Tập 22 ( H)

- Jimin coi chừng

Tiếng PD vang vọng trong micro, âm thanh đổ ầm của một bên sân khấu sụp xuống, bụi bay lên trên, có vài miếng váng vụn rơi ra xa, bục sân khấu Jimin đứng bỗng đổ ầm trước mắt mọi người, anh đang ở độ cao 4m, gương mặt hốt hoảng của cả ekip xúm lại trước đống đổ nát, tiếng gọi tiếng ra lệnh của PD, của Namjoon trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

- Jimin, Jimin, Jimin em có sao không?

- Đỡ cậu ấy dậy, nhanh rời khỏi chỗ nguy hiểm này.

Trong cơn chếnh choáng vì bị thanh gỗ va vào đầu, Jimin cảm thấy như mình được nâng đỡ bởi bàn tay của Chúa khi anh rơi xuống, nhưng lại chưa kịp ngắm nhìn người mà anh đã lịm đi nhưng tai vẫn nghe văng vẳng tiếng Namjoon

- Làm ơn gọi cứu thương, thằng bé không phản ứng gì cả. Làm ơn, em là người khỏe nhất trong chúng ta, em phải khỏe mạnh.

--------//Nhà chung//-----

Jin lấy một tách trà nóng đặt trước Yoongi đang mệt mỏi sỏa người trước sofa.

- Uống tí lấy lại sức đi, cả ngày nay em đã chạy tới chạy lui nhiều rồi.

- Em không sao! Jimin sao rồi anh?

- Taehyung đang chăm sóc, vừa ăn được ít cháo, uống thuốc an thần rồi ngủ nữa rồi.

- Um, vậy cũng ổn rồi. May là không có ai bị thương nữa.

- Tình hình ở bệnh viện thì thế nào?

- Vẫn hôn mê anh ạ, J-Hope sẽ ngủ lại đó tối nay cùng quản lí. Hi vọng sẽ sớm có tiến triển

- Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế. Ngày mai báo chí sẽ làm phiền chúng ta, anh nghĩ mọi người nên tắt các thiết bị mạng và điện thoại đi.

- Em sẽ nhắc mọi người. Cũng may là tổng duyệt thôi, chứ lúc diễn thì còn rắc rối to.

- Namjoon đã nhắc quản lý về liên hệ hủy show rồi, cậu ấy cũng đang họp với công ty, hi vọng bên đấy lo liệu được. Luật sư của bên mình sẽ sớm đến nhà đài.

- Nên vậy anh ạ. Em về phòng ngã lưng chút nhé, Jimin có tỉnh lại anh gọi em nha.

- Được rồi. Em đi đi. À, dưới bếp có cháo, khi nào em dậy ăn miếng đi nhé.

Trong khi mọi người đã quá mòn mỏi cho cả ngày dài biến cố, thì một mình Taehyung đã không rời khỏi Jimin nửa bước. Khi tất cả nơi Jimin đứng đổ ầm xuống, Taehyung tưởng chừng cả thế giới mình như sụp đổ, ở cái khoảnh khắc đấy, cậu đã cảm nhận rõ trái tim mình đau đớn đến nhường nào.

Jimin đã chợp mắt hơn 1 tiếng rồi, Taehyung vẫn ngồi cạnh bên giường không rời nửa bước. Đã lâu lắm rồi, cậu chưa có dịp ngắm Jimin ngủ say như thế, gương mặt đáng yêu gặp bao nhiêu rắc rối mà cuộc đời đen đủi đem đến, Taehyung tự hỏi mình liệu cậu có thể gánh vác một ít giúp Jimin hay không hoặc chỉ là như lúc này, lúc Jimin khó khăn nhất vẫn cho cậu ở bên chăm sóc là được?

Jimin rụt rịt rút người vào chăn, tay chống lên má, dáng ngủ vô cùng đáng yêu. Tất cả thu vào tầm mắt của Taehyung. Cậu theo bản năng mà xoa mái tóc của Jimin, lòng dâng một cõi xao xuyến

- Đáng yêu quá......Ha....Chết tiệc, Kim Taehyung mày không nên có ý nghĩ như thế với người đang ốm chứ!

Cậu dùng tay đấm vào đầu trấn tỉnh bản thân, nhưng khi quay lại nhìn Jimin lần nữa thì bao nhiêu cố gắng bỗng chốc thành mây khói. Cậu cuối xuống hôn lấy đôi môi căng mướt, Jimin khó thở cũng yếu ớt phản kháng trong cơn ngủ mê. Sợ bản thân làm Jimin nhỏ bé tỉnh giấc, Taehyung đành tiếc nuối rời khỏi cánh môi di chuyển xuống dưới, tay lần mò kéo áo Jimin lên lộ đến điểm hồng, từng cơ bụng rõ ràng trước mắt

- Tại sao lại đẹp đến thế này cơ chứ? Jimin à, lại tại Jimin câu nhân. Chỉ một chút thôi nhé, xin Jimin đấy.

Taehyung di chuyển xuống phía dưới, hôn lấy từng cơ bụng săn chắc khiến Jimin rùng mình. Cậu ngậm lấy dương vật của Jimin mà mút, tiếng ư ử trong cổ họng khiến Jimin nửa tỉnh nửa mê, vô thức mở mắt ra

- Mình nằm mơ........ơ....Tae....hyung

- Jimin tỉnh rồi

- Sao lại.....ư.....ha...um...dừn..g....lại

- Chỉ vì Jimin quá cuốn hút mà thôi

- Im....đi....ư...ha....dừng....

Những câu từ đứt đoạn càng khiến không gian trở nên ma mị, bên tai Taehyung chỉ còn nghe những tiếng rên thỏa mãn, trong mắt Taehyung giờ chỉ còn một Jimin đang oằn mình với những đợt kích động lên tận óc. Đã tới giới hạn của mình, Taehyung tự mang dương vật của mình bày ra khiến Jimin hoảng loạn

- Khoan....không được....dừng lại.....Tao đang không khỏe

- Biết rồi, biết rồi mà. Ngoan đi, sẽ không vào trong đâu, chỉ thế này thôi.

Taehyung cầm lấy cả hai dương vật cọ sát vào nhau và di chuyển, Jimin ngày càng run rẩy hơn, âm thanh rời rạc ú ớ từ cổ hộng khiến cả hai càng hưng phấn

- Taehyu...ng.....ra......ha...aa

- Ha....a.....cùng....nhau.....

Aaaaa

Tiếng thở hổn hển sau khoái cảm vẫn kéo dài 1 phút sau đó, ngay khi Taehyung ngã ra nằm ngay bên cạnh một Jimin đang hờn dỗi vô cùng đáng yêu

- Sao thế?

- Đồ biến thái nhà ngươi, tránh xa ra. Thân thể người ta bệnh đến thế này mà còn nghĩ trò đồi bại

- Vì Jimin đáng yêu quá đi mà, làm sao kiềm chế nổi.

Jimin chỉnh tề áo quần, toan đạp Taehyung lọt giường thì đã bị cậu ôm chặt, mặt áp sát vào lòng ngực mà ở đấy Jimin nghe rõ từng tiếng nhịp đập của trái tim nằm bên trái ấy

- Đừng rời xa tao nửa bước. Đừng làm tao sợ mất mày lần nào nữa, được không?

- Tae...

- Lúc đấy, thực sự tao rất sợ, sợ mất đi mày. Mất đi Jimin thì tao phải sống thế nào?

Jimin ngước mắt nhìn Taehyung, tay anh lau đi giọt nước mắt đọng ở khóe mắt người con trai anh yêu

- Đâu mới là Taehyung thật sự đây?

- Đương nhiên là Taehyung của Jimin. Jimin à, tao yêu mày, Taehyung thật sự rất yêu Jimin.

Họ ôm chặt lấy nhau, Jimin cười chua xót, bởi những hiện thực trong tâm trí không thể nhắm mắt làm ngơ.

Vẫn đang mùi mẫn ôm nhau thì cánh cửa mở toang ra, Yoongi đứng sừng sững trước cảnh tượng giường chiếu mặn nồng, Taehyung thì vẫn không chịu buông ra mặc cho Jimin ngại ngùng đẩy và mắng nhiết cậu. Taehyung khó chịu phàn nàn

- Sao anh không gõ cửa vậy? Mà nhìn cảnh này anh không cay mắt à, cứ nhìn chằm chằm tụi em vậy hả?

- Anh mày không cay, chỉ thấy ngứa mắt thôi. Buông Jimin ra cho em ấy dưỡng thương đi. Còn chú mày lo liệu mà còn đi làm việc khác, đừng có ù lì ở đây quấn người mãi thế.

- Được rồi, được rồi em sẽ đi ngay. Anh không được ức hiếp Jimin của em đâu đấy.

- Ủa, bộ có công khai làm của riêng rồi à? Anh mày không quan tâm.

- Hứ, bây giờ chưa nhưng sẽ sớm thôi, nên em cảnh cáo anh trước đấy.

- Lằng nhằng quá. Đi nhanh đi.

- Được rồi, được rồi em sẽ đi ngay.

Taehyung quay sang ôn nhu ôm lấy Jimin, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vải băng quấn ngang đầu anh, rồi nhanh chóng rời đi.

Jimin thở dài ngao ngán

- Em sao thế?

- Dạ không có gì ạ.

Yoongi tiến đến giường Jimin ngồi cạnh, Jimin cũng không lười nhát nữa mà ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Rót một ly nước lọc đưa qua cho Jimin, Yoongi chậm rãi ngồi nhìn cậu em hớp lấy từng ngụm nước.

- Em thấy khá hơn chưa?

- Dạ ổn hơn rất nhiều. Anh à! Em xin lỗi

- Sao lại xin lỗi?

- Vì em mà cớ sự ra nông nổi này, khiến nhóm hủy show nữa. Em thật là sao hỏa tạ mà.

- Haiz, nói Jimin là đồ ngốc quả là không sai nhỉ! Em không làm gì sai cả. Tất cả đâu phải điều em muốn và chúng ta đâu biết trước nó sẽ tới. Đúng chứ? Cho nên đừng nghĩ lung tung nữa.

- Nhưng em....

- Đừng ái náy gì cả, chúng ta là gia đình mà. Ví dụ người nằm đây không phải em mà là anh thì cũng sẽ thế thôi.

Jimin rời khỏi giường, đến bên bậu cửa sổ, tay hất mạnh tấm rèm sang một bên, từng đợt gió mát lùa vào, ánh nắng mặt trời hôm nay trở nên rực rỡ khác thường biết bao

- Mọi việc đã lo ổn chứ anh?

- Công ty đang giải quyết cùng luật sư bên nhà đài, Namjoon có đi cùng để chấp vấn nên em an tâm. Ở nhà thì có anh Jin lo ăn uống cho cả bọn rồi, em cần gì cứ gọi anh và Taehyung giúp, đừng tự ý di chuyển, em bị chấn thương đầu đấy nhưng vì tránh nhà báo nên không đưa em vào viện thôi. Bác sĩ bảo vẫn phải kiểm tra lại đấy.

Jimim sờ tay vào tấm vải băng, mườn tượng lại cảnh đổ nát sáng nay mình vừa trải qua

- Dạ, em sẽ cẩn trọng.

- Em đã cố hết sức rồi nên đừng tự trách mình. Cả việc của Taehyung nữa.

- Em...em không biết em tồn tại là có đúng hay không? Em vẫn luôn nghi ngờ về điều này. Còn với Taehyung em đã cố gắng kéo cậu ấy lại bằng một chút hi vọng nhỏ nhoi nào đấy để cứu vớt sự tình không trở nên tồi tệ hơn. Nhưng vốn dĩ em vẫn luôn bất lực không biết đến lúc nào mình sẽ kiệt sức, liệu em có còn đủ sức để chờ đến ngày đó không anh?

Yoongi đến bên cạnh, ôm lấy Jimin từ sau lưng, anh nhẹ nhàng đặt cằm vào vai Jimin thủ thỉ

- Em thấy đó, ánh nắng và gió là của thiên nhiên, ta chỉ còn thể nhìn thấy và hưởng thụ chứ không thể nắm bắt, đó là lẽ đương nhiên. Cư nhiên trên đời này còn nhiều lẽ cũng thế, không cưỡng cầu cũng không đoán trước được, chỉ có thể sống và làm hết mình cho mục tiêu đó, kết quả thì phải đợi tương lai trả lời thôi. Em ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top