Chương 13

Mẫn Doãn Kỳ gọi một ly nước cam, ngồi ở phía đối diện Kim Tại Hưởng. Hắn cứ ấp a ấp úng, rõ là muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói ra, thấy vậy cậu liền hối.

"Có chuyện gì sao?"

"Hôm trước, tôi đã nói mình thích cậu."

".. ///_///"

Không nhắc thì thôi nhắc đến hai má của Mẫn Doãn Kỳ đã rất nhanh liền chuyển màu, cậu cúi gằm mặt.

"Ừm, thì sao?"

"Tôi muốn biết cậu nghĩ gì về việc đó.. Hay chí ít cậu cho tôi theo đuổi cậu được không? Tôi trước đây cùng Tử Nghi, lúc đó là tôi còn ham vui, tôi của hiện tại là thật lòng thích cậu. Doãn Kỳ, thấy cậu vui tâm tình tôi cũng sẽ rất vui. Thấy cậu buồn thì cả ngày đó tôi thật sự cười không nổi. Tôi thật sự thích cậu nhiều như vậy, không đủ sao?"

"Tôi.. Tại Hưởng.. Chuyện này có hơi bất ngờ, tôi cũng không nghĩ đến việc anh có tình cảm với tôi.. "

"Anh chỉ muốn biết em thuận hay nghịch thôi.. "

"Tôi.. Này nhé, tôi đối với anh cũng có thể xem là có tình cảm. Bởi thấy anh bị thương trong lòng tôi không khỏi lo lắng, anh rất dịu dàng đối với tôi nên.. Hay là tôi chỉ thấy quý anh thôi nhỉ?"

"Cho anh một cơ hội, em từ từ nhận ra tình cảm của anh cũng không muộn!"

Mẫn Doãn Kỳ ngẫm nghĩ một hồi lâu, không biết trả lời thế nào đành gật nhẹ đầu một cái. Thôi kệ, cứ xem như cậu yêu thử đi, còn là con trai với nhau..mất mát cái gì mà phải sợ chứ?

Kim Tại Hưởng có được cái gật đầu của Mẫn Doãn Kỳ liền mừng rỡ ôm chầm lấy cậu, Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc ở gần đó không nhịn được đã đi đến. Tuấn Chung Quốc mặt không chút biến sắc, đứng trước mắt Mẫn Doãn Kỳ.

"Về. Em có chuyện muốn nói với hyung!"

Mẫn Doãn Kỳ không hiểu vì cớ gì lại vội vàng đứng dậy theo Chung Quốc quay về kí túc xá, hai người Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng đuổi theo.

"Hyung sao lại đồng ý? Hyung yêu Tại Hưởng sao?"

"Hy..ung.. Hyung không biết, chỉ là hyung cảm thấy đồng ý không ai mất mát gì cả?"

"Ai nói là không? Có em mất mát, có em đau lòng, có em tức giận. Hyung không hiểu hay cố tình không hiểu đây? Em yêu hyung như vậy, thể hiện nhiều như vậy chưa đủ hay sao?"

Mẫn Doãn Kỳ trong một phút liền cứng đờ người, thế quái nào Tuấn Chung Quốc lại thích cậu?? Mẫn Doãn Kỳ hơi lùi lại vài bước, gương mặt bày tỏ sự bất ngờ. Chí Mẫn nắm một bên vai cậu kéo lại, gương mặt vô cùng tức giận quát.

"Em bị ngốc thật sao? Tình cảm của anh em đừng nói một chút cũng không hay biết?"

Gì đây? Sao một lúc cả ba người đều nói thích cậu hết vậy?

"Đúng thật là không biết sao?"

Mẫn Doãn Kỳ bị ép vào trong góc tường đầu óc rối loạn chỉ còn trống lại mấy câu nói của đám người Kim Tại Hưởng. Cái gì mà yêu, cái gì mà thích thật sự cậu không kịp tiếp thu trong một lúc.

"Được rồi!!! Ba người các cậu có thể từ từ nói không? Hả?! Có nói từ từ được hay không? Cũng là các cậu thích tôi mà, có phải tôi lừa gạt các cậu bắt cá nhiều tay như vậy đâu? Các cậu trách cái gì?!"

Nói xong cậu ngưng lại, quay sang Tuấn Chung Quốc bắt đầu giáo huấn.

"Tuấn Chung Quốc, em tức giận cái gì? Tức giận cái gì? Em bảo thể hiện thích hyung gì đó, chi bằng em cứ nói hết ra giống tên họ Kim này, có phải hyung sẽ bớt đi một phần khổ sở hay không đây? Hả?"

"Còn anh nữa Phác Chí Mẫn, anh bảo anh thích tôi như vậy rồi tôi không nhận ra cái gì đó. Anh không nói làm sao tôi biết đây? Anh còn mắng tôi ngốc, có nói lí không đây?"

"Cậu nữa, nhìn cái gì? Khi không lại dụ tôi cái gì mà nước uống miễn phí, rồi cái gì mà tỏ tình. Tất cả ba người có phải quá vô lý không hả, tôi chỉ là đồng ý một lời tỏ tình liền nổi điên lên lôi tôi về nhà. Ngay cả ly nước cam vừa gọi, một ngụm cũng chưa uống được. Thật sự uổng muốn chết!"

Ba người kia bị cậu mắng đến không dám ngốc đầu dậy, tối hôm đó Tuấn Chung Quốc vì sợ cậu giận càng thêm giận đành ôm mền gối ra ghế sofa mà ngủ. Hai tên kia thì cả đêm thức trắng, suy cho cùng cả ba người bọn họ đều đang nghĩ làm sao cho Doãn Kỳ chấp nhận mình.

Nói cả buổi trời hóa ra Mẫn Doãn Kỳ chính là uổng ly nước cam chưa được uống :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top