Chap2: Hắn.
*cạch*
P1+2:
-YA!! 'Vương Tử nhỏ' quay lại rồi kìa mọi người..!!!
-Đâu!? Đâu!?.
-YA!! KIA KÌA!!
-À~~......Nhớ chết đi được~.
-Bớt đi bà chị. 'Hoa cả ngàn gai' xung quanh thế kia... có cho tui tiền cũng không dám.....
-xì!! Bộ mơ tưởng cũng không được a....
P3:
-Dẹp luôn đi cô!.Park gia cho cô được mơ tưởng sao... ,Ngay cả mấy cô 'em gái nuôi' cũng không có cơ hội, cô đừng mơ tưởng rồi hại chính mình!.
P2:
-*rùng mình* Thui! Thui! Sởn cả da gà....
-Haiz... Tiếc thật....
P1+3: *kinh bỉ*
..........................................................
*cạch *
-Huyng, chúng ta đến nơi rồi.
Bước xuống xe cô nhẹ nhàng vươn tay lay cậu ,nhưng ngón tay cô còn chạm được vào cậu thì hàng mi khiêu gợi trước mặt đã mở toan, đem hai Viên ngọc quý màu sâu thẩm, ngận nước long lanh sau giấc ngủ đứt quảng,làm tăng thêm vẻ ma mị cho khuôn mặt ,khiến người ta muốn chìm đám, nuốt chửng cậu. Thế nhưng khuôn mặt ấy ẩn chút mệt mỏi.... Tối qua..cậu không ngủ sao?.Chuyện gì khiến cho cậu phải thức khuya như vậy?.
Cậu luôn ngủ trước mọi người trong lâu đài Park gia, muốn gặp được cậu thì phải trước 19:00 ,đó vốn là thối quen ép buộc từ nhỏ . giờ giấc sinh hoạt của cậu lúc nào cũng khác với tất cả những người trong gia tộc ,ngay cả Ông bà Park. Cậu luôn phải sống theo lập trình nghiêm ngặc khiến chẳng ai có thể tiếp xúc được cậu . Vì sao? Vì cậu vốn không có lựa chọn.
Cậu không để ý đến cô, vươn bàn tay trắng nõn tới cạnh cửa , đẩy cửa bước xuống chiếc BMW ,phía đầu xe là hình con 'Cáo Vàng', biểu tượng của Park gia, gia tộc truyền thuyết của những chiếc vương viện độc nhất cùng cạm bẫy chết người.
Khoác trên mình chiếc Áo phông trắng tinh ,chiếc quần jean bó đen, đôi Vans đen , balo cùng hiệu. Chúng quá giản dị ,nhưng khi nó được mặc trên người cậu ,cùng với khuôn mặt quá mức 'diễm lệ ' ,đủ để sát thương nặng với người nhìn. Vốn thân hình có chút nhỏ bé vì chiều cao không mấy' khiêm tốn' (ý là bé không được cao ấy mà) , trang phục hôm nay chỉ làm 'bán đứng ' chiều cao của cậu.
ảnh mô phỏng ,thông cảm nha.
-Huyng ,chờ em với!
-Huyng __?
-Đừng vượt quá giới hạn, nếu họ nghe được , tôi không chắc sẽ cứu được cô.
-ÂN!! ...
khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên tái nhợt, cô thật sự đã quên rằng mình vẫn còn trên xe, thiết yếu là cả người hầu lẫn tài xế đều là tay mắt của Park gia , cội nguồn sự 'vỡ nát của các BÌNH HOA 'như cô. ''. Nét mặc của cô trở nên tối sầm 'chút nữa là chết rồi..'.
-Thứ lỗi cho tôi, Cậu Chủ.
Cậu chẳng buồn tiếp nhận lời lỗi của cô mà lẵng lơ quay đi vào cổng trường.
Cô nhanh chống chạy theo cậu và cũng nghe rõ vọng cười mỉa mai của gã tài xế Park gia. Thật đáng ghét.
Đoạn đường vào lớp không xa, mà cớ gì lại khiến cho cậu lười muốn nhấc chân tiếp. Cậu còn nhớ hôm, vào giờ này thì cậu vẫn còn cuộn mình trong mớ chăn bông ấm áp,thế mà giờ lại phải lết thân' mèo lười 'tới cái ngôi trường cấp cao, ồn ào này. Vốn chẳng phải cậu đã học hết rồi sao, cớ gì phải đến đây chứ, cớ gì chứ hả?! (Đưa bé kiếm chồng chứ sao^_^). Và tức nhiên tất cả biểu tình đó của cậu đều lọt vào đôi mặt màu lục trên khuôn mặt điển trai pha chút mà mị của vị nam nhân đang quan sát qua khung kính lớp học ở dãy lầu hai ,hình như là khối năm 3.
Nam nhân khẽ nhiếu mày.
-Dù có cách xa cả năm như vậy mà em... Chẳng thay đổi chút nào .A! Mất quá...lại càng câu nhân như thế a. Thật muốn đặt em ở dưới thân một phen 'chà đạp' em đến khóc.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng cũng khiến người khác cảm thấy kinh bỉ, đúng là con lang sói đầu đàn a.. .
Và đó là suy nghĩ của cái tên bạn tri kỷ của hắn-Jung Hoseok.
-Nè. Taehyung,đừng quá tự đắc như vậy. Huống chi những kẻ nhắm vào Park gia vô số kể ,dù rằng cậu đã từng tiếp xúc với 'Vương Tử nhỏ' vài lần nhưng không nghĩa cậu đã nắm rõ phần thắng về mình đâu. Cậu nên nhớ, chiến trường này không chỉ có mình cậu. Nhất là Joen gia, Lão Joen Jun chẵng rãnh tay gì đâu. Hừ. Con trai độc tôn của lão hình như cũng về nước rồi, chỉ sợ không tránh khỏi chạm mặt.Còn nữa...
- Hoseokie.. Cậu hôm nay sao nói nhiều thế, ai lại dám chọc Hoseokie của chúng ta a.
- Bổn gia ta không thèm nói chuyện vơi ngươi nữa, Hừ. Tên cẩu tặc chết tiệt.
Nói rồi y bỏ về bàn học của mình xoay người ngắm nghía cái đầu xanh nhỏ nhắn bàn trước. 'Bổn gia thà ngắm vợ nhỏ tương lai hơn là nói chuyện với ngươi. Hừ. '
-Hà hà.. Xem ra là đúng rồi nhỉ..
Khuôn mặt đang cười sáng lạng của Taehuyng bỗng trở nên tối sầm. Khéo miệng lại vươn lên độ công mỏng.
-Hờ..Joen gia hả.. .Hừm. Joen jungkook mà a.. Chỉ là mọt thằng nhóc con mà thôi.
Vào lúc ấy, nơi sân trường diễn ra một tình huống khá là náo nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top