Tập 38

Tiếng tít tít từ mấy đo điện tim vang lên đều đặn, xung quanh người Taehyung toàn là dây điện bao quanh. Không khí bệnh viện sặt mùi thuốc khử trùng. Dù trong bộ đồng phục bệnh nhân tầm thường và trán còn băng bó vì bị thương nhưng trông từng đường nét trên gương mặt Taehyung vẫn đẹp ngời ngời khiến Jimin chợt mĩm cười vô thức khi ngắm nhìn

- Cậu thành ra bộ dạng thế này mà vẫn đẹp trai là sao nhỉ? Đúng là vẻ đẹp trời phú mà.

- Này, anh ngắm anh ta hơi lâu rồi đó!

Jungkook nằm giường bên cạnh mặt mày bí xị khi thấy Jimin cứ chăm chú ngắm Taehyung mãi không rời mắt.

- Em ghen với một người đang bất tỉnh à?

- Mặc kệ là người thế nào, sao anh không quan tâm em một chút, em cũng bị thương mà. Ôi trời ơi cái chân của tôi, đau quá, bác sĩ ơi cứu người, ở đây không ai chăm sóc tôi cả.

Jimin vội chạy đến bịch miệng Jungkook lại, cười bất lực vì sự hờn dỗi trẻ con vừa rồi.

- Này, đây là bệnh viện nhé! Em muốn làm loạn gì đây?

Jungkook thừa cơ hội kéo tay Jimin giật mạnh khiến anh ngã vào lòng mình rồi ôm chặt.

- Em mặc kệ đây là đâu. Em vì anh làm bao nhiêu chuyện nguy hiểm như thế mà anh lại không quan tâm người ta, rõ là biết em đau lòng sắp chết đến nơi còn gì.

- Em là đang ghen tuông chứ đau lòng cái gì?

- Thì là vì ghen mới đau lòng chứ

Jimin nhéo mũi Jungkook, cười đắc ý, Jungkook nhận ra mình hớ nên lại liếc mắt đi hướng khác ấp úng.

- À há, em tự nhận rồi nhá.

- Thì......thì.......ai biểu anh cứ nhìn anh ta chăm chăm, lại còn cười cười, lại còn nhìn trìu mến như thế, làm sao em chịu được chứ!

- Không chịu được thì em định làm sao?

- Em sẽ, em sẽ...........

-Hủm, em sẽ làm gì hả giám đốc đáng kính của chúng ta?

Jimin chu mỏ, miệng cười cười, tay còn chọt chọt vào má Jungkook trêu ghẹo, hành động đáng yêu với khoảng cách gần nhau như thế khiến Jungkook thích đến đỏ cả mặt. Cả hai nhìn vào mắt nhau. Jungkook nghiêng đầu từ từ tiến gần hơn đến Jimin, khoảng cách hai đôi môi ngọt ngào sắp chạm vào nhau.

- Đây là đâu thế?

Giường bên cạnh chợt phát ra âm thanh - Taehyung đã tỉnh. Jimin liền bật ra khỏi người Jungkook chạy liền đến bên cạnh giường Taehyung, khỏi phải bàn thì mặt Jungkook giờ còn đen hơn mấy phút trước.

- Taehyung mày tỉnh rồi à? Có cảm thấy đau ở đâu không? Có biết tao là ai không?

- Jimin. Mày không bị thương đúng không?

- Không, tao không sao hết, nhìn nè, tao vẫn khỏe mạnh.

- May quá, còn con, con đâu?

- Thằng bé an toàn và khỏe mạnh, tao gửi về quán nhờ anh Jin chăm sóc dùm rồi, mày nhìn thằng bé này.

Jimin mở tấm ảnh trong điện thoại ra, Taehyung liền bật dậy chụp lấy xem, hình ảnh bé con cười đùa bên các anh làm cậu an lòng thở phào nhẹ nhõm. Rồi cậu nhìn Jimin, bỗng kéo lại ôm chặt vào lòng.

- May quá thật may quá, không ai bị thương cả. Cám ơn mày Jimin à, tao..........

- E hèm, ngứa mắt quá, anh buông Jimin ra đi.

Taehyung giờ mới nhận ra có Jungkook nằm cạnh giường mình, cũng cùng mặc bộ đồ y hệt, nhưng xung quanh ít dây điện hơn; nhìn lên thì thấy nước biển truyền xuống đang nhỏ từng giọt, nhìn xuống thì thấy bắp chân bên trái bị băng bó.

- Cậu bị thương à?

- Nè, anh nghĩ tôi là siêu nhân à, bắn đạn kiểu đó làm gì mà không ăn ít nhất một viên.

- Nhưng Jimin đâu có sao?

- Kim Taehyung, anh có muốn nằm viện suốt đời không?

- Tôi nói gì sai à?

Hai người đấu mắt nhìn nhau tóe lửa, Jimin đứng giữa phát cáu.

- Hai người có thôi đi không, ở bệnh viện mà cũng định choảng nhau à.

- Tại anh ta trước mà, anh thấy rõ ràng cái con người bất lịch sự đó không?

- Jungkook à, coi như xin em đấy, Taehyung vừa tỉnh mà, em nhường một chút đừng nói chuyện rồi cãi nhau được không?

- Này, anh thấy rõ ràng anh ta sai mà, sao anh không bênh vực em?

- Thôi mà, coi như anh thay mặt cậu ta xin lỗi em đi. Chính em muốn ở cùng phòng mà, giờ lại cãi nhau thế?

Taehyung trố mắt nhìn Jungkook

- Cái gì? Cậu muốn ở cùng phòng bệnh với tôi á?

- Thì sao? Phải giám sát hai người chứ, tôi mà ở phòng riêng thì hai người gặp nhau rồi làm gì sao tôi biết được.

- Làm gì thì kệ tụi này, cậu có quyền gì xen vào!

- Yahhh, cái đồ bất lịch sự này, tôi mặc kệ anh, đứng dậy đấu tay đôi đi, đứng dậy

- Tôi sợ cậu chắc, muốn gì nào.

Cả hai nằm giường bệnh mà mặt cứ vênh lên, khoa tay múa chân, gân cỗ cãi nhau, Jimin vỗ đầu bất lực, anh hét lên.

- Yahhh, im hết đi. Để Jimin đây cho mỗi người một cước rồi nằm viện suốt đời để cãi nhau nha.

Cả hai im lặng, mặt hậm hựt, đùng đùng nằm xuống rồi quay lưng về phía nhau. Jimin thở dài ngao ngán.

- Hai người bớt quậy đi, đây là bệnh viện đó, nghỉ ngơi để còn mau chóng xuất viện chứ. Tôi ra ngoài gọi bác sĩ và mua ít đồ, đừng có mà cãi nhau nữa.

Cả hai đều dỗi nên không ai nói ra câu nào! Jimin cười vì tính trẻ con của hai con người to xác rồi rời đi. Không gian trong phòng bỗng im lặng đến gượng gạo, lại trở về không khí trước đó, chỉ còn tiếng tít tít của các loại máy, tiếng gió rù rù từ chiếc máy lạnh đã cũ trên trần nhà. Gần 10 phút trôi qua, chẳng ai nói câu nào.

- Này, Jeon Jungkook, cậu ngủ rồi à?

...............

- Này, cậu ngủ thật à!

------------

- Jungkook

.....................

" Bụp" Một chiếc gối va thẳng vào đầu Jungkook, cậu bật dậy hét lên

- Này, cái tên kia, anh muốn gây sự hả?

- Rõ ràng là chưa ngủ mà tôi kêu sao cậu không trả lời.

- Không thích, tại sao tôi phải trả lời với anh?

- Tôi muốn nói chuyện với cậu.

- Tôi thì không muốn nhé! Đừng có làm phiền

- Yah, cái thằng này. Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng.

Jungkook khoanh tay lại, mặt vênh lên

- Được, có gì thì nói đi.

- Tôi hỏi cậu phải trả lời thành thật.

- Ha ha, anh ra lệnh cho tôi đó hả?

- Chuyện hại tôi trước truyền thông có phải cậu xúi giục Jimin làm thế không?

- Này, Kim Taehyung, đây là nói chuyện đàng hoàng à, anh rõ ràng đang gây sự với tôi đó.

- Cậu trả lời thật đi, tôi cần biết

Jungkook giơ tay thành nấm đấm, đấm thẳng vào không trung, mặt nhăn nhúm kiềm chế cảm xúc, sau đó mới quay sang lạnh lùng trả lời Taehyung.

- Chủ tịch Kim à, tôi là nhà đầu tư đó, tôi không phải không biết phân định thiệt hơn đâu, hại anh thì rõ ràng tôi thua lỗ nặng rồi, tôi cũng bị chửi te tát vì chuyện đó đấy. Tôi có lợi gì khi làm vậy đâu chứ!

- Vì muốn dành lấy Jimin thì sao?

- Này, tôi tài giỏi và thông minh nhé! Có rất nhiều cách để dành lấy Jimin về mình, nhưng tuyệt đối tôi không làm chuyện ảnh hưởng đến lợi ích và công việc đâu.

- Ra là vậy?

- Anh không còn gì muốn nói đúng không? Vậy tôi ngủ đây, đừng có mà làm phiền.

Taehyung nằm xuống nhìn trân trân lên trần nhà suy nghĩ, Jungkook lại nằm uỵch xuống, quay mặt về phía tường nhắm mắt cố vờ ngủ.

- Jungkook! Cám ơn cậu.

Jungkook nghe thấy liền lật người quay sang, tròn xoe mắt nhìn Taehyung vô cùng bất ngờ

- Này, tôi vừa nghe thấy cái gì lạ lẫm lắm.

- Haiz, tôi nói, tôi cám ơn cậu.

- Ha ha ha trời ơi! Kim Taehyung biết cám ơn tôi rồi này, sao giờ anh mới giống con người thế hả?

- Đáng lẻ từ lúc đầu tôi đã định cảm ơn rồi, nhưng trông cậu mè nheo với Jimin làm tôi phát ghét đến chết được.

- Tôi cũng không ưa anh gì đâu nhé!

- Cám ơn vì cậu đã đi cùng Jimin đến cứu tôi, nếu một mình cậu ấy đến tôi cũng không chắc mọi chuyện sẽ thế nào. Jimin thật sự đã vì tôi mà gặp quá nhiều chuyện rồi. Cậu ấy chắc hận tôi nhiều lắm.

- Anh nghĩ thử xem.

Taehyung ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, nhìn từng nhịp tim đang chạy trong màn hình hiển thị, tay mân mê mấy sợi dây điện trên bàn tay.

- Tôi rất yêu Jimin, cả cuộc đời tôi chỉ yêu mỗi mình cậu ấy và cũng chỉ có cậu ấy thôi.

- Vậy mà anh đi có con với người khác.

- Tôi chưa bao giờ phản bội Jimin cả.

- Anh đang nói gì vậy!

- Tôi biết sẽ chẳng ai tin nhưng sự thật là vậy tôi chưa bao giờ phản bội cậu ấy. Và cũng chưa từng ngủ với ai ngoài việc luôn khao khát được ngủ cùng Jimin.

- Này tôi không muốn nghe nữa.

- Nhưng cậu ấy lại ngủ với cậu trước, trong khi tôi đã dành cả đời để chờ đợi. Lúc đấy, tôi thấy rất tức giận và thấy bản thân thật thảm hại.

Jungkook trợn mắt nhìn Taehyung như muốn phanh thây cậu ta đến nơi.

- Kim Taehyung à, tình yêu không phải là chuyện ai ngủ với ai trước. Anh như thế mà gọi là yêu Jimin à?

- Đúng, tôi biết, nhưng tôi thật sự rất tức giận. Jungkook có phải cậu cũng biết về nối ám ảnh của Jimin đúng không?

- Chuyện này.

- Tôi chắc chắn cậu biết.

Jungkook im lặng, chợt nhớ về những ngày tháng đầu tiên khi Jimin tìm đến văn phòng điều trị.

- Tôi không tức giận vì Jimin ngủ với cậu, tôi tức giận vì nhận ra cậu ấy tìm được người mà mình tin tưởng nhưng người ấy lại không phải tôi.

Taehyung lại gượng cười rồi nói tiếp

- Khi thấy họng súng chỉa vào Jimin, tôi nhận ra việc nhìn cậu ấy sống tốt và hạnh phúc mới quý giá đến nhường nào, giây phút đó tôi thấy được bản thân đã ngu xuẩn suốt thời qua. Jungkook cậu yêu Jimin nhiều đến mức nào?

Jungkook nhìn Taehyung vài giây rồi lại cười khì khi nhớ lại những suy nghĩ của mình trên đường chở Jimin đến giải cứu Taehyung, thì ra họ đều nghĩ về Jimin theo cách đó.

- Có một điều không ai biết đó là thời gian tôi yêu Jimin cũng không ngắn hơn anh đâu, có khi là trước nữa đấy. Và tôi không phải là bác sĩ đâu.

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Kim Taehyung, gầy dựng lại công ty đi.

- Sao cơ?

- Anh định bỏ công ty sụp đổ luôn à?

- Không phải là tôi không muốn nhưng nó quá sức và mọi thứ gần như đều hỏng hết rồi, tôi không biết nên bắt đầu thế nào.

- Anh có khả năng làm được, quay lại và xây dựng lại công ty nhưng là công ty của Kim Taehyung không phải của tập đoàn nhà họ Kim nữa.

- Ý cậu là một thứ của riêng tôi?

Jungkook cười nửa miệng, nhếch lông mài

- Đó là điều anh muốn mà!

- Jeon Jungkook, nói cậu không phải bác sĩ tâm lý thì tôi không tin đâu. Được, lần này chúng ta hãy đấu công bằng đi.

- Được, tôi đồng ý. Lần này hãy tôn trọng sự lựa chọn của Jimin.

- Rồi cậu ấy sẽ chọn tôi.

- Anh để xem nhé! Quyết định.

- Nhất trí.

Cả hai đấu mắt nhìn nhau, trong phòng nhiệt độ như nóng lên bất chợt, họ nằm xuống, cùng nhìn vào trần nhà với ánh mắt đầy nhiệt huyết, không hề biết rằng ở một nơi nào đó có người đang phải hắc xì hơi liên tục vì ngọn lửa của hai con người tham vọng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top