KookMin.
Jungkook không hề tin vào những thứ như TinkerBell hay gì gì gì gì đó cho đến khi...
-ÉEEEEEEE!...
Trong nhà hắn xuất hiện một "cục" nho nhỏ. Vào một buổi sáng đẹp zời, hắn ngủ dậy, và hỡi ơi tự dưng có vật lạ tròn ủng nằm ngay trên gối của hắn. Gì đây? Sâu? Hắn vô cùng ghét sâu mà nhất là mấy con sâu bụ bụ bọn nghịch ngu hay bảo là dễ thương ấy, dễ thương cái shit! Hắn hận không làm bọn nó tuyệt chủng được.
Vật nhỏ cựa quậy sau tiếng ré của hắn doạ hắn sợ muốn chết, nhanh nhanh tốc chăn lùi ra xa quan sát. Hắn thề chỉ cần là sâu thì hắn băm chết ngay!
-Oáp~-vật nhỏ duỗi mình, chân, tay căng ra cho đỡ mỏi. Ế? Chân tay kìa! Ơ, thế là éo phải sâu! Ơ? É! "Cục" nhỏ đang dụi mắt kia! Oé! Dễ thương vãi!~ Á! Vươn vai kìa! Đáng yêu ghê! ÉCCCCCCCCC! (Au: cái gì vậy con? -_-)
Jungkook mải mê thu gom lại tất tần tật hành động mang tính dễ thương bùng nổ từ vật nhỏ xinh xinh mà không để ý từ bao giờ vật nhỏ cũng đã quan sát mình. Vật nhỏ chống tay đứng dậy, loạng choạng giữ thăng bằng sau đó chạy lon ta lon ton đến trèo lên người hắn, đôi tay ngắn cũn cỡn làm đòn bẩy nâng cả thân người nhỏ xíu lên đu đu vắt vắt, cuối cùng mới ngã lọt thỏm vào áo hắn.
-Anh Kookie!~
Ỏ! Vật nhỏ vừa gọi cậu đó sao? Ỏ! Gì mà dễ thương dzọ!
-Em tên là Jimin, đến từ tộc tí hon cách đây rất xa. Bữa trước đi lang thang qua đây có gặp anh Kookie đẹp trai đó. Jimin thích anh Kookie lắm, Jimin đã thuyết phục ba mẹ cho Jimin đến đây. Anh Jungkook cho Jimin ở cùng nha?! (Au: mê zai có trình độ. Khá!)
Một ý nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu hắn, hắn-người theo chủ nghĩa duy vật, nuôi một nhóc con tí hon trong nhà, có lẽ cũng thú vị đấy chứ.
End.
.....................
Đã trở lại sau bao lâu vừa học vừa làm và ốm sml.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top