1. Kim Tae Hyung và "giấc mơ Mỹ"
3h sáng, Park Jimin bị đánh thức bởi trận mưa lớn. Nhà lợp tôn, phòng ngủ lại sát mái, nghe rõ tiếng mưa đến buốt óc. Cậu trườn người vén màn để ngó ra bên ngoài. Gió ù ù đập vào cửa, màn mưa trắng xoá dưới ánh đèn đường vàng lấp loáng.
Jimin xuống bếp, rót ly nước đầy, cho vào đó một viên sủi giảm đau chờ nó tan hẳn và uống cạn. Cậu ngồi im, thật im, nghe lòng mình toang hoác. Phía ngoài cửa kính, cơn mưa vẫn nhảy múa khúc dạ vũ điên cuồng, thi thoảng lại lạc nhịp va vào cửa kính...
•••••
Jimin trở về Hàn Quốc sống đã được hơn một tuần. Không một ai biết sự trở về này. Cậu không thích gặp gỡ nhiều người, chỉ để hỏi han vài ba câu hỏi quen thuộc, chán ngán.
Những người ở Mỹ về, người ta không quen ở nhà trọ kiểu này. Nhưng Jimin thì khác. Cậu muốn tự sống lại như những ngày tháng cũ, thời còn là một thằng sinh viên dời khỏi Busan tươi đẹp lên Seoul trọ học.
Lúc đó, cậu và Kim Tae Hyung đều nghèo, phương tiện đi lại là những lần phải đi bộ ra trạm bắt chuyến xe bus. Cả hai yêu nhau suốt thời sinh viên, sống cùng nhau trong một gác trọ nhỏ. Trong mắt Jimin lúc ấy, Taehyung là một người con trai tử tế, ít nói, và chịu khó. Ngoài giờ học, anh đi làm thêm ở một tiệm ăn đến tận khuya, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày.
Jimin mê Taehyung bởi giọng hát trầm ấm, vẻ ngoài lãng tử. Những buổi trời mưa hay trời nóng như đổ lửa, anh vẫn ngồi đàn cho cậu nghe những khúc tình xưa cũ. Jimin hay trêu:
- "Đang hạnh phúc mà anh cứ toàn hát nhạc chia tay thất tình."
Taehyung cười hiền, nhìn cậu trìu mến, vẫn không ngừng hát:
"Một đời quá ngắn cho người mà yêu thương bỗng chốc xa vời.
Đêm nay có một người âm thầm tu nỗi sầu theo gió cuốn về đâu.
Tình bỗng chốc là không, buồn mãi trong chờ mong..." *
Cái bài gì đâu mà buồn không tả nổi.
•••••
Không bao lâu sau đó... không ngờ Jimin và Taehyung chia tay thật. Mà lại là vì Jimin.
Cậu bỏ Taehyung ra đi sau khi âm thầm hoàn tất giấy tờ đi Mỹ. Cậu nhận ra mình mong muốn một cuộc sống khác không phải thế này. Một cuộc sống mà ở đó cậu không phải lo lắng chật vật, không phải là căn gác trọ tồi tàn mưa dột ướt chiếu, với những bữa cơm không đủ đầy thịt cá... Cậu nói Taehyung đừng đợi. Chúng ta chẳng thể có một tương lai tốt đẹp. Cậu không muốn mình nghèo mãi. "Giấc mơ Mỹ" có thể không giản đơn, nhưng chắc chắn sẽ không như này nữa.
Taehyung chỉ lặng im, một lúc mới nói nhỏ:
- "Dù thế nào đi nữa, anh vẫn tôn trọng quyết định của em."
Taehyung không nài nỉ, không trách móc, chỉ buồn bã lặng lẽ lôi đàn ra hát lại bài hát cũ.
"Một đời quá ngắn cho người mà yêu thương bỗng chốc xa vời.
Đêm nay có một người âm thầm ru nỗi sầu theo gió cuốn về đâu.
Tình bỗng chốc là không, buồn mãi trong chờ mong..."
Sáng hôm đó, cậu và Taehyung không gặp lại. Trải qua 4 năm yêu nhau rồi cũng như nước cuốn bèo trôi. Jimin khóc rất nhiều, vì biết lòng vẫn còn yêu Taehyung dù cho cậu là người mở lời chia tay trước, thế nhưng tham vọng đổi đời trong cậu lại lớn lao hơn.
Cái khát vọng thay đổi cuộc đời chính mình... ước mơ...
Và thế là, cậu đã đến Mỹ... đã đặt chân đến Mỹ... nơi không có cái con người Kim TaeHyung đã được gắn mác -người yêu cũ-...... và cậu đã có thể hít thở được cái không khí Mỹ.
Và rồi... cậu sẽ hoàn thành "Giấc mơ Mỹ"... có lẽ... và cậu sẽ quên đi Taehyung...
Mối tình đầu tiên...
________________________
"Còn tiếp..."
#note: • Trích bài hát "Tình bỗng chốc là không" - Diệu Hương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top