chap 3: Hàng xóm mới
Hôm nay mấy bé nhà ta rất là hào hứng ah~ vì sắp có hàng xóm mới chuyển qua ở kế nhà họ rồi.
Mấy bé chạy ra cổng, dòm vào nhà kế bên để xem hàng xóm mới thế nào.Từ trong chiếc xe sang trọng bước ra là một cô gái vô cùng đáng yêu. Cô nhỏ với mái tóc vàng hơi xoăn, mặt thì tròn tròn như cái bánh bao, cao hơn anh cả Suga khoảng 2 cái đầu.
Đột nhiên Hoppe từ đâu xuất hiện trước mặt cô gái, cả đám nhóc quay mặt nhìn nhau rồi lại nhìn chỗ Hoppe đứng lúc nãy mà thầm chửi rủa "Cái đồ mê gái".
"Chào người đẹp, anh là Kim Hoseok nhưng em có thể gọi anh là Hoppe. Còn em tên gì vậy?" Cậu nhỏ sau khi nói một tràng thì phát hiện cô gái ấy đã biến mất.
"Chào em nha, chị là Park Yoong Hwa năm nay 20 tuổi. Em đáng yêu quá à, cho chị biết em tên gì được không nào." Cô gái nhỏ sau khi phát hiện ra Jimin thì dùng tốc độ bàn thờ phóng lại ôm chặt cậu nhóc vào lòng mà hỏi như tên bắn.
"Em tên là Kim Jimin, gọi thân mật là Minie, em mới có 7 tủi à!" bé con chu chu mỏ ra mà nói.
"Kawaii~~!"
"Umma của mấy đứa đâu rồi?"
"Dạ, Jin umma đang nấu cơm" bé Kookie ngoan ngoãn trả lời.
"Chị qua nhà các em chơi nha, sẵn tiện thăm umma mấy đứa lun"
"Chị quen umma sao???" Suga lịch sự hỏi
"Chị và umma các em rất là thân"
"Vậy chị qua nhà em chơi" Tae Tae vui vẻ nói
"Ừm!"
Vậy là cả đám kéo nhau vô nhà, bỏ lại Hoppe vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó.
Trong bếp
Jin đang nấu ăn trong bếp thì bị một vật thể lạ không xác định đột ngột bám trên lưng. Anh còn đang ngỡ ngàng thì cái vật thể lạ kia phát ra một giọng nói vô cùng man rợ làm anh dựng cả tóc gáy lên.
"Seok~ Jin~ oppa~, lâu rồi không gặp~~ oppa còn nhớ em không~~. Em~ nhớ~ oppa~ lắm ~ đó~ hehehe~~~" Seok Jin cả người run bần bật, tay vã đầy mồ hôi.
May sao Nam Joon kịp thời đi ngang qua, tiện tay túm vật thể lạ kia xuống khỏi lưng anh. Sau khi bình tĩnh lại, anh quay qua nhìn cái cục vừa dọa anh đứng tim kia mà hét lên:
"PARK YOONG HWA, CÁI THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT KIA MÀY CÓ BIẾT LÀ MÀY DỌA ANH ĐÂY XÉM CHẾT RỒI KHÔNG HẢ? SAO MÀY KHÔNG CHÀO HỎI NHƯ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐI CHO TAO NHỜ. MÀY CÓ BIẾT LÀ.............( đã lượt bớt 2500 chữ )"
"hì hì, em xin lỗi mà Jin oppa. Em không có cố ý dọa anh đâu, tại em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà"
"Hừ, coi như mày dẻo miệng, anh tha cho mày lần này"
"Cám ơn Jin oppa, em yêu anh nhứt lun~ "
"Khỏi cần mày yêu nhá, mà sao mày đến đây vậy, rồi chồng mày đâu?"
"Anh ta suốt ngày cứ công việc với công việc, chẳng quan tâm gì đến em hết ớ! Nên em trốn nhà đến đây thăm anh nè!"
"Mà sao mày ăn lại mặc như vậy, làm cách nào mà mày thoát khỏi ngôi biệt thự ấy được hay vậy?" Tới giờ anh mới để ý tới đứa em này của mình ah, thằng bé đang mặc một bộ đầm màu hường, là màu hường đó. Thằng em trai này của anh có sở thích thật kỳ lạ.
"Em cải trang thành người hầu rồi trèo cửa sổ ra ngoài ah!"
"Mày đi thay đồ mau đi, nhìn mày mà anh đếch muốn ăn cơm"
"Cho em mượn nhà tắm nha!"
"Ừ! nhanh đi" ( từ giờ sẽ gọi Yoong Hwa là cậu )
Cậu nhanh chóng chạy vào WC vscn rồi tắm rửa một lượt luôn cho mát. Anh quay lại bếp để tiếp tục công việc nấu ăn của mình, lúc này Nam Joon đã đưa mấy đứa nhỏ về nhà. Jin dọn thức ăn ra bàn xong thì cậu cũng vừa ra khỏi WC, ngửi thấy mùi thơm cậu liền phi như bay ra bàn ăn, chọn một chỗ trống mà ngồi xuống thuận tiện đưa tay ra tính bóc một miếng thịt lại bị Jin lấy đũa khẽ vào tay.
"Đau, oppa thật nhẫn tâm" cậu ôm tay, lên tiếng trách móc anh.
"Tóc còn chưa lau mà đòi ăn cái gì!"
Anh nói làm cậu mới để ý là tóc mình còn ướt, đành ủy khuất nói:
"Em không lau được ah~ "
"Vậy để em lau rồi sấy khô cho chị nha" bé Min vui vẻ lên tiếng
"Chùi ui, cảm ơn Minie nhiều nha!" Cậu cưng nựng xoa mặt nhóc con "mà em đừng gọi là chị, phải gọi là anh mới đúng"
"Tại sau em phải gọi chị là anh vậy"
"Vì anh là con trai đó"
"Woa~~! vậy anh đợi em sấy tóc cho nhe"
Sau khi sấy tóc cho cậu xong xuôi, Tae Tae mới lên tiếng hỏi "Anh không biết lau tóc sao ạ?"
"Biết nhưng bình thường là người khác sấy khô tóc cho anh, nên anh quen để người khác làm rùi"
"Ai vậy anh???" cả đám nhốn nháo hẳn lên, thi nhau hỏi. Cậu nghịch ngợm nói:
"Là chồng của anh đó"
"Chồng anh như thế nào vậy?"
"Chồng anh rất xấu tính, suốt ngày chỉ biết đến công việc không chịu chơi với anh."
"Anh đừng lo, có tụi em ở đây không ai bắt nạt anh được đâu. Tụi em sẽ chơi với anh!"
"Cám ơn mấy đứa nha~" Cậu ôm chầm mấy đứa nhỏ, còn hai vợ chồng kia cứ ăn mà không quan tâm đến sự đời.
Còn ở một nơi nào đó, có kẻ đang cười một cách nguy hiểm, giọng nói trầm thấp quyến rũ vang vọng trong căn phòng tối tạo cảm giác đáng sợ "Em muốn chơi, được thôi anh sẽ là người đi tìm. Con mồi bé nhỏ, anh sẽ tìm được em ngay thôi chuẩn bị chịu phạt đi!"
-------------------------------------------------------------------------------------
Con Gem đã hi sinh một cách oanh liệt 😵😱😨😰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top