3. Gặp lại - End

Lấy hết can đảm, Jimin nhắn qua Kakaotalk cho Taehyung, báo rằng cậu đã về.

Buổi sáng cuối tuần. Jimin và Taehyung gặp lại nhau tại quán cà phê cũ.

  - "Em vẫn xinh đẹp như xưa!"  - Taehyung nhìn vào mắt cậu. Ánh nhìn vẫn dịu dàng như thuở nào mà chẳng hiểu sao làm cậu đau nhói lòng...

- "Anh... hạnh phúc chứ?"

Taehyung cười, tay vẽ một hình thù vô nghĩa từ vệt nước loang trên bàn.

- "Ừ... Còn em? Đã yêu ai rồi? Anh không thấy em cập nhật gì nhiều trên mạng xã hội."

- "Em bận, chỉ vừa đủ thời gian để nghe tin anh từ bạn bè trên Kakaotalk và biết rằng anh hạnh phúc."

- "Ừ..."

Jimin đã định hỏi anh nhiều câu hỏi. Rằng anh và cô gái ấy đã quen và yêu nhau khi nào, anh có yêu cô ấy không, đám cưới kia thật sự là vì yêu hay chỉ đơn thuần là trách nhiệm... Nhưng rồi cậu lại không thể mở lời.

- "Anh có còn hay đàn hát?"

- "Từ lúc em đi, anh đã treo đàn không đụng tới nữa."

- "Vì... sao?"

- "Mỗi khi đàn, anh lại nhớ em..."

Taehyung nhìn sâu vào mắt cậu, ánh nhìn khiến cậu phải bối dối quay đi vì nhận ra, anh vẫn còn tha thiết yêu mình.

Jimin thở sâu, đứng dậy nói tạm biệt anh, rồi vội vã rời đi. Bao năm nay cậu mong gặp lại Taehyung chỉ vì muốn biết được câu trả lời: Anh còn yêu cậu không? Vậy mà bây giờ, cậu lại trốn chạy. Taehyung còn yêu cậu thì sao, mọi thứ đã chẳng thể nào như cũ...

Jimin đâu thể khuyên anh bỏ vợ bỏ con. Cậu không đủ sự hèn hạ để khiến một người phụ nữ đau khổ vì mình...

         ***

Jimin quay lại Mỹ, ngày đó là ngày Cali có mưa nhẹ. Có lẽ dì cậu nói đúng. Cậu không nên quay trở lại Hàn Quốc nữa. Cuộc sống của cậu bây giờ, là ở đây.

Tối cuối tuần, Jimin không làm thêm nữa, cậu đến một quán Hàn Quốc gần nơi làm việc cũ, uống bia một mình. Bất ngờ, Jungkook đi vào. Gặp cậu, Jungkook bối rối vì cậu đang đi cùng một cậu trai trẻ, cũng da trắng mịn màng còn có đôi mắt to thơ trẻ: "À, đây là Jimin hyung, ngày trước làm ở gần chỗ anh!", Jungkook giới thiệu, ánh mắt nhìn cậu ngập ngừng.

Cậu trai cúi đầu chào. Trong thoáng chốc, Jimin nhìn vào mắt cậu trai trẻ, thấy rõ niềm hạnh phúc của cậu trai đang yêu và được yêu, ánh mắt y như cậu ngày ấy, với Taehyung. Jimin cười nhẹ: "Jungkook có khoẻ không? Hai bạn định khi nào thì cưới?". Cậu trai nhanh nhảu đáo: "Chắc sang năm hyung ơi. Mà em gọi là Jimin hyung được chứ ạ? Tụi em cũng đang suy tính xem có nên về Hàn Quốc sống hay không. Ở đây hiện đại và đầy đủ hơn, nhưng buồn chán quá. Với lại đồng tiền bên này làm ra, mình mang về Hàn Quốc có giá trị hơn!". Câu trả lời thật thà của cậu trai làm Jimin giật mình....

Uống nốt một ngụm bia, rồi Jimin xin phép về trước. Jungkook đứng bật dậy luống cuống:

- "Ấy, sao hyung không ngồi với tụi em chút nữa!".

- "Hyung phải về thôi rồi. Anh ấy đang đợi hyung ở nhà." - đáp Jungkook rồi, Jimin quay sang mỉm cười với cậu trai:
- "Hai em phải thật hạnh phúc đó, biết không?".

Jungkook đưa tay ra bắt tay nói cảm ơn hyung. Jimin biết, Jungkook chưa quên được cậu, bàn tay ấm nóng, ướt mồ hôi, và run lên nhè nhẹ. Nếu Jimin nhắn với Jungkook rằng cậu đồng ý yêu cậu ấy, thì có lẽ cậu ấy sẽ lập tức rời theo cậu ngay. Nhưng... để làm gì?

Jimin lái xe nhanh trong đêm, lại nghêu ngao hát mấy câu cũ rích:

"Một đời quá ngắn cho người mà yêu thương bỗng chốc xa vời

Đêm nay có một người âm thầm ru nỗi sầu theo gió cuốn về đâu

Tình bỗng chốc là không, buồn mãi trong chờ mong..."

__________________________
____________________
____________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top