Taegi-sinh nhật (1)


Ngôi kể thứ 3 nha mọi người, Yoongi mình sẽ gọi là "em"

__________________________________

   Em ngồi đấy,trên chiếc sofa đã cũ,nhìn vào khoảng không vô định tự hỏi "khi nào anh mới về?" tay em cắm chiếc nến nhỏ lên chiếc bánh sinh nhật vị dâu còn đang lạnh. Đoá hoa bên cạnh em đã chẳng còn thấy cánh hoa, chiếc lá, chỉ còn cái thân héo queo, thật khó để biết đó là loài hoa gì. Giấy gói đã sỉn màu và rách một vài chỗ. Nhìn thật thảm hại. Chiếc gạt tàn cắm đầy những điếu thuốc hút dở bị nén xuống nhiều hình dạng. Xung quanh rải rác toàn những chai rượu thủy tinh cũng nhãn hàng. Căn phòng đầy bụi bẩn, lạnh lẽo, cô độc, cảm giác thật sởn gáy. Vậy mà vẫn còn người ở sao?

Em giơ bàn tay gầy guộc lên nhìn ngắm chiếc nhẫn bằng bạc được em đeo chỗ ngón áp út, thật nhẹ chạm vào nó, em cười nhưng lại có cả những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trắng bệch, không có chút thịt. Nhìn em chẳng khác gì cái xác biết thở. Thật đáng sợ.

  Hôm nay sinh nhật em, một ngày vui phải không? Nhưng sao em lại thấy buồn như vậy, 3 năm trước Taehyung còn ở đây hát tặng em và cùng em đón sinh nhật... Anh đi mua quà thôi sao lại lâu đến thế.

- Taehyung à, em đã mua bánh kem rồi nè, em đã thắp nến rồi nè...mau về hát mừng cùng em đi chứ- em đối thoại một mình, nhìn vào bức ảnh người con trai có nụ cười hình hộp, anh thật đẹp.

____________________________

- alo, Yoongi của anh vẫn đang làm việc trong studio hả?
- Nae, Taehyungie đang ở đâu vậy?
- Em đoán đi
- Hmmm, chịu thôi
- Không phải hôm nay sinh nhật em sao? Anh đang mua bánh và quà cho Yoongie đây. Sắp đến studio của em đây- anh hí hửng đáp- nghỉ tay đi bé con, em đã làm việc suốt rồi. Sinh nhật thì nên nghỉ ngơi.
- Ừm, mau mau đến đây nhé, em đã rất nhớ Taehyung rồi đó.

  Em tắt máy, cố viết thêm vài nốt nhạc thì lại chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Yoongi giật mình tỉnh giấc, nhìn lại đồng hồ thì đã 7h tối.
- Taehyung chưa tới hả?- em tự hỏi- haizzz chắc anh ấy lại bận việc đột xuất rồi- em tự nhủ
 
  Chuyện này cũng hay sảy ra vì Taehyung là CEO của một tập đoàn lớn, rất nhiều việc phải làm.

Em chán nản bật tv lên nghe thời sự, thói quen của em.

"  Tin tức tiếp theo. Chiều nay, tại con đường xxx thành phố Seoul vừa sảy ra một vụ tai nạn giao thông. Được biết là sự va chạm của xe tải và một xe con. Nạn nhân là Kim Taehyung CEO của tập đoàn KTH nổi tiếng. Cảnh sát cho biết tài xế xe tải mất lái do sử dụng chất có cồn, chỉ bị thương, không quá nặng nhưng anh Kim Taehyung được biết là bị thương rất nặng đang được cấp cứu trong viện yyy "

Tai em như ù đi, nước mắt ứa ra liên tục rừ khi nào. Em mất kiểm soát trao đảo chạy thật nhanh ra khỏi studio. Nhấn máy gọi cho em trai Jungkook.

  30' sau em đã có mặt tại bệnh viện. Em chạy thật nhanh vào trong không chờ Jungkook vào cùng. Hỏi cô y tá vội vã.

- Cho cho tôi hỏi, bệnh nhân Kim Taehyung ở phòng số mấy
- Tôi không thể trả lời thưa anh, vì chúng tôi được lệnh không tiết lộ số phòng ạ.
- Yoongi, Min Yoongi tôi là Min Yoongi, bảo với họ như vậy, tôi là người yêu anh ấy, làm ơn nhanh lên- em mất kiên nhẫn
- Có người tên Min Yoongi bảo muốn gặp ngài Kim Taehyung ạ- cô ta nói qua chiếc điện thoại
- Cho cậu ấy lên đây- đầu dây kia đáp lại
- Xin mời anh đi theo tôi

Em chạy đến đó, trước phòng mổ, đèn vẫn đang sáng, trợ lí Jung Hoseok ngồi lặng, chắp tay lo lắng.
- Hoseok Hoseok- em bật khóc- nói cho tôi đây không phải là thật đi, nói đi- em lớn giọng
- Cậu bình tĩnh đi Yoongi, Taehyung mạng cậu ta lớn lắm, sẽ không sao đâu- Hoseok trấn an.
- Nhất định là như thế, phải sống sót, anh phải sống đó Taehyungie
- Cái này...là của cậu- Hoseok đưa cho em một bó hoa cẩm tú cầu được gói thật đẹp, giấy gói bị dính máu của anh, bên trong đó còn có một chiếc hộp nhỏ màu đỏ chói.

  Em lặng thinh nhìn bó hoa hơi nhàu đó, em cười, cười một cách đau khổ. Nhẹ nhàng lấy cái hộp nhỏ,mở ra. Là nhẫn, một cặp nhẫn bạc được khắc tên em và Taehyung. Em đeo nó vào, lặng nhìn ngắm chiếc nhẫn
- Lúc bị đâm, cậu ấy đã giữ bó hoa đó, thật kì lạ nhỉ? Cậu ấy ôm rất chặt nó đấy- Hoseok nói
- Anh ấy có mắt chọn thật, nhìn này, cái nhẫn đẹp quá, đẹp, đẹp đến nao lòng- Yoongi sờ vào nó cảm thán.

  Hai tiếng đồng hồ trôi qua, đèn của phòng cấp cứu tắt, cánh cửa to đó được mở ra. Một bác sĩ già bước đến.

- Tôi...xin lỗi. Taehyung không còn nữa- ông ta e ngại buồn rầu nói

Em chết lặng. Không tin vào tai mình. Làm sao có thể. Taehyung còn chưa đón sinh nhật với em mà. Taehyung còn chưa cầu hôn em mà. Anh ấy không thể chết được.

- Không thể nào, không thể nào. Ông cứu anh ấy đi, đừng để anh ấy đợi. Vào trong đó và cứu anh ấy đi, Kim Taehyung VẪN CÒN SỐNG, ANH ẤY CHƯA CHẾT- em gào lên, nước mắt cứ vậy mà đi ra
- Tôi thực sự rất xin lỗi, cú va chạm quá mạnh, cậu đã mất rất nhiều máu và bị thương nặng rất nhiều nơi.
- Không không đó không phải sự thật, anh ấy diễn thôi, anh ấy diễn rất giỏi, đừng để bị lừa chứ- Yoongi cười giễu cợt
- Yoongi à...đừng như vậy nữa, Taehyung đã không còn thật rồi- Hoseok buồn rầu nói
- Đến cả anh cũng bị Taehyung lừa sao? Anh ấy diễn thôi
- Tôi xin lỗi. Hai cậu có thể vào nhìn bệnh nhân lần cuối...
- Đi nào Yoongi, chúng ta phải chào tạm biệt cậu ấy chứ- Hoseok nắm tay em.

  Em như cái xác không hồn khi đứng trước giường bệnh, gương mặt tiều tụy của Taehyung làm tim em đau như cắt, em khóc thảm

- Taehyung a, tỉnh dậy đi. Hôm nay sinh nhật của em nè, anh chưa hát chúc mừng ai cho đi ngủ? Anh còn chưa hỏi cưới em mà? Anh bảo sẽ cho em đi du lịch Hawaii nữa, không được ngủ đâu. Dậy đi, dậy thổi nến với em, đừng đùa nữa không vui đâu- em khóc, khóc nức nở nói
- Nhìn đây này, em đã đeo nhẫn rồi, Taehyung cũng phải tỉnh dậy để đeo nhẫn chứ, chúng ta sẽ bước vào lễ đường đó- em lau nước mắt, gượng cười rồi giơ tay trước mặt Taehyung.

  Nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng, căn phòng lạnh lẽo này, thật yên ắng, nghe được cả nhịp tim của em. Hoseok đứng cạnh đó nhìn em không khỏi xúc động, cậu cũng rơm rớm nước mắt. Người bạn thân của cậu giờ lại nằm trên chiếc giường inox lạnh buốt, mặt không còn giọt máu nào. Người mới trêu ghẹo cậu sáng nay sao giờ lại nằm bất động trên chiếc giường này.

______________________________

Đọc được không các nàng?
Bình chọn cho tui nha, bình luận góp ý nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top