Tập 41
- Jimin, anh tỉnh rồi. Mọi người ơi, Jimin tỉnh rồi.
Jimin từ từ hé mắt nhìn xung quanh, tiếng chân chạy huỳnh huỵch đua nhau, những bóng hình quen thuộc dần rõ rệch trước mắt anh. Bàn tay nhỏ bé của Jimin được xiết chặt bởi bàn tay to lớn của Jungkook, cậu rưng rưng đôi mắt to nhìn anh khẩn thiết. Thứ duy nhất Jimin cảm nhận rõ bây giờ là cơn đau đầu ập tới làm anh nhíu tâm mi
- A
- Jimin, em sao thế? Đau ở đâu? Namjoon à mau gọi bác sĩ đi em
- Không! Để em gọi cho
- Em không sao đâu. Anh đừng gọi Yoongi à!
Jungkook khụy gối xuống đất, ôm lấy bàn tay Jimin khi nghe giọng nói của anh và áp chúng lên má của mình giọng dịu dàng tha thiết với đôi mắt đỏ rực rưng rưng nước.
- Mừng anh trở lại, Jimin!
- Nhóc này, nay mít ướt thế? Anh vẫn bình an rồi còn gì.
Jimin đảo mắt nhìn một lượt, hình ảnh của những người anh em thân thiết như gia đình là Jin, là Yoongi, là Namjoon, là J-Hope và cậu em Jungkook đang hóa thỏ con đang ở cạnh khiến anh an lòng biết mấy, ấm áp biết mấy. Anh thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã thoát khỏi cảnh mang rợ đã trãi qua như một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng chợt Jimin nhận ra sự thiếu vắng rất lớn trước mắt anh.
- Mọi người đều ở đây, còn Taehyung....
- Taehyung em ấy...
- Em ấy đã đi du lịch từ hôm trước rồi, bọn anh không báo nên cậu ấy chưa về?
- Gì? Du lịch?
Yoongi vừa định nói gì đó thì J-Hope đã nhanh chóng cắt ngang, lời nói J-Hope khẳng định cũng khiến Namjoon ngỡ ngàng đặt dấu chấm hỏi lớn
- Cậu quên rồi à! Em ấy bảo là đi du lịch mà
J-Hope đá mắt ra hiệu, dù cả bọn chưa biết sự tình nhưng vẫn hợp tác trước mắt cho an toàn. Jimin bấy giờ thì lại nở một nụ cười thật chua chát
- À, ra là vậy sao!
Jimin à Jimin, vạn lần triệu lần anh liên tiếp tổn thương chỉ bởi con người tên Taehyung, vậy mà anh vẫn mong đợi điều gì đó, một điều thật xa vời, thật viễn vong. Anh cười bản thân ngốc nghếch rồi lại bị Jungkook kéo mình ra khỏi những ưu phiền.
- Anh, anh ổn chứ?
- À, anh không sao!....Thế tại sao em lại về nhà được vậy ạ? Không phải lúc đấy em đang...
Cảm giác bàn tay thô ráp to lớn sờ soạn mình, cùng với gương mặt cuồng dâm ập về khiến Jimin toát mồ hôi lạnh, mặt anh lại trắng bệch đi khiến mọi người nhìn nhau lo lắng hoang mang, muốn hỏi nhưng lại không dám. Không khí trở nên ngột ngạt hơn thì J-Hope lại lần nữa phá tan bầu không khí
- À, là tụi anh đã cùng tìm ra em và đưa em về. Em mới tỉnh dậy thì nghỉ ngơi thêm đi, Jungkook ở lại chăm sóc Jimin là đủ rồi chúng ta ra ngoài thôi.
Cả 4 người nhìn Jimin luyến tiếc, gửi vài câu an ủi dặn dò rồi cùng nhau rời đi. Đi được một đoạn hành lang thì cả 4 đứng lại, Jin nghiêm túc nhìn J-Hope
- Lúc nảy, em nói vậy là sao?
- Em...em chỉ là không muốn Jimin buồn nên mới nói thế?
- Vậy tại sao không thể nói sự thật?
- Vì...vì Taehyung dặn em rằng thằng nhóc không muốn để Jimin biết. Em....
- Thôi được rồi, mọi người mệt cả rồi. Tất cả đều ổn rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi.
- Được, nghe anh Yoongi vậy. Em sẽ đưa anh Jin về phòng nghỉ ngơi. J-Hope à! Sau này cậu muốn làm gì thì cũng phải nói trước với mình và mọi người một tiếng chứ, cứ như lần này thì không tốt chút nào.
- Được rồi mình sẽ rút kinh nghiệm mà, cậu là leader càm ràm nhất mà mình từng biết đó.
Namjoon nghiêm túc quở trách J-Hope, rồi vỗ nhẹ lên vai Jin ra hiệu cho anh rời đi cùng mình. Giờ không gian chỉ còn mỗi J-Hope và Yoongi, cái nhìn đầy thất vọng của Yoongi khiến J-Hope trở nên khổ sở, đôi tay cứ bấu chặt vào nhau khi mắt vẫn cố tránh né sự thất vọng của Yoongi
- Yoongi à, không phải như anh nghĩ đâu.
- Không cần giải thích gì cả đâu. Về phòng đi.
Yoongi quay đi và bước nhanh xuống từng bậc thang
- Khuya rồi anh còn đi đâu vậy!
- Không cần cậu lo đâu.
- Không, em muốn đi cùng anh, Jimin vừa mới xảy ra chuyện anh không thấy sao?
Yoongi quay lại trừng mắt nhìn khiến J-Hope một phen sợ hãi. Lâu rất lâu rồi, J-Hope chưa từng nếm trãi lại cảm giác sợ hãi thế này khi đứng trước Yoongi
- Tôi vào bệnh viện. Đừng có cản trở.
Cửa nhà đóng sầm cũng là lúc J-Hope thẩn thờ bước về phòng, anh thả người xuống chiếc giường quen thuộc, tay anh gác lên tráng, trong bóng đêm tĩnh mịt chỉ có tiếng thở đều của bản thân, J-Hope đã không kiềm được mà thở dài khổ sở
- Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này chứ! Yoongi à! Em phải làm sao mới tốt đây?
J-Hope ngồi dậy, lấy từ ngăn kéo nhỏ của tủ quần áo ra một cái hộp bé xíu bằng hộp đựng nhẫn có màu xám ra, nhìn thật lâu rồi cũng mở nó ra. Trong hộp chẳng có gì ngoài một cái vỏ đạn đã cũ, anh từ từ dùng tay lấy nó ra, đưa cao đến tầm mắt rồi nhìn kĩ thật lâu, quá khứ này anh đã thề sẽ không bao giờ quên lãng nó.
//memory//
- J- Hope anh có sao không? Tỉnh dậy đi là em đây
- Ji...min...sao em lại
- Đừng nói nhiều nữa, lên đi em cỏng anh
Trong một căn phòng trống, J-Hope người be bếch máu được Jimin đỡ dậy, cực lực leo lên đôi vai bé nhỏ. Vừa chạy đến cửa thì chiếc cửa đã mở tung, trước mặt cả hai là 5 6 gã đàn ông cao to lực lưỡng vận vest và kính đen, phía trước bọn họ còn một gã đeo kính màu xám khói, rất chỉnh chu trong bộ vest xám với gương mặt điển trai với thân hình to lớn như kẻ cầm đầu bắt đầu giọng điệu mỉa mai
- Lại là một thằng nhóc con, có thế này thôi mà định cứu thằng này đi à? Tụi mày nghĩ là thoát được đây sao?
- Tụi mày đừng hòng làm hại anh ấy
- Ha ha ha, trời ơi, sợ quá, sợ đến run người rồi tụi mày ạ!
Hắn và tụi đàn em cùng ôm bụng cười ha hả
- Mày đem vuốt hổ con ra dọa tao à? Thử xem mày làm được gì nào?
Nói xong hắn sấn tới, Jimin vì thục lùi mà làm ngã J-Hope xuống đất. Hắn và Jimin cùng tỉ thí võ một hồi lâu thì Jimin bất cẩn đã bị hắn áp đảo đánh trúng mấy cước khiến cả thân và đầu choáng váng ngã nhào xuống đất. Hắn ta được đà thắng trận bước tới, dùng tay bóp chặt hàm Jimin khiến anh nhăn lại vì đau
- Sao hả mèo con, không còn xù lông nữa à?
Jimin không sợ hãi vẫn dùng ánh mắt sắt lẽm đầy hận thù nhìn hắn ta
- Chà, trừng mặt dọa anh à. Con mèo này cũng đáng yêu phếch nhỉ? Hay là nên vui vẻ với nhau một chút đã nào.
- Không! Mày không được đụng vào em ấy!
J-Hope dùng sức lực còn lại của mình cầm một cái ghế gần đó định xông vào thì bọn đàn em đã nhanh chóng bắt lấy và khóa tay anh lại, tên cầm đầu tức giận quay lại gián thẳng một đấm vào mặt J-Hope khiến anh nửa tỉnh nửa mê. Jimin cố gắn bình tĩnh lùi lại khi hắn đang tiến tới và dần vức áo khoác vướng víu của mình, hắn nhào tới áp đảo Jimin dưới thân, ra sức cưỡng lấy chiếc cổ trắng ngần của anh, sức tên hung tàn bỗng mạnh hơn khi nãy gấp bội Jimin vẫy vùng mà chẳng ăn thua gì
- Cái sức mạnh chết tiệc gì thế này, mau thả....tao ....ra..thằng khốn
- Yah! Mày mau thả em ấy ra, thằng khốn
Nghe âm thanh lạ hắn vội ngừng lại, quay đầu về phía sau thì thấy toàn bộ đàn em đã nằm xuống sàn nhà bất tỉnh, trước mắt lại là một người con trai lạ mặt khác với nước da trắng đến phát sáng, trên tay cầm một khẩu súng ngắn chỉa về phía hắn
- Lại thêm một vị khách à, này thằng chó tao không ngờ đồng bọn mày cũng đông quá đấy
- Đừng có nhiều lời, thả em ấy ra, không là tao bắn
- Ha ha ha, tại sao tao phải nghe lời mày?
Hắn nhìn xuống sàn chợt nhận ra không hề có vếch máu, liền nhanh chóng di chuyển ra sau Jimin dùng tay trái kẹp cổ anh thật chặt, tay phải rút ngay một khẩu súng ngắn chỉa vào đầu Jimin
- Mày đùa tao à? Súng bắn thuốc mê mà đòi đấu với súng đạn thật hả? Để xem thuốc của mày nhanh hay viên đạn của tao nhanh nhé!
Yoongi dùng hai tay cầm chặt khẩu súng chỉa về phía hắn mà trước mắt anh lại là Jimin khiến trong lòng Yoongi càng thêm lo sợ, tên kia lại nhận ra sự mất tập trung của Yoongi và trở nên nham hiểm hơn, hắn quay đầu súng ra ngoài và chỉa nó thẳng về phía J-Hope đã mất hết sức lực ngồi tựa lưng ở cạnh tường
- Giờ chơi một trò chơi nhé! Tao cho mày chọn, một là cứu thằng nhải này, hai là cứu thằng vô dụng đằng kia. Nói cho mày biết, anh mày là thần súng đấy, chưa hề trượt phát nào đâu và bảo đảm cái liều thuốc mê của mày sẽ không ghim kịp vào người tao đâu nên đừng có giở trò. Bây giờ, chọn đi, mày cứu ai?
Yoongi suy nghĩ hồi lâu rồi cũng buông súng xuống, anh chậm rãi bước đến gần J-Hope một chút.
- Đừng có mà di chuyển, nói đi thằng chó, mày chọn cứu ai?
- Mày nói đúng, tao sẽ khó mà bắn trúng mày. Nên tao sẽ không bắn nữa. Được! Tao chọn....cứu Jimin
J-Hope chết lặng ngay giờ phút đó, trong khi Jimin vùng vẫy la hét
- Không được, Min Yoongi anh điên rồi. Tên khốn, thả tao ra.
- Còn chần chờ gì nữa, mày bắn đi.
- Được!
" Bằng"
- Khôngggg!
Jimin hét lên, Yoongi ngã nhào trong lòng J-Hope đang trở nên bất động, vai Yoongi đỏ thẫm một màu máu. Tên côn đồ tức giận vung súng bắn thêm phát nữa nhưng súng đã hết đạn, nhận thấy hắn phân tâm Jimin liền chộp lấy cơ hội lật ngược tình thế, dùng hết sức quật tay dốc tung hắn lên trên rồi một cước đá thật mạnh khiến hắn bay mạnh đập vào tường bất tỉnh, Jimin vội vã chạy về phía J-Hope đang giằn giụa nước mắt ôm chặt lấy Yoongi mà quở trách
- Anh điên rồi ư, tại sao lại mạo hiểm như thế hả?
- Vì anh ...không thể ...bắn hắn.... nhanh hơn,.... nhưng anh... có thể đỡ được đạn mà
Yoongi nở một nụ cười nhìn cả hai rồi lịm đi trong vòng tay J-Hope, J-Hope chỉ biết khóc và chẳng còn nhớ đến sự đau đớn do những vết thương trên người mình
- Yoongi, Yoongi, anh tỉnh lại đi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top