Tập 4 (H)
Hôm nay Jimin diện quần skinny xanh lá, chiếc áo thun trắng rộng, vẫn là cái giờ chiều tối lang thang trong con hẻm đến quán bar. Ánh đèn bảng hiệu lòe nhòe trước mắt Jimin, cái nấm cửa hôm nay cũng vặn vẹo khó chiều chuộng xoay mãi mấy lần mới mở. Bên trong quán mọi người đang tích cực dọn dẹp cho giờ lên đèn, thấy Jimin bước qua tất cả nhân viên đều chỉ gật đầu chào rồi xầm xì to nhỏ với nhau, thế mà Jimin cũng chẳng thèm đoái hoài, cậu chỉ lửng thửng bước tới quầy bar ngồi phịch xuống ghế và nằm trãi dài ra đó. J-Hope nhìn thần sắc tàn tạ, đôi mắt thâm quầng của Jimin cũng đoán ra chút ý tứ
- Lại sao nữa rồi?
- Chuyến này toang rồi anh ạ!
- Hủm? Em lại cãi nhau với Taehyung à?
- Làm gì có chuyện em cãi nhau với cái tên đầu đất đó. Chỉ là tối qua em lại không thể kiềm chế.
J-Hope hiểu ra đôi phần, liền bỏ chiếc khăn đang lau chiếc cốc trên tay, đến gần Jimin xoa đầu cậu nhẹ giọng
- Không sao đâu mà! Cậu ấy thừa biết chuyện đó khó khăn biết nhường nào. Chẳng phải đã vài lần như thế rồi sao?
- Nhưng lần này khác, em thấy rõ trong mắt cậu ấy đầy sự thất vọng và cả tuyệt vọng.
- Jimin à! Như anh luôn nói, đây không phải lỗi của em
- Không phải lỗi của em? Thì chẳng lẻ lại là Taehyung có lỗi sao anh?
Sự bế tắc của Jimin khiến J-Hope có chút xót xa trong lòng, anh cóc đầu cậu
- Lỗi của con muỗi tối qua lỡ bay ngang thôi. Em đừng lảm nhảm bậy bạ nữa.
- J-Hope à! Lần này em thật sự có cảm giác lạ lắm, cứ như là....như là lần cuối cùng Taehyung sẽ nhìn về em vậy đó.
- Ai rồi cũng sẽ có giới hạn chịu đựng của mình mà.
Giọng Namjoon phá tan bầu không khí nhưng lại nhắc nhở rõ ràng hiện thực với Jimin. J-Hope không nở khiến đứa em thêm khổ sở vì bị xát muối vào tim nên liền trách
- Ông chủ à! Anh có thể nói câu tử tế hơn không?
- Câu đó của mình là tử tế nhất rồi đó.
Namjoon quay sang nhìn bộ dạng thiểu não của Jimin, tạch lưỡi
- Anh đã nói nghiêm túc với em rồi hãy nghĩ kĩ và giải quyết mối quan hệ này rõ ràng nếu không cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau thôi còn gì?
- Nhưng em không đối mặt được với chính mình.
- Em biết Taehyung đã chờ và kiên nhẫn rất lâu rồi mà đúng không?
- Cũng...cũng là chính vì em biết sự chân thành của cậu ấy rõ ràng ra sao. Nên em thấy mình thật không xứng đáng.
Namjoon nắm lấy đôi vai Jimin chỉnh cậu ngồi thẳng người và nhìn thẳng vào mắt cậu
- Câu chuyện này chỉ phụ thuộc vào mỗi em thôi đó. Nhớ lấy.
Jimin lắng tai nghe, rồi chớp mắt nghiêng đầu như một chú cún con đang khó hiểu, lời nói của Namjoon lúc nào cũng khiến người ta phải nghĩ ngợi rất nhiều. Rốt cuộc thì Jimin chỉ chốt hạ bằng tiếng thở dài ủ rũ. Namjoon chỉ còn biết vỗ vỗ bã vai an ủi thằng nhóc nhỏ
- Được rồi, tỉnh táo lên quản lí Park à. Anh đây còn phải kiếm tiền mưu sinh đấy.
- Vâng! Thưa ông chủ.
Jimin vặn vẹo rời khỏi ghế bước đi
- Khoan đã, em vào trong tìm cái áo nào khác mặc đi.
- Em thấy cái này đẹp mà.
- Muốn kiếm chuyện đúng không?
- Được rồi, em đùa mà, sẽ quyến rũ sẽ sexy một chút, vậy là được chứ gì?
- Giỏi!
Jimin nâng môi trên tạo nụ cười giả tạo như một cái icon đơ cứng.
Bên trong phòng thay đồ chỉ có ánh đèn hắt vàng rọi xuống, thế mà lại khiến ai lỡ nhìn thấy Jimin trong bộ dạng này thì vẫn sẽ xịt máu mũi thôi. Thay chiếc áo thun là một chiếc áo sơ mi giải voan màu đen có vài ba kẻ sọc kim tuyến lấp lánh, cùng với tóc đã được dùng gel vuốt cao lộ vùng trán trong cực kì quyến rũ. Hài lòng với bản thân qua gương, Jimin nhìn đồng hồ thì đã là 7h30 tối, chợt nhận ra từ lúc vào quán đến khi vào phòng thay đồ vẫn không hề thấy Taehyung, thường ngày cứ tầm giờ này là lẽ ra cậu ấy sẽ ở đây để chỉnh trang lại trước khi ra ngoài kia tiếp rượu.
- Không phải cậu ấy nghĩ làm hôm nay chứ?
Quán hôm nay rơi vào cuối tuần nên đông khách là chuyện bình thường, mọi người vui vẻ uống rượu nhảy múa quay cuồng, cũng không ít kẻ đến vì ngắm Jimin, để tán tỉnh Jimin, nhưng xui cho bọn họ vì hôm nay Jimin nhà ta tâm trạng không vui vẻ nên thậm chí cười giả lả cậu cũng không ban phát cho ai. Một tên lạ mặt trông có vẻ bô trai khoác vai Jimin, tiện tay mời cậu điếu thuốc
- Sao hôm nay thiên thần của chúng ta lại ủ rũ thế nhỉ? Có muốn ra ngoài giải khuây cùng anh không?
Mấy lời tán tỉnh kiểu này Jimin nghe đã đến phát ngán, cậu lấy điếu thuốc rít một hơi thật mạnh rồi thả tất cả khói vào mặt gã
- Anh nghĩ anh mua nổi tôi à?
Gã nhăn mặt vì làn khói ập thẳng vào cánh mũi khiến hắn khó thở, dù bị Jimin làm mất hứng nhưng hắn vẫn cố kiềm chế và nhẹ giọng, hắn mạnh bạo một tay siết chặt eo, một tay nâng cằm Jimin lên cao
- Đừng có ra vẻ thanh cao ở đây chú em ạ! 1000$ đã mua đứt luôn em rồi không phải sao?
- Anh im ngay cho tôi
Jimin gằn từng chữ, mặt đầy sát khí. Hắn có vẻ bị áp đảo nhưng vẫn cứng đầu không chịu bỏ Jimin ra, mặc cho Jimin cố đẩy. Trong lúc giằng co, có ai đó xuất hiện kéo hắn ra khỏi người Jimin
- Anh bạn nên cư xử đàng hoàng một chút đi.
- Aiz...mày được lắm, hôm nay coi như mày may mắn.
Hắn ôm vai nhăn nhó vì đau bỏ đi, Jimin chẳng buồn nhìn người vừa giúp đỡ mình, chỉ tiện tay hút thêm một hơi thuốc, chưa kịp hút hơi thứ hai thì điếu thuốc đã bị tên lạ mặt lấy mất
- Anh làm cái trò gì vậy?
- Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu.
- Liên quan gì đến anh? Rách việc
Lần này Jimin quyết định không dây dưa nên dứt câu liền nhanh chóng quay đi, đến một góc hẹp của quán ngồi xuống, bị một tên làm phiền đã quá đủ ngán ngẩm cho tâm trạng tệ hại hôm nay rồi. Thế nhưng tên này còn dai hơn cả tên trước, hắn đi theo Jimin còn cầm theo cả chai rượu đặt lên bàn trước mặt cậu, rồi nghiểm nhiên ngồi bắt chéo chân kế bên, Jimin hiện tại nhỏ người hơn nên trông lọt thỏm vào lòng tên đeo bám.
- Lại muốn giở trò gì nữa?
- Bảo vệ cho anh thôi!
- Tôi không cần anh bảo vệ, tôi là đai đen đấy nhé!
- Thế mà vừa nãy vẫn không thể thoát khỏi tên kia ư?
Hắn nhướng mắt ý cười khinh bỉ nhìn Jimin
- Do tôi sơ suất thôi. Anh biến đi chỗ khác dùm cái đi.
- Tôi là khách mà, quản lí lại đuổi khách đi hay sao?
- Được vậy quí khách ngồi đây, tôi xin phép.
Jimin liền đứng dậy thì đã bị hắn lôi ngồi trở xuống, còn lấy chân kẹp hẳn người Jimin vào lòng, thì thầm vào tai mấy câu khiến não Jimin sáng nháy
- Anh tìm Taehyung đúng không? Tôi biết anh ấy ở đâu?
Bị nói trúng tim đen khiến Jimin có chút xao động, nhưng tên Taehyung được nhắc qua mồm của một tên lạ mặt mà trông còn bảnh trai, cao to, cơ bắp đúng gu Taehyung thế này thiệt là giỏi làm Jimin tức điên.
- Cậu ấy ở đâu?
- Uống với tôi đi rồi tôi nói cho mà nghe.
Jimin khoanh tay nhìn hắn, dù biết đã sập bẫy nhưng vì Taehyung nên cậu quyết liều với cái tên dai như đĩa này
- Được
Jimin nhấc mạnh chai rượu trên bàn, tu một hơi thật dài gần 1/3 chai. Cậu uống vì muốn biết tung tích Taehyung, cũng uống vì muốn lấp đi nỗi buồn trong lòng mình
- Xong rồi, nói đi.
- Anh ta đang ở cùng đám bạn của tôi
- Họ ở đâu?
- Hmmm, cái này nếu muốn tôi trả lời thì phải có thêm điều kiện.
Jimin nóng mắt với cái tên khó ưa đòi hỏi bám dai này quá đi mất nhưng đã chơi thì phải liều đến cùng vậy
- Nói đi
- Tôi dẫn anh đi tìm gặp người rồi, thì anh phải hôn môi tôi một cái.
- Chết tiệt, cái tên này. Hừ. Được thôi.
Hắn ta cười nửa miệng đắt ý, ra dấu cho Jimin đi theo. Dòng người chật chội, cứ va phải Jimin khi lách qua, một chút rượu vừa uống vì thế cũng nhanh ngấm vào người khiến Jimin có phần choáng váng. Hắn dẫn Jimin băng qua khu vực sàn nhảy đi đến một ngã vào tối hơn, có nhiều ánh đèn chớp màu sáng vàng, khi vừa được 3 bước chân Jimin nhận ra nơi mình đang đứng thì bỗng ngừng lại
- Khoan đã, đây chẳng phải đến phòng VIP sao? Taehyung đang ở đó?
- Tôi gạt anh để làm gì nào? Nhanh đi thôi
Jimin đảo mắt một lượt dọc lối đi, rồi nắm tay thật chặt, hít một hơi thật sâu mới nhanh chân bám theo hắn ta. Cánh cửa vừa mở ra mùi thuốc lá và rượu nồng liền sọc vào mũi của những vị khách mới đến. Một tên trong đám liền khoác vai hắn ta cười to nói lớn
- Cha cha, Jungkook à nãy giờ cậu đi đâu thế hả? Bỏ lỡ nhiều màn vui lắm nha. Xem nào.....ui trời ơi...nhìn này bọn bây ơi là Jimin này, Park Jimin mà chịu đến phòng VIP cơ đấy, người bằng xương bằng thịt luôn, Jungkook à! Là cậu dẫn đến hả? Thật luôn hả?
Tai Jimin ù đi không nghe rõ tên kia đang nhiều lời cái gì, không phải vì nhạc quá lớn hay khói thuốc quá dày mà vì cảnh tượng trước mắt khiến Jimin cơ hồ như chết lặng. Taehyung đang không còn mặc áo, xung quanh bao lấy bởi những chàng trai da trắng cơ thể to lớn, một người đang say đắm dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cậu ta, một kẻ khác đang mân mê hai núm vú, còn kẻ khác đang chăm chỉ mút lấy dương vật đang căng cứng của Taehyung đã ngoài quần. Mắt Taehyung nhắm lại thưởng thức khoái cảm mà không hề hay Jimin đang chết lặng, mắt ngấn đầy nước đứng nhìn ngay trước mặt. Cho đến khi Jungkook đến cạnh bên thì thầm vào tai Jimin
- Tôi đã dẫn anh tìm gặp anh ta tận mắt rồi. Giờ thì giữ lời hứa đi.
Jimin gục xuống, vai cậu hơi rung, sự cô độc và đau đớn trong lòng cậu có lẻ sẽ chẳng thể nào phơi bày ra được.
- Được thôi.
Jimin kéo mạnh Jungkook về phía mình, mạnh bạo choàng tay qua cổ hắn, cùng hắn ta trao một nụ hôn thật nồng nàn. Chỉ là chút tức giận muốn được trút bỏ mà thôi. Nhưng đầu óc không tỉnh táo của Jimin có chút bị dụ dẫn bởi tài hôn điêu luyện của Jungkook, nụ hôn thật ngọt ngào và kích thích làm sao, nó kéo Jimin đi sâu và xa vào khoái cảm, nụ hôn kéo dài đến khi nhạc được tắt đi, họ mới buông nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc, chân Jimin có chút không trụ vững mà chao đảo.
- Woa, hai người hôn gì mà say đắm thế. Hay là cùng tham gia với tụi này luôn đi.
Jimin bây giờ mới nhận ra rằng mọi ánh nhìn đã tập trung vào mình, nhạc thậm chí đã được tắt trong căn phòng cách âm này, giọng nói của tên đang quỳ dưới Taehyung, trên tay thì vẫn còn cầm lấy dương vật cậu ta không nỡ buông vừa buông ra những lời rủ rê tệ hại. Ánh mắt Jimin vừa tức giận vừa đau khổ lại bắt gặp ánh mắt Taehyung nhìn mình vô cùng thương tâm. Gì chứ? Đây chưa bao giờ là điều Jimin muốn, trái tim cậu ngay lúc này đau hơn bao giờ hết. Cậu đẩy Jungkook thật mạnh, hét to rồi chạy ra khỏi căn phòng đó.
- KHÔNG.
- Anh ta bị dở hơi hay sao vậy? Dám xô cả Jungkook đại ca
Taehyung thở dài, mặt vô cùng chán chường đứng dậy, nhặt chiếc áo dưới sàn nhà khoác lên người, kéo khóa quần lại chỉnh tề rồi bước ra khỏi cửa.
- Này, chưa làm gì hết mà anh đi đâu vậy?
- Hết hứng rồi
- Gì hả? Anh phục vụ khách hàng như thế sao? Tôi sẽ nói lại với ông chủ đó
- Tùy các người.
Taehyung bỏ đi không chút chần chừ mặc bọn người kia la hét tức tối. Cánh cửa vừa đóng sầm lại, bên trong căn phòng Jungkook đã yên vị trên ghế ngã người sãi tay ra phía sau thoải mái, miệng nở nụ cười mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top