Part 11
Việc bốn thành viên của BTS bị bắt cóc đã gây ra một làn sóng dư luận khủng khiếp suốt thời gian dài, hình ảnh của bốn người bọn họ xuất hiện liên tục trên bìa tạp chí lớn nhỏ trong và ngoài nước. Trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên khắp diễn đàn lớn nhỏ.
Bộ phận truyền thông của công ty cũng phải làm việc cật lực để đưa ra phản hồi nhanh nhất hòng đề phòng những bài báo lá cải đưa thông tin sai lệch.
Chỉ vài ngày sau, công ty đã nhanh chóng mở hộp báo đưa ra lời giải thích thỏa đáng và đảm bảo công tác bảo vệ nghệ sĩ dưới trướng càng thêm nghiêm ngặt. Họ không thể mạo hiểm danh tiếng chỉ vì chuyện này.
Thời gian qua đi, dư luận hình thành nên nhiều ý kiến trái chiều, tuy nhiên đa phần sẽ nghiêng về phía bốn thành viên của BTS, truyền thông cũng liên tục đưa tin về diễn biến sức khỏe của những người bị thương. Bên cạnh đó, các thành viên cũng phải thay nhau hoặc mở những buổi trực tiếp trên weverse, hoặc chụp những bức ảnh sinh hoạt lên instagram cá nhân của mỗi thành viên. Tóm lại suốt một thời gian dài sau đó cho dù công ty hay bản thân các thành viên đều không được nghỉ ngơi thỏa đáng.
Nếu Yoongi mà có thời gian để suy nghĩ thì chắc hẳn anh cũng sẽ lấy làm có lỗi với tất cả mọi người, suy cho cùng lần này đều do một tay anh sắp xếp cả, chỉ không lường trước được sự việc lại diễn biến ngoài sức tưởng tượng như vậy.
Vốn dĩ anh chỉ muốn "dạy dỗ" ba đứa trong hội maknae suốt thời gian qua đã "ức hiếp" người anh trai này một phen, đâu nghĩ rằng phản ứng của ba đứa trẻ kia dữ dội đến thế, còn tên khốn xã hội đen kia nữa. Tự dưng lại nổi điên lên, may mà không phá hỏng kế hoạch của anh, bằng không Yoongi chẳng biết bản thân sẽ dễ dàng buông tha tên khốn đó hay không nữa.
Chỉ có điều sau khi trở về kí túc xá, Taehyung và Jungkook ngoài mấy vết thương ngoài da thì không có gì đáng ngại, chỉ có Park Jimin... dù có chết anh cũng không ngờ người nọ lại mắc một căn bệnh cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay phim ảnh..
Hanahaki - căn bệnh sản sinh ra từ mối tình đơn phương vô vọng.
Tên nhóc đáng đánh đó ấy vậy mà đã yêu thầm anh trong suốt từng ấy năm. Nếu không chứng kiến cảnh hắn nôn ra vô vàn những cánh hoa đẫm máu thì chắc chắn Yoongi sẽ cho rằng đây là một trò lừa kệch cỡm, hay cả bọn đang chơi trò camera ẩn cùng anh.
Park Jimin, đứa nhỏ ấy lại lựa chọn việc lừa mình dối người, giả vờ như một tên khốn nạn trước mặt anh để rồi sau lưng anh chết dần chết mòn như thế. Bác sĩ điều trị của cậu cũng đã nói căn bệnh oái oăm này rõ ràng có đến hai cách trị, phẫu thuật để rồi quên mất người mình yêu, hay được tình yêu đáp lại. Đứa nhỏ ngu ngốc đó không chịu phẫu thuật lại hành xử như một thằng khốn nạn thế thì thử hỏi người nào có thể động lòng cho được.
Nếu không phải anh vẫn luôn bao dung mấy đứa nhỏ như thế thì chắc giờ này Park Jimin đã...
Yoongi không dám nghĩ nhiều hơn nữa, dù sau mấy hôm nay nhờ sự săn sóc của anh, vẻ mặt Jimin cũng không còn vàng vọt như mấy ngày đầu nữa.
Chuyện Jimin mắc bệnh đều được công ty cố gắng bưng bít hết, ngoài mấy thành viên trong nhóm, cán bộ cấp cao của tập đoàn và mấy nhân viên chăm sóc y tế đáng tin cậy ra thì chẳng ai biết được. Chẳng có lợi gì nếu công khai bệnh trạng của Jimin, biết rằng điều đó sẽ mang theo vô số hệ lụy.
Trong cái xã hội Hàn Quốc còn nhiều cổ hữu này thì việc công khai xu hướng tính dục chỉ khiến hình ảnh của cả nhóm xấu đi. Dẫu Yoongi có thể chắc rằng những Ami chân chính sẽ thấu hiểu và cảm thông, nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận bằng một trái tim rộng mở như vậy. BTS có nhiều fan nữ và trong số hàng triệu con người ấy lại có vô số cô bé non nớt với trái tim thiếu nữ đầy mơ mộng, đối với họ việc chấp nhận các thành viên hẹn hò đã là một điều khó khăn chứ đừng nói gì việc họ chỉ có tình cảm với người đồng giới. Hơn hết còn là bốn thành viên đang có cùng một mối qua hệ vô cùng phức tạp.
Nếu không cẩn thận rất có thể sẽ phá hỏng sự nghiệp của bảy người bọn họ. Đó là điều cuối cùng Yoongi mong muốn.
Từ hồi Jimin nhập viện tới nay, Yoongi vẫn luôn ở suốt trong phòng bệnh cao cấp cùng với hắn. Các thành viên nếu không có lịch trình cá nhân cũng đều tụ tập với nhau.
Jungkook cũng đến thăm nom rồi chăm sóc ông anh của mình hết mức, duy chỉ có Taehyung là vắng mặt suốt từ đó đến giờ. Mấy lần Yoongi thấy gã chần chừ ngay cửa phòng hồi lâu cũng chẳng bước vào trong. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ còn hơn đôi bạn thân, thậm chí được xem là tri kỷ vậy mà có lúc lại rơi vào sự khó xử đến như vậy. .
Yoongi biết Taehyung còn mang theo bóng ma trong lòng, rốt cuộc Jimin giống như anh em với gã, vậy mà lại có thể che giấu tâm tư suốt ngần ấy năm. Nếu không có chuyện bắt cóc, hoặc căn bệnh trầm kha của Jimin không chuyển xấu thì liệu cái sự thật này rồi sẽ được tiết lộ hay rồi sẽ bị chôn chặt dưới đáy lòng.
Không khí giữa Yoongi và Taehyung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, làm sao anh không nhận ra thằng nhóc ấy đang cố ý trốn tránh anh như thể anh là một căn bệnh dịch. Giữa mấy người bọn họ đã sớm chẳng còn tồn tại ranh giới yêu hay không yêu nữa rồi.
Thế nhưng điều khiến Yoongi tức giận nhất chính là thái độ thản nhiên của Taehyung, gã đang vờ như không có gì xảy ra trong khi tất cả mọi thứ dường như đã sớm đi vào ngõ cụt.
Yoongi muốn giải quyết mọi chuyện một lần và mãi mãi.
Như thường lệ Yoongi trở về muộn sau một ngày vùi mình trong studio, cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn không thể bỏ dở công việc sáng tác của mình, làm nhạc đã trở thành một thứ gắn liền cùng sự tồn tại của Yoongi, miễn còn thở là anh sẽ còn sáng tác. Không có bất cứ ai hay điều gì ngăn cản anh làm điều đó.
Định bụng sẽ ngủ một giấc rồi thu xếp vào bệnh viện thay Hoseok trông chừng Jimin, lúc anh đang trong bếp uống nước thì nghe thấy tiếng ổ khóa điện tử vang lên. Yoongi không nghĩ rằng sẽ có thành viên nào đó còn về muộn hơn cả mình.
Anh bước ra khỏi nhà bếp và bắt gặp một Taehyung gần như vấp ngã ở ngưỡng cửa nếu không có người bên cạnh đỡ lấy cánh tay.
"Hyung, anh cẩn thận chút." Cậu trai bên cạnh để Taehyung vòng tay qua vai mình, khá chật vật để nâng một gã đàn ông tuy không có nhiều cơ bắp nhưng cơ thể vẫn săn chắc ở một mức độ nhất định.
Yoongi còn nhớ rằng có một quãng thời gian Taehyung bám theo nằng nặc đòi anh phải bóp vào bắp tay gã. Yoongi đã miễn cưỡng làm điều đó như thể bị bắc buộc nhưng có trời mới biết anh muốn nó như thế nào.
Tuy nhiên ngay lúc này, cậu trai nhỏ nhắn sở hữu vóc dáng mảnh mai và với ánh đèn hành lang lờ mờ Yoongi thậm chí có thể nghĩ ngờ rằng cậu nhóc thậm chí còn chưa đủ tuổi vị thành niên. Taehyung làm cái quái gì vào ba giờ sáng với một đứa trẻ vậy?
Yoongi không phải một người đàn ông hay ghen, việc anh đã ngủ với Taehyung hàng trăm lần không có nghĩa rằng họ đang có một mối quan hệ. Họ không là gì hết ngoài hai thành viên cùng nhóm và đang đối mặt với hậu quả của những vấn đề.
Taehyung có thể làm bất cứ điều gì gã muốn, đụ bất cứ chàng trai hay cô gái nào miễn gã thích. Yoongi không có vấn đề gì về điều đó. Phải như vậy.
Nhưng cảm giác đứa trẻ tự tay mình nuôi lớn thành một gã đàn ông quyến rũ chết người bỗng dưng lại bị kẻ khác dòm ngó khiến trong lòng Yoongi như có một ổ kiến cắn phá không ngừng.
Anh khoanh tay trước ngực dựa cánh tay vào tường trước lối ra vào nhìn chằm chằm vào hai người mới đến.
Cậu trai trẻ vẫn đang ôm chặt Taehyung và không ngừng rót mật vào tai gã đàn ông đến cả đứng còn không vững.
"Kim Taehyung." Giọng trầm của Yoongi vang lên từ trong bóng tối khiến cậu trai trẻ giật thót, ngay cả kẻ ngà ngà say như Taehyung cũng phải giật mình mà ngẩng đầu nhìn thẳng.
"Yoon... Yoongi hyung?" Dẫu có tức giận đến cỡ nào thì Yoongi cũng không thể phủ nhận rằng giọng trầm lúc say của Taehyung quyến rũ phát điên. Nó khiến hơi ấm nóng hình thành trong bụng dưới Yoongi. Làm anh muốn chửi thề hết sức.
"Ch... chào tiền bối, em là... em là..." Cậu trai trẻ bỗng dưng lắp bắp. Không hiểu sao lúc đối mặt với người lớn thứ hai của BTS, nhất là bị nhìn chằm chằm bằng đôi mắt mèo sáng quắc trong đêm khiến toàn thân cậu phát run không kiểm soát.
"Chúng ta đã giao kèo rằng không cho phép người ngoài bước vào ký túc xá, cậu quên rồi?" Yoongi chất vấn đồng thời đi thẳng về phía Taehyung, kẻ rõ ràng đã tỉnh hơn lúc nãy, hoặc gã vẫn luôn giả vờ say. Quả là người có kinh nghiệm diễn xuất nhất nhóm.
"Xin lỗi tiền bối, chỉ là Tae hyung say quá cho nên em... em mới..." Đứa trẻ trở nên rụt rè, thật dễ dàng phát hiện trong giọng nói thỏ thẻ còn có chút run run. Giống hệt như một bé cừu non khi đối diện cùng một con cáo tuyết.
"Có gì để xin lỗi." Trước sự kinh ngạc của cả Yoongi và chàng trai trẻ nọ, Taehyung trầm giọng nói: "Em say và em ấy có lòng tốt đưa em về mà thôi."
"Tae hyung!" Chàng trai ngước nhìn Taehyung với đôi con ngươi long lanh nước. Bộ dạng như thể uất ức lắm vậy.
"Hóa ra tôi là kẻ phản diện ở đây à?" Yoongi nhếch môi cười mỉa mai. Anh híp đôi mắt cáo xinh đẹp nhìn về cậu trai đang rút vào trong ngực Taehyung mà ra vẻ yếu đuối sau đó lại nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà rằng: "Đưa về rồi sao nữa, thuận tiện ủ ấm cả giường cho cậu luôn à?"
"Đừng có nghĩ ai cũng là cái loại đó?" Taehyung gầm gừ.
"Loại gì cơ?" Yoongi tiến về phía Taehyung, khoảnh khắc gần đến mức hai chóp mũi có thể chạm vào nhau.
Bỗng đôi mắt Taehyung mở to sau đó cong khóe môi, ghé sát bên tai Yoongi mà nói: "Dạo này anh thiếu hơi đàn ông đến mức ghen tuông mù quáng vậy à. Làm sao nếu tôi thực sự ngủ với cậu ta thì cũng không phiền nếu có thêm anh, đâu phải lần đầu chúng ta chơi ba người đâu phải khô..."
"Mẹ kiếp, Kim Taehyung."
Trước khi Taehyung có thể kết thúc lời nói của mình thì đã bị Yoongi tung một đấm vào má khiến gã loạng choạng lui hẳn về sau.
"Tae hyung!" Chàng trai nọ thấy thế bèn chạy đến muốn dìu Taehyung nhưng bị Yoongi nắm lấy cánh tay kéo lại.
"Tránh ra chỗ khác."
Taehyung ngồi trên đất ôm một bên má bỏng rát của mình rồi nói: "Đừng có lôi người không liên quan vào chuyện này."
Trước khi Yoongi có thể nói gì đó thì đèn trong phòng đột ngột được bật sáng, sau đó là giọng nói của Namjoon vang lên: "Có chuyện gì mà ầm ĩ vào giờ này vậy?"
Yoongi thả tay chàng trai nọ ra rồi liếc nhìn về phía những người đang xuất hiện. Trừ Seokjin đang ở trong bệnh viện chăm sóc Jimin ra thì Namjoon, Hoseok và cả Jungkook đều đã xuất hiện.
Jungkook hết nhìn Taehyung lại nhìn về phía chàng trai lạ mặt nhưng cuối cùng lại đặt chú ý lên người Yoongi. Cậu nhanh chóng bước đến chỗ hyung của mình.
"Có chuyện gì vậy hyung, Taehyung lại đánh anh à?"
Chỉ vỏn vẹn một từ "lại" đã khiến mặt đất dưới chân Taehyung như nứt toác, chỉ vì không cách nào đối mặt với Yoongi, đối mặt với những gì bản thân gã đã gây cho người anh thứ mà gã đã tìm cách trốn chạy trong cơn say, sau đó lại dùng lời nói đẩy anh ra xa khỏi mình, nhưng rốt cuộc chỉ một câu của Jungkook đã đánh Taehyung đến không còn mảnh giáp.
"Không có.." Yoongi khô khốc đáp lại.
"Cậu bé này là ai vậy Taehyung?" Hoseok là người lên tiếng.
"Em là..."
"Không là ai cả." Taehyung ngắt lời đứa trẻ nọ, gã chống tay lên tường rồi đứng dậy.
"Em có hẹn với những đàn anh trong hội Wooga đi uống rượu, đứa trẻ này là đàn em do Peakboy đưa đến, em say quá nên cậu ấy mới đưa em về. Có vậy thôi."
Namjoon nhìn vào vết bầm tím trên mặt Taehyung rồi nói: "Đừng bảo anh vết bầm trên má em là do bị ngã đấy nhé?"
Taehyung không đáp mà chỉ nhún vai.
Jungkook quan sát sắc mặt Yoongi với đôi chân mày nhíu chặt, cậu không hề vui với phản ứng đi từ tức giận chuyển sang có phần nhẹ nhõm của Yoongi sau lời nói của Taehyung. Ghét rằng người anh thứ vẫn còn tình cảm với Taehyung sau mọi chuyện.
Cậu đẩy lưỡi vào trong má sau đó nắm lấy bàn tay Yoongi rồi kéo đi.
"Chuyện ổn cả rồi đi ngủ thôi."
"Em đi ngủ thì kéo anh làm gì?" Yoongi nhíu mày hỏi.
"Đương nhiên là ngủ với anh rồi." Jungkook cười toe toét rồi liếc mắt nhìn vào gương mặt đanh lại của Taehyung.
Cậu ghé sát tai Yoongi mà thì thầm rằng: "Anh đang làm em buồn lắm đấy, tối nay anh phải ra sức vỗ về em rồi."
Nhận thấy bầu không khí căng thẳng, Namjoon liền quay mặt nói với cậu trai lạ mặt. Vừa hỏi tên vừa giải thích, sau đó lại gọi xe taxi đưa người nọ về nhà. Hoseok quay qua Taehyung vẫn còn đang siết chặt nắm tay rồi thở dài.
"Để anh bôi thuốc cho em, bằng không đến sáng vết bầm sẽ tệ lắm đấy."
Taehyung nhìn Hoseok sau đó gật đầu rồi lẳng lặng đi theo, trong khi khối óc và con tim đều hướng về căn phòng của maknae nơi hắn biết điều gì đang diễn ra ngay đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top