Tập 47 (H)
J-Hope gục xuống, anh ta quỳ dưới thân và ôm lấy Jimin, trong giây phút vai J-Hope bắt đầu rung rẩy, lại một lần nữa giọng nói thì thầm Jimin lại lọt thỏm vào tai anh ta
- Đứng ...lên...
- J-Hope anh điên rồi, tôi sẽ không tha thứ cho anh, anh sẽ phải trả giá những điều anh vừa làm với Jimin
Jungkook bất lực la hét, trong giọng đã khàn đặt nhìn Jimin đang dần dần run rẩy. Trong khi J-Hope chẳng nói thêm lời nào, chỉ tiếp tục lê từng bước chân nặng trĩu đến chiếc ghế đặt ở khoảng giữa Jungkook và Jimin ngồi xuống, tay vẫn không quên cầm khẩu súng ngắn vừa đã dùng để dọa người. Đôi mắt anh ta lơ đãng, vô hồn dường như cơ thể sắp cạn cùng sức lực.
Jimin kiệt sức thở hồng hộc, anh khát nước, từng tế bào da thịt trở nên nhợt nhạt. Tên đeo mặt nạ vẫn nhìn đâm đâm vào bọn họ, hắn cười cợt nhã và kêu người lắp một chiếc camera lớn, tấm màn chiếu 21inch từ từ hạ xuống, trực tiếp trình chiếu những gì đang diễn ra. Jungkook mở to mắt, từng đường gân cổ cậu hiện rõ ràng
- Cái mẹ gì thế này? Bọn mày muốn làm gì hả?
//memory//
Một luồng điện chạy dọc từ sống lưng lên cổ và tấn công đại não của Jimin. Anh nhăn nhó thở hổn hển bởi sức nóng đang thêu đốt bên trong cơ thể mình, những gì những thấy trong tầm mắt vốn dĩ đã mờ đi thì hiện tại nó đều nhòe hẳn. Một vệch sáng lóe lên qua tầm mắt kéo Jimin về một không gian quen thuộc của quá khứ.
Một căn phòng tối tăm sặc mùi ẩm móc, J-Hope cuốn cuồn run lắc đầu gọi Jimin
- Jimin à, em nghe anh nói không? Em đổ mồ hôi nhiều thế này? Mặt em tái mét cả rồi? Anh phải làm sao đây? Jimin à
Jimin mở mắt ra nhìn J-Hope, cả người anh rung rẩy, một cảm giác kì lạ dâng trào, má anh nóng bừng hơn bao giờ hết
- Hôn em đi, em muốn hôn
- Gì chứ? Em nói gì lạ vậy?
- Em không chịu được nữa.
Jimin nắm chặt tay J-Hope ánh mắt anh khẩn thiết vang xin, dường như nhận ra Jimin đã trúng thuốc J-Hope càng hốt hoảng
- Không được, chúng ta không thể làm vậy được. Anh đến là để cứu em. Chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây an toàn mà, em cố gượng chút đi.
- Không...ha....ha...J-Hope à...em....um.....
Cơ thể Jimin uốn éo và rung chuyển theo từng cái chạm nhẹ vô tình của J-Hope. Trước tình thế nguy cấp, J-Hope vội xoắn tay áo mình lên đưa cánh tay đến trước mặt Jimin
- Hãy cố gắng cầm cự đi em.
- Ha....
Jimin cắn chặt cánh tay J-Hope, chỗ cắn sâu đến độ bắt đầu tươm máu, thần trí Jimin mờ hồ đến mức không còn nhận ra nổi người trước mặt mình là ai nữa. J-Hope cắn răng kiềm nến đau đớn, không để cho giọng mình bật ra tránh để bị ai đó phát hiện. Trán cả hai đều tuông những giọt mồ hôi làm ướt đẫm cả cổ áo. Một tay J-Hope bị cắn, tay kia cũng bị móng tay Jimin bấu chặt hằn cả vết bầm, rồi Jimin dần dần ngất lịm.
- Jimin....em tỉnh dậy đi.
Máu trên tay J-Hope không ngừng chảy vì vết cắn quá sâu. Tiếng bước chân lại ngày càng gần hơn khiến tim anh ấy như muốn nhảy ra ngoài, rồi cũng không thể thoát khỏi, một cô gái trên tay cầm một chiếc gậy sắt đã bắt được cả hai
- Thì ra là trốn ở đây, tôi đi tìm hai người cực khổ lắm đấy.
- Xin cô, làm ơn, chúng tôi đâu có gây ra tội gì
- Đúng! Anh không có tội nhưng Jimin thì có. J-Hope à, anh không thấy sự tồn tại của Jimin ở Bangtan là dư thừa hay sao? Không thấy cậu ta là một vết nhơ nên xóa bỏ à? Tôi khi bỉ cái vẻ ngáo ngơ mà ra vẻ như tài giỏi đó.
- Không...Jimin xứng đáng với Bangtan. Em ấy là một tài năng.
- Ha ha ha. Anh ở cạnh nên bị cậu ta cho uống thuốc lú rồi. Cậu ta đã không ra gì mà còn dám gọi tôi là antifan, vì cậu ta mà tôi bị tẩy chay, bị chửi rủa. Loại người như thế mà xứng đáng sao?
Cô ta điên loạn giơ cao gậy sắt, ánh mắt hộc hàng những tia máu, nhấm thẳng về phía Jimin mà vung gậy, Jimin bất động không hề biết sự tình xảy ra, còn J-Hope đã lao vào ôm trọn lấy Jimin, tự gánh chịu từng cú đánh trời giáng của kẻ điên loạn kia. Đến khi cô ta thấm mệt buông gậy thì cả người J-Hope đã chằng chịt vết thương, những vết thương hằn sâu ướt máu.
- J-Hope à! Anh đúng là ngu hết thuốc chữa mà. Được, nếu đã như vậy tôi sẽ tiển cả hai đi.
"Bốp"
J-Hope nhắm chặt mắt chờ đợi điều tệ nhất xảy đến, nhưng khi tiếng chiếc gậy rơi xuống nền nhà loảng xoảng thì trước mắt J-Hope lại là một người con gái khác, ả điên kia đã nằm yên bất động trên nền nhà
- Cô, cô là ai? Cô giết cô ấy rồi sao?
- Anh bình tĩnh. Tôi chỉ đánh cô ấy ngất đi thôi. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây được không?
- Nhưng cô là...
- Tôi tên Sam, là chủ tịch của hội Jimin-stan. Nên anh an tâm, tôi không làm hại hai người đâu.
- Thì ra cô là Army.
Ánh mắt J-Hope trở nên nhẹ nhõm, anh thở phào. Dùng chút sức còn lại của mình để cùng Sam dìu Jimin ra khỏi căn phòng đó. Họ cố gắng vượt qua nhiều nơi, đến lúc J-Hope trở nên quá mệt, anh khụy xuống vì đầu óc đã quay cuồng.
- J-Hope à! Anh có sao không?
- Tôi không thể đi được nữa. Cô hãy đem Jimin ra khỏi đây đi.
- Không, tôi không bỏ anh lại đây được.
- Đi đi, đừng lo cho tôi.
- Không, tôi không bỏ lại ai cả, tôi sẽ cứu cả hai người.
" Bộp, bộp, bộp "
Tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng cười man rợ của một gã vận vest đen bí hiểm
- Cảm động thật đấy. Nhưng tiếc là các người sẽ không ai thoát được cả.
Hắn đưa súng lên chỉa thẳng vào chỗ cả 3, Sam đứng lên chắn ngang cho J-Hope và Jimin
- Anh không được làm hại họ.
- Sam, cô đừng làm vậy. Không được.
- Này, tôi không biết nhường phụ nữ đâu
- Có giỏi thì anh bắn đi, tôi nhất định không để anh tổn thương họ.
"Đoàng"
Máu phún ra bắn cả vào mặt J-Hope từ phía sau lưng Sam, cô ấy gục xuống nền nhà lạnh ngắt, mắt vẫn nhìn đầy câm phẫn dành cho kẻ hung ác.
- Không! Sam.....Mày điên rồi. Mày giết cô ấy rồi.
- Thì đã sao, là cô ta tình nguyện chết vì chúng mày mà. Đúng là thứ vô dụng. Giờ thì tới lượt mày đấy.
Hắn dùng thân súng đánh thẳng vào đầu khiến J-Hope ngất xĩu, rồi vội vàng tìm kiếm sợi dây thừng để cột anh lại. Trong lúc tên cầm thú vẫn loay hoay thì Jimin lờ mờ tỉnh dậy, anh nhìn quay thì thấy xung quanh hỗn loạn, một người con gái ngã gục trong vũng máu, J-Hope người cũng be bếch máu ngất lịm. Jimin từ từ tiến gần tên lạ mặt một đánh cước vào gáy khiến hắn ngất xĩu, anh nhanh chóng vứt khẩu súng đi thật xa. Vội chạy đến cạnh J-Hope lay anh tỉnh dậy
- J-Hope, anh tỉnh lại đi, J-Hope
- Jimin, tại sao em?
- Chúng ta mau rời khỏi đây đi anh
Một luồng ánh sáng tím xanh chói qua, làm mờ nhạt tầm mắt, hình ảnh Yoongi lại xuất hiện, một tên vận vest đen lại chỉa súng về phía J-Hope, giọng Yoongi điềm tĩnh
- Được, tôi chọn cứu Jimin
" Đoàng"
- Không! Yoongi!
//now//
Jimin mở to mắt tỉnh dậy sau khi miệng hét to tên Yoongi. Cậu hít thở liên tục như hết dưỡng khí. Thân thể anh liên tục rung lên, cảm giác quen thuộc xâm chiếm đại não của anh. Giọng tên đeo mặt nạ lại một lần nữa vang lên man rợ
- Jimin à, cậu rất nóng rồi đúng không? Từng tế bào não cậu đang quay cuồng rồi đúng không? Nói ta nghe, bây giờ cậu muốn gì
Jimin cắn chặt môi, hai chân anh bắt đầu cọ quậy, cả cơ thể nóng bừng khó chịu, mồ hôi nhể nhại, phần thân dưới rung rẩy bất thường.
- Chiết tiệt! Lại là nó...um...ha
- Ha ha ha, đúng là cậu vẫn nhớ nó nhỉ? Là thuốc kích dục. Nhưng lần này là liều cực mạnh, để tôi xem cậu chóng cự như thế nào? Nếu cậu cầu xin tôi sẽ suy nghĩ cứu cậu
- Không! Jimin, thằng khốn, thả anh ấy ra.
Jungkook hét lên, anh vùng vẫy nổi cả gân mặt, mắt hằng từng tia máu lửa, cố gắng vương về phía Jimin khiến cả gân trên mặt cũng nổi lên rõ rệch. Hình ảnh Jimin trở nên ướt át hiện rõ trên màn hình chiếu lớn
J-Hope từ lúc nào đã trở lại buồng giam, tên mặt nạ lại một lần nữa mở cổng sắt nhưng không phải buồng giam J-Hope mà là một buồng khác cách đó khoảng 10m, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, Jungkook liền hét to
- Kim Taehyung? Là anh đúng không? Mau cứu Jimin, nhanh lên, mau cứu anh ấy
Giọng Jungkook đặc quánh đầy uất nghẹn. Taehyung từ từ tiến lại gần đến phía màn hình, nhìn chầm chầm vào đó. Tên đeo mặt nạ lại cười cợt
- Có phải mày đang rất kích thích không? Là Jimin yêu dấu ngay trước mặt đã cự tuyệt mày đó. Giờ thì, đến đó làm điều mày muốn đi, mau lên.
Taehyung nuốt nước bọt sau đó di chuyển đến trước giá treo Jimin, từng đợt rung nhẹ của cơ thể Jimin đều thu vào tầm mắt của cậu, cậu đưa tay vuốt theo cạnh hàm Jimin rồi nâng gương mặt đỏ ửng vì sắc dụ ấy, đôi mắt tràn đầy dục vọng của Jimin nhìn chằm chằm vào Taehyung, nhưng tiếc thay điều Jimin nói ra hoàn toàn ngược lại mong muốn.
-Không....tôi....um....không...ha...um...muốn....
- Không! Taehyung anh làm gì vậy? Không được, mau ngừng lại. Tôi sẽ giết anh. Không! Tôi cầu xin anh. Taehyung! Tôi cầu xin anh đừng làm hại Jimin. Làm ơn!
Jungkook gào lên nức nở, cậu ấy bất lực, càng vùng vẫy dây càng siết chặt, những nơi hằng vết dây đều đã ướt đẫm máu. Tên mặt nạ đanh giọng đe dọa
- Nào nhanh lên. Tao không có thời gian xem bọn bây diễn kịch. Taehyung! Tao không đủ kiên nhẫn đâu.
Tiếng hoạt động của động cơ bắt đầu vang lên, phía trong buồng giam J-Hope, chỗ đỉnh đầu Jimin và Jungkook đều phát sáng, Taehyung hét lên trong tư thế đứng im
- Tôi sẽ làm.
Tiếng động cơ dừng lại, vang vọng trong căn phòng lớn là tiếng nghẹn ngào của Jungkook với sự vùng vẫy vô vọng, tiếng thở hổn hển của Jimin với nổ lực lắc đầu.
Taehyung chỉ vô hồn tiến đến gần, cậu ta bắt đầu sờ vào đũng quần của Jimin khiến anh rùng mình, từ bên ngoài thôi đã cảm nhận được sự ướt át ở bên trong. Taehyung xoa nắn vài lần rồi kéo hẳng quần Jimin xuống, dương vật chật vật nằm trong quần đã mạnh mẽ giương cao, cậu ta liền dùng tay xoa nắn nó, chậm rãi quì xuống và đưa toàn bộ dương vật vào miệng mình, mút máp nó, khoang miệng ấm nóng mềm mại của Taehyung khiến Jimin co giật dữ dội, đầu óc anh dần trống rỗng, miệng vẫn bảo không và đầu vẫn cứ lắc nhưng hông lại vô thức đung đưa theo từng nhịp ra vào khoang miệng ẩm ướt. Từng hành động, từng cái thở và gương mặt của Jimin và Taehyung hiện to rõ trên màn ảnh, Jungkook chỉ biết nhìn chầm chầm vào nó với đôi mắt mở to đỏ rực đầy nước.
- Không....ha....um......dừng lại....ha...um...không được nữa.....Aaaa um...hộc...hộc
Jimin ra đầy trong miệng Taehyung, cậu ta đứng dậy lau đi vệch tinh dịch dính trên miệng, còn lại thì đã nuốt cả vào trong, nhìn vào gương mặt vừa đạt thỏa mãn của Jimin. Tên đeo mặt nạ lại ra lệnh
- Làm tới cùng nào Taehyung, nhìn Jimin đi. Chắc chắn là chưa giải quyết đủ đâu.
Taehyung nhìn về phía tên đeo mặt nạ rồi nhìn Jimin, cậu cởi hết đồ trên người ra và xét luôn cả chiếc áo trên người Jimin, mạnh bạo tiến tới hôn lấy đôi môi đầy đặn đó, cuồng nhiệt khoáy động thật nhanh nơi cửa hậu khiến Jimin kích thích tột độ, miệng bắt đầu những câu nói vô nghĩa. Vì tác dụng của thuốc, Taehyung không quá phí nhiều sức cho việc mở rộng lỗ hậu, đã dễ dàng đưa dương vật của mình vào trong khiến Jimin giật người ngửa đầu ra rên rỉ. Từng cú thúc mạnh nhanh chóng chạm tới điểm nhạy cảm của Jimin, tiếng rên bắt đầu rõ ràng hơn, tiếng thở hổn hển, tiếng bành bạch khi da thịt chạm vào nhau liên tục vang lên tràn ngập căn phòng. Cứ như vậy họ đã làm tình như thể chỉ còn có hai người ở đấy, đến lần thứ 4 khi Jimin bắn tinh lên người Taehyung thì anh đã gục có dấu hiệu lã người đi. Jungkook đau lòng hét lên nức nở
- Dừng lại đi, Kim Taehyung! Anh muốn giết chết anh ấy sao?
Taehyung thở hồng hộc sau một trận tốn sức, chợt cậu mở to mắt hốt hoảng khi thấy nước mắt Jimin rơi xuống
- Đừng nhìn...Jungkook à! anh xin lỗi em. Jungkook à!
Từng lời Jimin vừa nói ra dù không lớn nhưng đủ để Kim Taehyung nghe thấy không xót chữ nào. Cả người cậu ta như có một tia điện vừa bắn qua, chết lặng, rồi cậu ta lại cười khúc khích nhìn Jimin
- Tại sao? Tại sao không bao giờ mày chịu nhìn về phía tao trong những lúc như thế này? Tại sao vậy Jimin? Tại sao chỉ mãi có mình tao? Tại sao chứ?
Taehyung hét lên 3 từ cuối khiến Jimin giật bắn, nhìn rõ thái độ hung hăng của Taehyung, Jimin liền vùng vẫy lắc đầu kịch liệt.
- Không! Đừng làm nữa, dừng lại đi Taehyung! Tao không thể nữa.
Taehyung lấy một con dao ở gần đó, mạnh tay cắt đứt sợi dây trói Jimin vào giá khiến anh rơi phịch xuống đất, vì chân đã mất hoàn toàn sức lực nên cũng không thể đứng lên. Taehyung liền bế Jimin với tư thế bế trẻ con đi vệ sinh đi về phía Jungkook khiến Jimin hoảng loạn
- Không, dừng lại, Taehyung không được, làm ơn dừng lại.
- Jimin
Jungkook to mắt nhìn Taehyung bế Jimin ngày càng gần mình, miệng vô thức gọi tên anh. Khi đã đến rất gần Jungkook, Taehyung liền dùng tay banh hai chân Jimin dang rộng ra và đưa hết dương vật của mình vào lỗ nhỏ của Jimin. Tư thế này khiến toàn bộ dương vật dễ dàng nằm sâu bên trong, điểm mẫn cảm liên tục bị va chạm khiến Jimin rên rỉ không ngừng, nước mắt anh cũng không thể ngừng rơi, dù đầu óc gần như trống rỗng vì dục vọng xâm chiếm nhưng Jimin vẫn cố gắng nói ra trong tiếng thở của mình
-Đừng....ha...um....đừng....nhìn....aa...humm....um....ha...ummm
Taehyung dường như trút hết mọi phẫn nộ lên người Jimin, cậu ta cuồn loạn ra vào mạnh bạo liên tục khiến cơ thể Jimin uốn éo co giật không ngừng
- Aaaa.....ha....um...ha...
Cả hai đều bắn ra một lượt, tinh dịch của Taehyung trào ra dưới lỗ hậu chảy xuống nền nhà, còn tinh dịch của Jimin lại bắn thẳng vào người Jungkook. Taehyung buông lỏng tay thả người Jimin xuống, anh trượt người ngã về phía Jungkook, anh tựa mặt lên đùi Jungkook, tay bấu chặt lấy chân Jungkook mà nghẹn ngào
- Anh xin lỗi, Jungkook à!
Taehyung chết lặng nhìn Jimin. Tên mặt nạ từ lúc nào đã bước xuống giữa căn phòng cười cợt nhã và vỗ tay
- Ha ha ha. Thật là đáng khinh, thật là đáng khinh mà. Tao sẽ cho tất cả thấy hối hận vì đã nghĩ mày là một thiên thần. Xem đi, Jimin à Jimin, mày cũng chỉ là một kẻ bẩn thỉu, đê tiện, đầy dụng vọng và nhơ nhớp mà thôi. Ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top