Chap 7

Hôm nay chính là ngày hắn quyết định nói hết tình cảm của mình với cậu, cho dù kết quả ra sao.

- Thằng mặt ngựa kia, gọi tao ra  đây làm gì? Rảnh quá hen. Trong khi tao còn bận đến tối mắt tối mũi vào đây. Mày nên có lí do chính đáng để hẹn tao, nếu không hôm nay xác định là ngày giỗ của mày.

- Mợ con chim lùn. Tao còn chưa kịp nói gì. Có việc cần thiết lắm tao mới gọi mày. Tao đâu rảnh gọi mày ra để nghe mày chửi.

- Vâng thưa bố. Bố nói đi con nghe. Nhanh không con táng chết bố giờ.

- Jimin ah....Tao......Tao.....

- Mày muốn ăn dép không mày? Nhanh

- ................

- Tao về.

- Khoan....Jimin ah.....Thực ra.....TAO YÊU MÀY....

- Bớt xàm đi cha. Gì mà yêu đương chứ? Hôm nay chưa đến cá tháng tư đâu mày.....

- Thật đó Jimin. Tao thích mày từ khi còn học chung cơ. Nhưng không hiểu hồi đó thế nào tao lại nhát gan quá, không dám thổ lộ cho mày. Bây giờ cũng trưởng thành hết rồi, còn gì nói ra hết thôi. Anh thật sự rất yêu em Park Jimin à. Xin cho anh một cơ hội, một cơ hội để anh có thể đến với em

- Anh không thấy tôi đã có chồng có con rồi hay sao? Anh nghĩ tình yêu có thể mang ra để chơi đùa như vậy à? Xin lỗi nhưng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này của anh. Xin phép, tôi về.

Jimin quay lưng bước đi nhưng đằng sau hắn đã giữ lấy tay cậu, ôm cậu vào lòng:

- Xin em, Park Jimin. Xin em đó. Hãy để anh mang đến hạnh phúc cho em...

Và hình như, hắn đang khóc.......

- Buông....Buông tôi ra......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chủ tịch Kim, đây là những bức ảnh tôi đã chụp được của phu nhân Park.

- Được rồi. Anh ra ngoài đi.

Người kia vừa ra, Taehyung cũng lấy những tấm hình ra xem. Xem được vài tấm, anh đã vò nát chúng, thậm chí có những tấm bị rách. Những tấm hình đó là hình chụp cậu và hắn. Vì anh nghi ngờ hai người nên đã cho người bám theo. Và bây giờ anh nhận được những tấm hình cậu và hắn vui vẻ cười đùa với nhau, trêu chọc nhau, thậm chí còn ôm nhau nữa......

Anh tự hỏi, anh đã làm gì sai.......

Làm gì để Jimin phải đi theo người đàn ông khác.....

Anh đã cho Jimin mọi thứ rồi mà.....

"Trái tim anh.....nó đau lắm. Em biết không?"

Hôm nay đã có hai người khóc rồi......

Jimin về đến nhà:

- Mochi, cậu đi đâu về vậy?

- Đi gặp Hoseok thôi. Có việc gì không?

- Taehyung vừa gọi điện về. Anh ấy bảo tớ giữ cậu ở nhà.....

- Được rồi. Tớ mệt quá. Tớ lên phòng nghỉ trước nha Kookie.....

- Uhm......

Cậu lên phòng. Suy nghĩ......

Thật sự..... cậu cũng không muốn làm vậy với Hoseok. Nhưng cậu cũng đâu thể làm được gì khác......

Tua~~~

- Anh...... Anh......Sao anh có thể làm vậy với em?

- Hừm.... Câu đó tôi mới là người nên nói... Tại sao cậu lại có người khác trong khi cậu đã có chồng rồi?

- Có.... Có người khác.....Là sao? Anh nói gì em không hiểu?

- Cậu giả vờ giỏi lắm. Vậy đây là gì? Nói tôi nghe?

Nói rồi Taehyung ném xấp ảnh về phía Jimin. Jimin nhặt những tấm ảnh đó lên xem...

- Hoseok sao? Anh hiểu nhầm rồi. Nghe em giải thích.....

- Giải thích? Cậu giải thích bao nhiêu lần rồi? Tôi thật mù quáng khi nghe những lời giải thích đó của cậu. Cậu đi khỏi đây đi, tôi không muốn thấy cậu nữa....

- Em....Em xin anh....Hãy nghe em giải thích.....

- Biến!

- Taehyung à, hãy nghe Jimin giải thích đi anh. Cậu ấy thật sự không có gì đâu anh. Coi như nể tình vợ chồng hơn 2 năm nay của chúng ta đi....- Sau khi ở với Jimin được vài tháng, Jungkook cũng quý cậu, không có cảm giác như ngày Jungkook chứng kiến hôn lễ của hai người nữa. Jungkook đã coi Jimin như người một nhà, coi đúa con của Jimin cũng như con mình....

- Không phải em là người vui nhất khi Jimin ra khỏi đây hay sao? Jungkook à anh xin lỗi khi làm nhiều điều không phải đối với em. Anh hứa sẽ bù đắp lại cho em tất cả....

- Không...Không...Anh nghe Jimin đi...Anh không thể bỏ cậu ấy như vậy được....

- Không sao đâu Kookie.... Anh ấy đã nói như vậy rồi thì...mình cũng đâu còn lựa chọn nào khác?- Jimin nói trong nước mắt

Rồi cậu lên phòng, thu dọn hết đồ đạc, rời khỏi Kim gia....

- Chúc anh và Jungkook hạnh phúc...

Cậu bước đi. Trong lòng cậu nặng trĩu. Cậu buồn. Nhưng có một niềm hạnh phúc đang len lỏi trong cậu. Cậu còn bảo bối mà. Cậu không có được anh thì chí ít cậu còn một chút kỉ niệm về anh....

Giờ thì.... Chỗ dựa duy nhất của cậu chỉ là Hoseok thôi nhỉ....

Cậu sang đường. Vì không để ý nên có một chiếc xe lao về phía cậu....

- PARK JIMIN.....Coi chừng....

Nhưng lời nói đó muộn quá..... Jimin đã nằm xuống đó..... Giữa một mảng màu đỏ tươi.....

================================

Chap tạ lỗi nà. Nấm viết Vkookmin mà thấy nó cứ hướng sang Vmin á😂😂😂

Nấm nghĩ truyện chính sắp đến kết rồi. Còn phần EXTRA nữa thôi. Nếu các bạn thích Nấm sẽ viết thêm ngoại truyện của gia đình Vkookmin nữa nha. Yên tâm là HE.

Nhớ tiếp tục ủng hộ Nấm để truyện hay hơn nha💞💞💞

Iu nhìu lém❤❤❤

Tặng các bạn nè💖💖💖




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top