KookMin part 1.
Hôm nay chính là tròn một năm rưỡi yêu nhau của cậu và hắn, nhưng...chỉ có mình cậu đón kỷ niệm mà thôi.
Jimin, thực tập sinh năm ba của trường đại học tiếng tăm nhất đất nước này, cậu không hẳn tài giỏi nhưng là người sáng dạ, dù có lười một chút nhưng vẫn không đến nỗi thụt lùi với chúng bạn đi. Jeon Jungkook, người cậu yêu, hiện tại đã là người vô cùng thành công trong công việc, hắn không giàu có đến mức có thể đi mua đồ không xem giá nhưng ít nhất có thể gọi là khá giả. Cả hai đã bên nhau đến nay hơn một năm, chỉ một tuần nữa là được năm rưỡi. Đáng lẽ ra cậu phải háo hức như mọi lần nhưng...
-Tại sao?-cậu lấy hết can đảm để text một tin nhắn cho hắn sau tròn một tuần hắn tự bặt vô âm tín cắt mọi liên lạc thường ngày với cậu.
-Thích thế.-cậu biết hắn đang có tâm sự gì đè nặng trong lòng, cậu đã cảm nhận được, đã thấy rõ qua những lời chia sẻ trạng thái mà đầu tuần trước hắn đăng. Cậu biết hết, và vì cậu biết, nên cậu chọn im lặng giữ khoảng cách, cũng là giữ mối quan hệ không đi quá xa như những lần giận nhau nhỏ nhặt.
Đặt nhẹ điện thoại xuống chiếc giường đơn ở ký túc xá công ty nơi cậu đang thực tập, thở mạnh một hơi, có cái gì bắt đầu làm cậu cay sống mũi. Cậu biết, điều này sớm muộn sẽ xảy ra và cậu không thể né tránh được nữa. Ba ngày trước kỷ niệm, cậu nhận định, hắn muốn từ bỏ quan hệ yêu đương.
Ai yêu nhiều hơn thì thua, đương nhiên kẻ đó là cậu, Park Jimin. Người ngoài có thể sẽ trách cậu ngu ngốc, tuy nhiên những người đã từng trải qua cảm giác này rất hiểu cậu đang phải chịu đựng gì. Ngày lên công ty, cậu cười nói như người bình thường, chỉ có về đêm cậu mới âm thầm mà trút hết mọi thứ qua những giọt nước mắt hững hờ. Nó không còn là vài trận khóc lụt đất lở trời như trước kia nữa, chỉ rỉ rích không thành tiếng mà thôi. Đôi khi không phải khóc to lên mới là rất đau, đôi khi chỉ cần là sự im lặng đã đủ thể hiện rồi. Hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai cậu thực tập.
"Và hôm nay là kỷ niệm một năm rưỡi của chúng ta. Jungkook, em nhớ anh."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Ta nói, mọi thứ đều có giới hạn, chỉ có sự ngu ngục của mày mới là vô cực thôi.-Taehyung chán ngán phê bình tên bướng bỉnh Jimin. Nó đã phán ốm vì những lần chia tay rồi quay lại của hai người bọn họ và thì kết quả trả về chỉ có cậu thiệt.
-Mày im đi, loại bạn đểu chỉ biết chửi tao.-cậu thở hắt nhăn mặt.
-Mà này, mày cứ phải dây dưa mãi thế? Mày không thấy mày đang làm trò chơi cho người ta à? Sao mày dại thế?
-Thì.....còn mày? Mày cũng có khác gì tao?
-Ê tao....
-Mày mới crush người ta còn uncrush mãi không được, huống gì bọn tao còn đang trong quan hệ người yêu. Mày ấy, làm được đi rồi hẵng có quyền chửi tao nghe chưa?
Taehyung cứng họng ngồi im. Đúng là nó có crush một người, nhưng khổ nỗi là người ta đã là hoa có chủ, nó lại không nỡ làm người xấu.
-Hừm, nhóc con, coi như mày có gan bật tao. Mà...tay, sao đấy?
Cậu liếc nhìn cánh tay phải được băng bó gần hết, mới nhớ lại tại sao mình bị thế này rồi chẹp miệng trả lời cho có, cho qua loa. Thực sự cậu không muốn than thở về vấn đề của bản thân với ai nữa. Thật đáng tiếc, cậu lại không nhớ đến nó và hắn vẫn là bạn bè, dù có bênh cậu nhưng vẫn là trung gian, tức là có tin gì hot lập tức "bán" ngay.
TING.
-"Tay?"
Cũng không lạ lẫm gì lắm, từ ngày xảy ra sự việc kia, cậu và hắn thỉnh thoảng có nhắn tin cộc lốc như thế. Không hiểu tại sao, hắn vẫn tiếp chuyện cậu dù bằng những từ ngữ khó nghe và nặng nề.
-"Tay gì? Điên à?"
-"Tay làm sao?"
Cậu lườm lên Kim Taehyung đang ngồi đối diện.
-Mày theo phe ai?
-Ở giữa.
-"Không sao. Vết thương ngoài da."
-"Làm sao?"
Cậu tắt màn hình từ chối trả lời thêm, đá cho thằng bạn một cái rồi tuồn về nhà tranh thủ tận hưởng mấy ngày cuối tuần được nghỉ ngơi.
..........................
Chẳng biết nên vui hay nên nói là cậu đen? Jeon Jungkook đã có mặt ở nhà trước cậu rồi.
-Mình quên lấy lại chìa khoá...
-Đi đâu về?-hắn thấp giọng hỏi.
-Ra ngoài. Anh đến đây làm gì?-cậu chắc chắn rằng hắn đến vì cái tay này, tên nhiều chuyện.
Hắn là người tinh ý, mắt hắn đủ nhanh nhạy để thấy cậu đang cố tình giấu cánh tay bị thương kia đi và chuẩn bị lảng vào phòng ngủ. Mà chân ngắn Jimin sao mà qua nổi Jungkook.
-Tay làm sao?-hắn bắt lấy cái tay đằng sau lưng cậu giơ lên, màu trắng muốt của băng gạc và mùi thuốc kháng sinh sộc vào mũi làm hắn khó chịu. Hắn ghét mùi bệnh viện và những thứ liên quan.
-Đã nói rồi, chỉ là......
-Làm sao?
Dường như hắn đoán được cậu sẽ nói dối vậy, một mực ép cậu khai ra sự thật bằng cách chèn họng cậu. Hắn biết cậu luôn sợ khi hắn nổi giận. Đúng là cậu sợ, nhưng lại tủi nhiều hơn. Sau bao lâu nặng nhẹ với cậu, hắn vẫn cứ cho cái quyền được bắt người khác làm hài lòng mình, thậm chí hắn còn chẳng quan tâm hắn đang làm cậu ngày càng đau.
-Buông ra!...
Băng gạc do tác động mạnh từ lực tay của hắn đã thấm đỏ dần đều, vết thương của cậu đang bắt đầu chảy máu, phỏng đoán là khá to đi mới có thể như thế. Hắn vội vàng tháo băng mặc cậu phản đối, và hắn thực sự đã shock khi chứng kiến dọc cánh tay cậu là một vết đứt dài.
-Cái gì đây?
-Không có.
-TÔI HỎI CÁI GÌ ĐÂY CƠ MÀ? CẬU KHÔNG THỂ CHO TÔI MỘT CÂU TRẢ LỜI THÍCH ĐÁNG À?
Jimin thất thần nhìn hắn điên loạn trước mặt mình, câu trả lời thích đáng? Cái gì đối với hắn mới là câu trả lời thích đáng?
-Anh muốn tôi phải nói gì? Vết thương ngoài da đã là câu trả lời rất thích đáng cho anh rồi.-cậu bình thản đáp lại.
-Vết thương ngoài da? Cậu...
-Đối với tôi nó không là gì cả. Anh xê ra, tôi phải thay băng.-còn nhớ trước khi quen hắn, cậu luôn là người coi thường mọi thứ như thế. Những vết thương dù lớn dù nhỏ đều không làm cậu mảy may để ý, vì dù sao sau đó chúng cũng tự lành lại thôi mà.
End part 1.
..................
Yeah...và thì...........chính là Zi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top