ vòng co thắt.
" J-jungkook... nó vẫn còn đau và anh không thể -" Jungkook đã không để Yoongi hoàn thành xong câu nói của mình bằng cách đẩy nhanh dương vật của cậu vào bên trong anh mà không có một lời cảnh báo.
Yoongi đau đến mức gần như cắn phải lưỡi, bởi Jungkook chưa bao giờ kiên dè trong việc chơi đùa cảm xúc của Yoongi, lúc này, anh chỉ có thể thút thít bằng những tiếng rên đau đớn bị bóp nghẹn. Từng ngón tay của Yoongi cấu chặt lên lớp ga trải khi Jungkook bắt đầu hất hông mạnh bạo. Bên trong anh gần như bị đốt cháy bởi sự ma sát điên cuồng từ phía sau. Cảm giác lúc đầu chưa bao giờ dễ dàng đối với Yoongi. Bởi vì nó đau đến mức anh gần như ngất lịm. Nhưng Yoongi biết tốt nhất mình nên cố vờ như đang hưởng thụ, vì nếu anh càng chống lại thì người tổn thương cuối cùng chỉ có một mình anh. Yoongi vẫn còn nhớ cảm giác đau đớn khi phải trải qua một giấc ngủ kinh hoàng trong khi dương vật của Jungkook vẫn còn vùi sâu bên trong cái lỗ chảy máu của mình. Anh đã không thể tỉnh táo vào những ngày sau đó, và đó là cách người hâm mộ nhìn thấy ở Yoongi, luôn trong trạng thái mơ hồ và mỏi mệt.
" C-chết tiệt... kể cả khi Jimin đã chơi với anh cả buổi chiều vậy mà nơi này vẫn cứ chặt chẽ như vậy..."
Jungkook nghiến răng, dù vậy vẫn tiếp tục tấn công không ngừng nghỉ vào điểm yếu đuối của Yoongi. Và Yoongi, dù có chối bỏ như thế nào thì sự rạo rực và niềm vui sướng vẫn cứ tìm đến sau khi cơn đau ngỡ rằng dai dẳng qua đi. Anh luôn ghét cách bản thân dễ dàng hưởng thụ niềm sung sướng do Jungkook mang đến. Bởi Yoongi biết, Jungkook biết cách phá vỡ sự kiên định trong anh. Và anh đôi khi tìm quên sự đau đớn về mặt tình thần nhờ chút niềm vui thể xác.
Yoongi nức nở trong vòng tay của Jungkook, không thể ngăn mình rên rỉ khi cậu nhóc quá giỏi trong việc tìm kiếm điểm yếu đuối nhất bên trong anh và tàn phá nó.
" Suỵt..." Jungkook thở hổn hển vào tai Yoongi " Em biết anh đang hưởng thụ dương vật của em đến phát điên, nhưng anh sẽ đánh thức Jin hyung mất nếu cứ liên tục rên rỉ như thế này. Anh muốn có khán giả xem chúng ta thân mật lắm sao hyung?"
Yoongi che miệng cố gắng không để bất cứ âm thanh xấu hổ nào có thể phát ra.
" Hôm nay em sẽ không hôn anh, vì cái miệng này vừa làm một chuyện xấu xa cùng với Park Jimin"
Jungkook thầm thì trước khi làm bầm những vết man rợ trên vai Yoongi bằng hàm răng sắc bén của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top