KookMin.
Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi ngày lạnh.
-Achuuu...-cậu chàng 21 tuổi "nhẹ. nhàng" hắt xì một cái khi đang rảo bước thật nhanh trên đường. Hàm răng hắn đập vào nhau lạch cà lạch cạch kèm theo vài câu chửi rủa thời tiết quái đản. Rõ ràng hồi sáng còn ấm áp cơ mà, đến chiều lại gió muốn lật mặt.
-Đã bảo mặc ấm vào không nghe.-thanh niên thấp hơn bên cạnh cốc lên đầu cậu chàng 21 tuổi, không nặng không nhẹ.
-Nhưng em có bao giờ bị lạnh đâuuuuu! Tiểu Mẫn đừng có đánh em chứ! Au!
-Thêm một cốc vì dám gọi anh là Tiểu Mẫn. Bộ anh nhỏ tuổi hơn em hả Tuấn Chung Quốc?-Chí Mẫn bất mãn thành lời.
-Anh là Tiểu Mẫn bé bỏng của em mà, không kêu Tiểu Mẫn thì kêu là gì?
-Chí Mẫn ca ca!
-Khồnggggg!-Chung Quốc nhất quyết lắc đầu.- Chừng nào anh nằm trong thì hẵng có quyền quyết định.
Chí Mẫn nghe đến được một phen xấu hổ đỏ mặt, không quên tặng kèm chút phẫn nộ. Đang ngoài đường lớn, ngang nhiên dám đem chuyện riêng tư kia ra nói to như thể chuyện phiếm trên phường, Tuấn Chung Quốc nổi tiếng mặt dày không biết ngại nhưng Phác Chí Mẫn cậu thì có nha.
-I...im đi!-cậu luống cuống bịt miệng hắn lại.- Đi về!
-Tiểu Mẫn của em ngại kìa ahi...Achuuuuu.
-Nói nữa tôi ném cậu xuống hồ bây giờ. Đi về tôi làm nước nóng cho cậu tắm. Kéo kín lên, kín nữa, thụt tay vào tay áo mau! Cái đồ Tuấn Chung Quốc, chỉ giỏi làm tôi lo!-Chí Mẫn vừa nhăn nhó kéo người yêu về nhanh với căn phòng nhỏ không gió vừa nhăn nhó càu nhàu. Còn hắn, chỉ đi sau và cười vậy thôi.
End.
.......................
Loong tham nâu xi! Au đã comeback sau thi học kì đâyyyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top