💜
jeon jeongguk đối với park jimin thật sự là một thiên thần!
jeon jeongguk cũng xem anh như một thiên thần nhưng dưới danh nghĩa "anh - em" vì người mà jeon jeongguk yêu là kim taehyung.
kim taehyung là bạn học của anh hồi cấp ba. cả hai đều trên jeongguk một lớp. lúc đó anh đã thích jeongguk từ ánh mắt đầu tiên dành cho cậu rồi! còn taehyung thì có vẻ không quan tâm lắm tới chuyện đó và anh cũng không để ý tới hắn cho tới khi... jeongguk tỏ tình hắn. anh cứ nghĩ với tình nghĩa anh em bao lâu hắn sẽ không đồng ý nhưng không. hắn vẫn đồng ý trước mặt anh.
jimin khá sốc nhưng anh cũng chẳng quan tâm vì ai biết được tương lai.
anh vẫn cứ nhẹ nhàng tấn công jeongguk trong một khoảng thời gian dài, dành hết sự chú ý dành cho cậu.
cho tới một ngày...
jeongguk kể với anh là đã trao lần đầu cho kim taehyung rồi!
thế giới như sụp đổ trước mắt anh. nhưng vì là một con người thực tế, jimin dự định sẽ rút lui nhường lại hạnh phúc cho taehyung và jeongguk.
có điều, anh chưa kịp thực hiện suy nghĩ cao cả đó của mình thì anh đã bỏ nó ra khỏi đầu hoàn toàn sau cuộc gặp với taehyung. nó thật quá sức chịu đựng.
cái tên taehyung đó dám tỏ tình anh!?
tình cảm của anh cho cậu hắn đâu phải không biết. vậy mà hắn vẫn làm thế.
*cuộc nói chuyện của taehyung và jimin*
- jimin này! mày có biết tại sao tao hẹn mày ra đây không?
- không. có chuyện gì quan trọng sao?
- chỉ là... tao yêu mày!
- gì cơ? mày nói gì thế? mày là bạn trai của jeongguk mà?
- thật ra tao quen nó là để mày không để ý tới nó nữa. nhưng mày vẫn yêu nó tới tận bây giờ nên tao phải nói với mày thôi. tao không đợi được nữa!
- mày bảo quen em ấy để tao không để ý tới em ấy nữa vậy mày đã làm những gì với jeongguk rồi?
- dù chỉ là lợi dụng nhưng trông nó cũng ngon mà. tao chỉ thử một chút thôi. mà công nhận nó ngon thật. đó là lí do mày thích nó sao?
- mẹ mày!
vừa nói anh vừa lao đến đấm thẳng vào mặt taehyung trước ánh mắt của rất nhiều người xung quanh...
*hôm sau*
- anh jimin à... taehyung chia tay em rồi...
jeongguk rơm rớm nước mắt kể cho anh nghe.
- không sao đâu. cứ bình tĩnh kể anh nghe nào.
- taehyung nhất quyết không chịu nói lí do chia tay. anh ấy bảo có lẽ anh biết nên em muốn hỏi anh...
khoé môi jimin nhếch lên một cách kín đáo, đủ để cậu không thấy. anh nhẹ nhàng trả lời:
- anh không biết.
- nhưng tại sao anh ấy lại có thể bỏ đi không một lí do như thế nhỉ? dù gì em và anh ấy cũng đã...
jeongguk nói chưa hết câu, jimin đã ngắt lời cậu:
- jeongguk à, anh có chút việc, anh đi một lát nhé?
- dạ...
nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của anh, cậu có một cảm giác xa cách mà cậu chưa từng cảm nhận được khi ở bên anh...
*vài ngày sau*
jeongguk đã không gặp jimin cả tuần nay rồi. cậu nhớ anh.
cậu quyết định sẽ đi thăm anh.
sửa soạn đồ đạc xong, cậu đi bộ tới nhà anh. gần đến nơi, cậu thấy taehyung đang ở đó và nói chuyện với jimin.
khá ngạc nhiên nhưng sự tò mò đã níu chân cậu nấp vào một góc để nghe cuộc trò chuyện của họ. cuộc trò chuyện của họ rất gay gắt. cậu nghe được loáng thoáng tên mình nên xích lại gần hơn để nghe cho rõ.
- tao đã nghe lời mày chia tay jeongguk rồi, tại sao mày vẫn không cho tao một cơ hội?
- thằng khốn nạn! một mình mày làm em ấy buồn chưa đủ hay sao mà còn lôi kéo tao?
- tao biết mày yêu nó nhưng mày không thể dành một chút tình cảm cho tao được sao?
- ngày nào mày cũng làm phiền tao vì chuyện này, mày không mệt à?
- không! vì mày tao sẽ không bao giờ mệt!
- mày tha cho tao và jeongguk đi! tao xin mày đó!
- ... mày ghét tao lắm sao?
- đúng vậy đó! từ lúc mày làm jeongguk buồn, tao và mày đã không còn quen biết gì nữa rồi. nhưng nếu bây giờ mày chịu buông tha bọn tao, tao sẽ lại xem mày như là anh em và không nhớ bất cứ chuyện gì nữa cả.
jeongguk nghe tới đây thật sự đã hoang mang lắm rồi. giữa người mình yêu và người yêu mình, giữa con tim và lí trí, cậu thật sự không biết phải nghiêng về phe ai, nghe theo cái gì.
sau một lúc quyết định, mặc kệ mọi chuyện mà taehyung đã làm với cậu, con tim đã thắng, cậu vẫn chọn hắn, mặc cho hắn có dành tình cảm cho cậu hay không.
cậu từ chỗ nấp chạy lại ôm chầm lấy taehyung trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả hai. hắn gạt tay cậu ra, quay lại nhìn cậu, ánh mắt khẽ dao động. hắn hỏi:
- tại sao em lại ở đây?
- e... em... đi thăm jimin.
taehyung quay lại nhìn anh, cười chua chát.
"taehyung hắn đã thua rồi sao?"
không thèm đáp lại lời của cậu, hắn quay lưng bước đi.
jimin nãy giờ không nói gì, thấy jeongguk đứng nhìn theo taehyung với vẻ muốn chạy theo, jimin cũng khẽ nhếch môi, trong lòng nặng trĩu.
"hoá ra em ấy vẫn yêu taehyung."
anh quay bước vào nhà, bỏ mặc jeongguk đứng lại đó, quay người nhìn theo hai hướng, cảm xúc hỗn độn.
bây giờ tất cả đều dựa vào sự lựa chọn của jeongguk, cậu có thể mất đi người mình yêu hoặc người bao lâu nay luôn dõi theo mình, sẵn sàng hi sinh vì mình và cũng là một người anh tốt.
sau cùng, jeongguk cũng đã tìm được câu trả lời cho chính mình. cậu cứ thế đi thẳng về phía trước, về phía người mình thật sự yêu...
[END]
-siera-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top