Tập 41

Đứng trước cánh cổng, Jimin nhìn rất lâu. Bao nhiêu năm rồi, chưa dám quay lại, nơi cuối cùng ba mẹ Jimin ở, nơi kí ức ùa về vừa hạnh phúc đã vội đau thương. Nhưng vẫn không đang sợ bằng linh tính của Jimin hiện tại.

Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay đẩy nhẹ, may mắn là cánh cổng không bị khóa, nó nhẹ nhàng mở ra trước mắt anh.

- Có người ở đây sao?

Jimin nhìn một vòng, dưới sự chiếu sáng của chiếc đèn vào đêm khung cảnh ở đây trở nên yên bình đến lạ, từng tá lá từng đóa hoa mang đến cảm giác thật thoải mái. Bên trong căn nhà, đèn vẫn mở. Jimin nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô đến đau rát. Anh vẫn từ từ tiến đến cánh cửa ra vào, tim anh như sắp nổ ra, bàn tay run rẩy mở cửa, có một người phụ nữ đang chăm chú quay mặt vào trong làm điều gì đó, Jimin giác tiến vào giữa sảnh, miệng nhỏ tiếng gọi

- Xin lỗi, cho tôi hỏi.

Người phụ nữ nghe âm thanh lạ liền ngoảnh đầu quay sang, khoảnh khắc gương mặt ấy rõ ràng trước mắt khiến tim Jimin như muốn nổ tung.

- Cậu trai trẻ, cậu tìm ai ư? Sao cậu vào được đây?

Jimin chết lặng, miệng mấp máy nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh gì. Người phụ nữ liền cất tiếng gọi thêm

- Cậu trai trẻ, cậu sao thế? Cậu cần tìm ai?

Jimin vẫn lặng im như pho tượng khiến người phụ nữ trở nên sốt sắn, liền di chuyển bàn tay, từ từ tiến đến trước mặt Jimin với chiếc xe lăn mình đang ngồi. Người phụ nữ ngước lên nhìn Jimin, chàng trai thất thần kì lạ, với đôi mắt đỏ ao và gương mặt đầy đau khổ.

- Tôi giúp gì được cho cậu không? Ổn chứ cậu trai?

- À.....dì....dì không biết cháu sao?

- Ôi, thật xin lỗi. Trước đây cậu có ghé qua đây sao? Chả trách tôi lại thấy cậu khá quen thuộc nhưng tôi lại không thể nhớ ra cậu.

- Dì à!

- Sao?

Người phụ nữ vẫn ngơ ngác nhìn anh. Đôi mắt Jimin lưng tròng, anh dừng như chẳng thể thở nổi nữa.

- Vâng....trước kia cháu từng qua đây. Dì....dì có thể cho cháu biết tên dì không?

- Tôi à... Tôi tên Misoo. Có việc gì sao cậu trai trẻ?

Jimin khụy xuống, tay rung rẩy ôm lấy người, anh bắt đầu khóc, tiếng khóc nghẹn ở cổ họng nhưng vai lại rung lên ngày càng mạnh.

- Sao thế này? Cháu sao thế cậu trai.

- Mẹ à, mẹ của con, thật sự là mẹ rồi.

Misoo vô cùng bối rối, bà thấy tim mình cũng đau nhói mỗi lần tiếng nấc của Jimin vang lên nhưng lại chẳng thể biết người trước mắt mình là ai.

- Cậu trai này, cậu nhầm lẫn gì chăng?

- Không, con là Jimin đây. Jimin của mẹ đây. Mẹ không nhận ra Jimin sao? Là con đây mà.

Jimin nước mắt tuông rơi nhìn người phụ nữ trước mắt trao cho mình ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Lòng anh đau như cắt.

"Bịch" Tiếng rơi của một vật là từ phía cửa khiến cả hai dừng lại nhìn.

- Tại sao cậu biết nơi này?

Jimin lau đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, nhoẽn miệng cười, từ từ điềm đạm đứng dậy, tay bỏ vào túi quần quay sang hướng người cậu đang muốn đặt ra hàng ngàn câu hỏi.

- Quả thật là dì. Dì Hyuna à! Câu này là con hỏi dì mới phải.

- Này, cậu trai trẻ, tôi nghĩ là...

- Cút khỏi đây ngay. Ta bảo cậu cút khỏi đây.

Dì Hyuna hét lên, tay bà ấy siết chặt một cách rung rẩy, Jimin và Misoo cũng giật mình vì sự điên cuồng hiện trên gương mặt người phụ nữ đã từng phút hậu ấy.

- Con sẽ đưa mẹ trở về, dì không có quyền gì để ngăn cản con hết.

- Jimin à! Ta đã tha cho con rất nhiều lần, nhưng lần này có lẻ không thể bỏ qua rồi.

- Dì muốn làm gì thì làm, nhất định hôm nay tôi sẽ đưa mẹ trở về.

Hyuna chợt im lặng, bà cuối xuống nhặt lấy chiếc túi rơi xuống đất, thở dài đầy mệt nhọc. Từ từ tiến lại gần Jimin, bỗng chốc trở thành dáng vẻ đầy đau khổ. Bà nhìn về phía Misoo thật lâu, đôi mắt chất chứa thật điều khó mà miêu tả, rồi lại đi lướt qua Jimin, dịu dàng cuối xuống đưa những ngón tay thon dài áp vào má Misoo.

- Cậu chờ mình lâu không? Có mệt lắm không?

- Tớ không mệt! Nhưng mà...chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Không có gì đâu! Cậu vào phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa ra dùng bữa rồi tớ sẽ giải thích tất cả.

Misoo gật đầu ngoan ngoãn, cũng liếc mắt nhìn qua phía Jimin dịu dàng cười rồi rời đi. Bỏ lại Jimin một mình đứng ngơ ngác, anh muốn đuổi theo kéo mẹ lại nhưng cũng thật khó khăn vì không đủ dũng khí chen ngang, chỉ còn cách bực bội đứng chôn chân chịu đựng.

- Jimin! Con đi theo ta vào trong chuẩn bị bữa khuya, chúng ta cần ăn một ít trước khi Misoo ngủ.

Jimin mãi dõi theo bóng mẹ Misoo đến khi cánh cửa đóng lại. Tiếng gọi của dì Hyuna kéo Jimin khỏi những hỗn độn.

- Theo ta.

Jimin ngoan ngoãn đi theo không chút phòng bị, bởi lòng anh hiện tại rối bời. Băng qua khu vườn nhỏ là một căn nhà gỗ nhỏ, có vẻ đây là bếp nấu ăn. Dì Hyuna mang theo mấy túi thực phẩm mang vào trong, đúng thì đây là một căn bếp khá xinh xắn, anh dõi mắt nhìn xung quanh; lòng bồi hồi mường tượng ra cảnh ba mẹ đã từng vui vẻ cùng nhau nấu ăn ở đây.

A...
"Binh, bốp"
Jimin ngã xuống đất, một cú choáng váng làm trước mắt anh tối sầm lại, trên đầu có thứ chất lỏng gì đó đang chảy ra, nó từ từ chảy xuống mặt anh. Jimin cố chống đỡ ngồi dậy, chân loạng choạng, trước mắt mờ mờ hình ảnh một người phụ nữ cầm chiếc gậy dài đang tiến về phía mình, tiến một bước tới anh vội vàng một bước lùi về sau.

- Dì, tại sao dì lại làm vậy?

- Vì mày đang cố gắng phá hoại mọi thứ của tao.

- Con đã làm gì cơ?

Dì Huyna lao tới, giáng gậy trực diện từ trên xuống, Jimin lấy tay đỡ lấy chiếc gậy, cố sức giằng co, nếu bình thường sức Jimin không đến nổi tệ, nhưng anh bị thương khá nặng nên đầu vẫn choáng, trong khi dì Hyuna lại trở nên mạnh hơn thường ngày.

- Đứa trẻ oan nghiệt như mày. Lẽ ra 25 năm trước tao nên kết thúc cuộc đời mày để không phải như bây giờ.

- 25 năm? Dì Hyuna?

Đôi mắt sắt bén như một lưỡi dao nhìn như muốn xé Jimin ra làm trăm mảnh, khiến anh rợn người sợ hãi. Điều khác lạ mà anh chưa bao giờ cảm thấy từ dì.

Bà ta lại vun gậy lên cao, trực diện đánh một lực một bổ xuống khiến Jimin ngã nhào, tay anh đau, đầu cũng đau hơn, máu lại không ngừng chảy. Jimin mơ màng nhìn lên trần nhà mờ đục xoay vòng, chưa kịp hoàn hồn đã tiếp tục nhận lấy những cú thúc vào đầu, vào bụng, anh chỉ có thể ôm lấy đầu chịu đau đớn chứ không còn sức để phản kháng. Bà ta cứ như điên dại đánh liên tục đến khi bản thân cũng mệt nhừ, dừng lại, dùng chân đạp vào mặt Jimin.

- Mày và cả thằng khốn đó đều như nhau, tao nên giết cả hai từ sớm mới đúng hơn, giờ tao hối hận lắm đấy nhóc con à.

- Là....là....(khục khục) ai....?

- Mày sẽ sớm gặp thằng khốn đó thôi.

- Tại...(khụ)....tại....sao (khụ khụ)....lại hận....(ha khục khục) con đến....như thế?

- Vì mày và cả thằng khốn đó đều cướp mất mọi thứ của tao. Giờ thì tao không còn kiên nhẫn để trả lời mày nữa nhóc ạ. Nói lời tạm biệt cuối cùng nào.

Miệng Jimin đầy máu, máu đỏ thẫm trào ra, mặt anh cũng bầm tím, đôi mắt sưng vù lờ mờ có giương lên nhìn theo từng động tác của người phụ nữ điên cuồng đã sẵn sàng giết chết anh.

- Làm...ơn...tha....

"Bốp"
Cơn đau điếng lóe lên chạy vụt như một cơn điện giật từ não đến tận xương cụt. Mắt Jimin mờ đi, mờ đi, đến khi tất cả đều trở thành một màn đen bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top