Taegi-sinh nhật (2)
Đám tang của Taehyung được tổ chức trong hai ngày sau đó.
Yoongi thật thê thảm, người nhìn vào cảm thấy thật xót thương.
Người thân nhất trên đời của em cũng ra đi rồi, giờ em sẽ như nào? Em không còn nhìn thấy ba mẹ từ hồi còn 3 tuổi, cái tuổi cần được yêu thương và dạy dỗ. Thật đáng tiếc, trận chiến tranh năm ấy đã cướp đi mạng sống của gia đình em. Sau đó em được đưa đến sống với bà, em chỉ biết dựa vào bà mà sống, em yêu bà. Đến năm cấp 3 em lại phải vĩnh biệt người bà đáng kính vì căn bệnh tuổi già của người. Gia đình bác cả đã nhận nuối Yoongi, mọi người đều yêu thương em, ông trời hình như lại muốn trêu chọc em một lần nữa, Yoongi súyt thì đã bị người chồng dâm tặc của bác cả hãm hiếp. Mọi người ghê tởm em, sỉ nhục, chửi bới nói em là một con điếm đồng tính đi quyến rũ đàn ông.
Em đã phải sống một mình kể từ đó. Jungkook, người em trai học chung trường, nó đối đãi rất tốt với Yoongi, hai người thân thiết như anh em ruột. Jungkook giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian đó
Mùa xuân năm ấy em gặp được anh, người em nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể chung chăn gối. Anh đẹp tựa những ngôi sao trên bầu trời nhưng em lại chỉ là một thằng bé mồ côi, bị ghét bỏ.
____________________________
- Taehyung ah, em thật sự mệt mỏi lắm rồi, em chờ anh mãi mà sao anh chưa xuất hiện? Em cô đơn lắm, buồn lắm, không có ai để nghe em tâm sự mỗi khi buồn cả... Em đến với anh đây, taehyung, chờ em nhé, không còn lâu nữa...
_______________________________
Năm ấy có người con trai nhỏ ngồi khóc bên bia mộ.
Năm ấy có người con trai từ bỏ mạng sống của mình. Cậu trai trẻ chỉ duy nhất ôm theo một thứ và nhảy xuống sông.
Không phải thứ gì to lớn, đắt đỏ mà chỉ là bông hoa phai tàn từ năm nào. Chắc cậu ấy mệt rồi, khổng thể sống tiếp được nữa, không thể cô đơn trên thế giới này được nữa....
"Hẹn kiếp sau, chúng ta sẽ lại gặp nhau, sẽ lại ở bên nhau suốt một đời một kiếp trọn vẹn"
______________________________
Vì tui bị bí ý tưởng các cô ạ:)) nên là cái kết lãng xẹt không đâu vào với đâu cả, nó ngắn tũn, thứ lỗi cho tui:( tại tui cũng là lần đầu viết trên đây. Cảm ơn
#leebi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top