Tập 15

Mấy ngày nay Jungkook đi làm tâm trạng trở nên vui vẻ, phòng khám thường thấy anh nhìn điện thoại rồi cười một mình, trong khi đó cậu lại hay nôn nao về sớm. Đương nhiên ở nhà luôn có người ngồi đó chờ về ăn cơm cùng, đương nhiên không lí tưởng đến độ Jimin sẽ kiểu nấu cơm chờ Jungkook đâu, họ đều sẽ ra ngoài ăn hoặc order đồ về nhà nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi thì Jungkook cũng đủ vui rồi. Riêng Jimin thì lại không mấy vui vẻ nhưng ít nhất anh thấy đỡ phải nghĩ về Taehyung nhiều hơn, đi lòng vòng khám phá đồ trong nhà Jungkook cũng khá thú vị, điều đó giúp Jimin nhận thấy Jungkook là người tốt tính và tin tưởng hơn.

- Em về rồi đây!

- Um. Mừng bác sĩ về nhà.

- Hôm nay anh muốn ăn gì ạ? Chúng ta ra ngoài ăn nhé, em tìm được một quán bán lòng ngon lắm.

- Hôm nay tôi sẽ về nhà.

- Gì ạ?

Jungkook dừng lại vài giây, cậu nhỏ thẩn thờ khi nghe Jimin bảo sẽ trở về lòng có chút hụt hẫng, nhưng vốn dĩ cậu đâu có quyền gì để giữa Jimin ở bên cạnh mình.

- Nếu không thoải mái thì anh cứ ở thêm vài hôm đi ạ. Em không thấy phiền gì đâu.

- Chỉ là tôi thấy ổn rồi nên về thôi. Cậu cũng đã nhiệt tình giúp tôi nhiều rồi.

Trong lòng có chút thất vọng nhưng lại đành chấp nhận, Jungkook thở dài

- Vậy thì em sẽ đưa anh về nhé. Nhưng mình đi ăn trước rồi về được không?

- Ùm.

Jimin gật đầu, Jungkook liền nhanh chân đi tắm rửa sạch sẽ. Dẫn Jimin đi ăn mà Jungkook chỉ mãi lo gấp đồ ăn cho Jimin, vẻ mặt cũng không giấu nổi sự tiếc nuối, lâu lâu lại nhìn miếng lòng bò bĩu môi trách móc nó vô cớ, sự đáng yêu của Jungkook cứ tự nhiên như thế làm Jimin phải bật cười

- Này, cậu bị gì đấy? Nát bấy đồ ăn rồi kia.

- Ai biểu nó dai quá chi, em ghét.

- Thật không hiểu nổi cậu mà.

- Anh thì hiểu cái gì chứ!

- Ừ ừ tôi làm sao hiểu nổi cái kiểu trẻ con như vậy. Ăn nhanh nhanh đi rồi về.

Nghe xong Jungkook càng hậm hựt, nhè miếng thịt ra mà bâm bâm nát bấy xong lại cầm cả chén lùa hết các thứ có trong bát vào miệng điên cuồng.

Ăn uống xong xuôi thì Jungkook cũng chở Jimin về đến nhà, dù không muốn và cứ thở dài liên tục nhưng Jungkook không hề níu Jimin ở lại vì sợ bản thân làm Jimin khó chịu, sẽ gây ra xa cách thì nguy hơn.

- Cám ơn cậu nhiều nhé! Khi nào rãnh tôi sẽ đến phòng khám.

Jungkook không nói gì, nhìn Jimin đứng đó mĩm cười nhẹ rồi bất chợt đi tới ôm trọn Jimin vào người.

- Gì thế?

- Em chỉ muốn ôm anh một cái thôi. Anh không ghét nó đúng không?

- Ừ thì....nhưng hai thằng con trai lại ôm ấp thế này...

- Chỉ một xíu thôi, vì em sẽ không được gặp anh mỗi ngày nữa rồi.

Jimin có chút lay động và thật sự cậu không hề thấy khó chịu vì Jungkook ôm mình, có lẻ kết quả của trị liệu khá khả quan rồi chăng? Jungkook len lén hít hà một chút hương trên người Jimin, từ từ buông tay và đứng cách ra

- Có việc gì thì anh phải gọi em ngay nha.

- Được rồi. Cậu về đi.

Jungkook leo lên xe, trước khi rời đi còn vẫy vẫy tay chào Jimin. Cả hai trao cho nhau một nụ cười ấm và cái gật đầu an lòng. Khi xe Jungkook khuất tầm mắt thì Jimin mới thở phào nhẹ nhõm quay người đi vào trong. Nhưng cậu không hề hay biết rằng tất cả cảnh tượng vừa rồi đều được người thứ ba dõi theo trong một chiếc ô tô đậu phía xa kia, đó không phải ai khác mà chính là Kim Taehyung và đương nhiên con người đó đã nóng giận đến phừng phừng đỏ mặt, đánh cái vô-lăn không thương tiếc. May mắn là vì quá giận dữ nên ngay khi Jimin vào nhà Teahyung đã liền bỏ đi, nếu mà cậu ta đi theo vào nhà thì chắc đã có một trận cãi nhau không thể nào cứu vãng được nữa.

Căn nhà gần một tuần lễ không có người ở trở nên ẩm móc. Jimin thở dài nhìn căng nhà tối om, từ bước từng bước trở về căn phòng quen thuộc. Điều đầu tiên anh làm chính là mở máy khử mùi. Đến bên cánh tủ quần áo Jimin mở ra nhìn chiếc áo trắng cách điệu một lúc lâu sau khi cầm nó ra khỏi tủ

- Mình đã để dành nó với dự định sẽ đi chụp hình kỉ niệm với Taehyung. Thế mà giờ phải bỏ tag áo để đi dự lễ cưới của cậu ấy.

Sống mũi bỗng chót cay xè, chiếc áo trong vài giây nhòe đi khỏi tầm mắt. Jimin lại vô thức tìm đến phòng của Taehyung, 3 năm bên cạnh nhau, để giữa khoảng cách cả hai theo ý Jimin cả hai đã ngủ riêng phòng, dù đôi lần Taehyung đã tìm tới, làm nhiều điều nhạy cảm cùng anh thế nhưng vẫn là dáng vẻ đáng thương đầy thất vọng của Taehyung khi rời khỏi phòng Jimin mà thôi.

- Cậu ấy đem đi cả rồi nhỉ! Không để lại bất kì dấu tích nào. Tàn nhẫn thật.

Nụ cười khổ lại xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn. Jimin ngồi xuống chiếc ghế tựa, nhìn một lượt quanh phòng hồi tưởng lại dáng vẻ, giọng điệu của Taehyung: "Jimin à, Kim Taehyung sẽ biến bầu trời của Jimin trở thành màu xanh đầy năng lượng, sẽ biến cuộc sống của Jimin chỉ là nụ cười và hạnh phúc mà thôi". Càng nghĩ anh càng chán nản nhiều hơn, tại sao Taehyung lại hứa hẹn nhiều đến thế, lại cho một kẻ lạc lõng như Jimin nhiều hi vọng đến thế. Tầm mắt Jimin dừng lại khi thấy vài tờ giấy vò nát trong thùng rác, sự tò mò về thứ cuối cùng về Taehyung còn lưu lại nơi này khiến Jimin vứt hết suy nghĩ nhặt chúng ra, nhẹ nhàng dùng tay là phẳng phiu những tờ giấy nhào nát.

- Đây là...

Não Jimin dường như đông cứng lại, anh nghe tim mình đau nhói, từng dòng chữ hiện lên mỗi thông tin như một nhát dao đâm sâu vào tim. Tất cả chỗ giấy tờ này là thông tin khám sức khỏe của Taehyung, nói đúng hơn nó cho thấy khả năng có con của cậu ta và một tờ giấy cam kết thực hiện thụ tinh nhân tạo với đầy đủ thông tin của Taehyung đã điền sẵn ngày kí đã cách đây từ 6 tháng trước. Thì ra Taehyung đã muốn có một đứa con cho riêng, thì ra mọi thứ điều không chỉ đơn thuần nằm ở ham muốn tình dục, cậu ta đã có ước mơ về một gia đình hoàn chỉnh hay nói đúng hơn bây giờ cậu ta còn hiện thực đó theo cách xây dựng một gia đình như số đông người ngoài kia mà chắc chắn trong gia đình đó không có chỗ Jimin chen chân vào. Jimin nắm chặt chỗ ngực áo, thở dốc vì nước mắt cứ tuông rơi

- Chết tiệt! Kim Taehyung, cậu đã muốn rời bỏ tôi từ khi nào hả? Thật ra là đã muốn rời bỏ tôi từ lúc nào? Đồ ít kỉ, đồ dối trá. Hức. Không...cậu ấy đúng, đó là tất cả lẽ đương nhiên. Và mình cũng đã luôn sẵn sàng cho việc đó. Nhưng sao....tim mình lại đau đến thế này cơ chứ.

Jimin cứ như thế, khóc rồi mệt lả đến thiếp đi trên bàn khi nào không hay biết. Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng rồi.

- Mình phải đi thôi.

Jimin vứt đóng giấy tờ lộn xộn trở về nơi thuộc về nó. Anh hít thở thật sâu nhìn căn phòng lần nữa rồi dứt khoác nhanh chân rời khỏi phòng. Anh chỉ có vài tiếng đồng hồ để ăn uống, tắm rửa và chuẩn bị cho bản thân trước khi đến dự lễ cưới....của Taehyung.

Jimin xuống khỏi xe taxi nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mắt, hôm nay buổi tiệc được trang trí tất cả bằng hoa hồng xanh khiến không gian thật gợi mở nhiều điều an lành, hạnh phúc. Từng bước đi của Jimin trên thảm đỏ thu hút bao ánh nhìn khi cậu bước qua cho đến tận sảnh chính, có lẻ vì outfit diện cả cây trắng nổi bần bật giữa bao nhiêu váy đầm dạ hội, vest màu sẫm lịch lãm, cũng có lẻ vì mỗi bước đi của Jimin đều trở nên cuốn hút đầy mị hoặc như anh đang bước trên những thảm hoa mộc theo từng bước chân mình.

Jimin đến trễ nên khán phòng càng đông khách hơn, càng nhiều ánh mắt dò xét hơn, nhưng vì Jimin không muốn nán lại quá lâu nên đã cố tình đi trễ.

- Woa, quản lí à, hôm nay anh đẹp tuyệt đỉnh luôn.

- Jimin à! Woa! Em đẹp nhất ở đây rồi đó. Siêu thật!

J-Hope và đám nhân viên của quán hôm nay tới đông đủ vây lấy Jimin trầm trồ khen tắm tắt, Jin lại đến gần nói nhỏ vào tai Jimin.

- Em cẩn thận nhé! Anh thấy họ đều ở đây cả đây.

- Em đã đến đây thì sẽ biết trước rồi, nên anh an tâm.

- Còn cả cái bọn dỡ hơi kia nữa, sợ lát nữa lại không bịch được cái mồm bẩn thỉu của bọn họ lại.

- Em không nghĩ họ gan đến độ phá hoại trong lễ hôn của công tử nhà họ Kim đâu.

Jin hất hàm chỉ vào đám thiếu gia túm tụm cười hô hố phía xa, chỉ vì trong số họ từng có khách hàng của Jimin nên mới khiến anh lo lắng.

Buổi lễ chính chưa bắt đầu mà Jimin đã uống kha khá nhiều rượu do bị bọn thiếu gia kia ép, còn chưa kể quí ông quí bà vì biết cậu là con trai của Giám đốc Park Dong Gu nên đến mời chào hết người này đến người khác. Cảnh tượng vừa hổn loạn vừa sạc mùi giả dối này khiến anh ngày càng khó thở hơn, Jimin tiện tay tháo bỏ một cúc áo trên cùng cho thoáng khí, càng khiến cậu trở nên sexy lạ kì. Jimin đau đầu đi tìm nơi hít thở không khí thì va vào một người

- Xin lỗi cháu có phải con trai anh Dong Gu không? Vì cháu giống anh ấy như tạc.

Jimin ngước mặt lên, tạch lưỡi, đầu nhảy số vô vàng chiêu thức để đối phó với nhóm người trung niên trong như vô cùng lịch thiệp trước mặt.

- Vâng là cháu. Rất vui được gặp các vị tại đây. Mọi người vui vì buổi tiệc chứ ạ?

- Trời ơi, thằng bé còn ra dáng lịch lãm y chang khí chất Dong Gu. Cháu còn đẹp hơn cả anh ấy đấy.

- Nhưng có vẻ đôi mắt cháu giống mẹ nhỉ? Đôi mắt Misoo rất đẹp và cuốn hút y như vầy.

- Cháu tên gì thế? Hiện có đang làm việc gì không? Có muốn thử qua việc làm người mẫu không?

Đúng là buổi tiệc cho việc giao dịch kinh doanh. Họ luôn sẵn sàng làm quen và mời chào ngay khi tìm thấy đối tượng. Những lời khen vừa rồi cũng không khiến Jimin cảm thấy khó chịu mấy, anh cười hiền ánh mắt đốn tim với những người trước mặt, một tay đỡ khủy tay phải, cúi người nhẹ đỡ lấy chiếc card visit từ người đàn ông đẹp mã.

- Vâng, tên cháu là Jimin. Rất vinh hạnh vì cháu được người có mắt tinh tường như chú khen ạ.

- Này, cháu còn khéo ăn nói nữa cơ. Thằng bé này sao mà không có điểm nào để chê thế.

Người phụ nữ trước mặt có một vẻ đẹp thuần khiết đáng kinh ngạc. Có lẻ họ đều là những người làm nghệ thuật. Mẹ Jimin từng là người mẫu ảnh rất có tiếng trong nghề, được tôn trọng về cả nhân cách và tài năng, chắc chính vì thế họ mới tỏ ra trân trọng cậu. Khác hẳn với đám người tiếp theo mà anh đã dặn lòng trước khi đến đây là không thể để đụng mặt.

- Xem ai đây nào? Chả phải là cháu trai của mình đây sao? Nay cháu lớn hơn nhiều rồi, suýt nữa thì không nhận ra đó.

Park Dong Hyung, người em ruột của cha cùng vợ và con chú ấy tiến đến gần, khiến mọi người đều dè chừng tránh sang để tránh rắc rối sắp nổ ra. Jimin chỉ đanh mắt lạnh, đứng thẳng người đối diện trực tiếp ánh mắt ác cảm từ họ.

- Chào chú!

- Cháu vẫn ít nói nhỉ! Thím tưởng Jimin dạo này phải xã giao giỏi lắm chứ?

- Mẹ này kì nghe, nghề của người ta là xã giao mà, sao có thể chê bai chuyên môn người ta như thế.

Hai mẹ con lại nham nhở nhìn Jimin cười khinh.

- Có vấn đề gì khi cháu chán nói chuyện với người không cần thiết sao thưa chú thím?

- Mày đừng có mà hổn hào.

- Nè, tôi nói anh biết, thứ ngoài giá thú đừng có tỏ vẻ cao sang ở đây. Anh khôn hồn thì mau cút về nơi dơ bẩn của anh đi, đừng làm ô uế không khí nơi này.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Nhưng ai cũng sợ dính vào rắc rối với cô cậu nhà họ Park nổi tiếng thù dai và trả đũa. Ngay cả Namjoon, Jin đang cùng đi với gia đình cũng bị kiềm tay lại không cho đến giải nguy.

- Chẳng phải tôi ở đây nhìn mình là sáng hơn các người sao, một đám đen thùi lùi.

Jimin chỉ vào họ với outfit vest xám, đen, xanh đậm trên người. Rõ ràng so với cả cây trắng cậu đang mặt thì tối om.

- Con của kẻ cướp chồng người khác hèn gì miệng lưỡi đanh đá quá nhỉ. Nghe bảo cái miệng của anh cũng đã gây sung sướng cho nhiều người đúng không?

- Sao hả Park Gum? Cậu là đang muốn nhận được sự sung sướng từ chính anh trai mình à?

- Anh....đừng có mà nói bậy

Cậu em ngượng ngùng tỏ ra tức giận, cô em gái kế bên thì điên tiết lên giả vờ vấp hất toàn bộ ly rượu đầy lên người Jimin, may mắn là rượu hôm nay màu trắng nhưng nó khiến cả người bốc mùi cồn nồng nặc.

- Các người....

- Mọi người có phải là đang quá hưng phấn trong buổi tiệc của chúng tôi không?

Cô Hyuna xuất hiện trong bộ dạ hội vô cùng lộng lẫy, kế bên là Chủ tịch Park - ông nội của Jimin, người mà hàng vạn lần Jimin đều không muốn đối diện đến, người đã không chút nhân từ đuổi cả nhà Jimin đi. Anh cúi chào. Đối diện với ông, Jimin ngoài tổn thương, đau đớn còn cả sợ hãi bởi khí chất ngút trời bao quanh.

- Cháu chào ông, chào cô.

- Nè, ai cho anh gọi là ông hả?

- Im ngay, Park MinA, cháu gây hỗn loạn chưa đủ à?

Ông đã lên tiếng thì chả ai còn dám hó hé. Jimin không thoải mái khi bị ánh mắt dò xét của một vị gia trưởng nhìn mình.

- Đáng lẻ cháu không nên có mặt ở đây!

Jimin cười mỉa bản thân, thì ra ông ấy vẫn thế, vẫn ghét anh. Trong lòng người ông này nghĩ gì về thằng cháu trai ngoài giá thú này có lẻ mãi mãi Jimin không muốn phanh phui nó ra.

- Cháu là có thiệp mời mới đến đấy chứ. Cháu cũng không muốn đến một nơi tanh mùi giả tạo thế này.

- Cái thằng mất dạy này!

Ông giơ tay tán mạnh vào má phải Jimin, năm ngón tay in tròn làm má đỏ lên ngay lập tức, Jimin gục đầu nhưng nó không đủ làm cậu đau, cậu nhận ra sức của ông yếu đi hơn rất nhiều.

Một góc khán phòng trở nên im ắng đáng sợ, dù tiếng nhạc từ dàn giao hưởng vẫn vang lên đều, vẫn còn nhiều người không quan tâm mà tận hưởng buổi tiệc. Nhưng chắc chắn cánh nhà báo đã có những bức ảnh cho bài viết ngày mai nếu họ luôn canh sẵn máy. Đám anh em trong quán dù đã rạo rực muốn lao đến bênh vực Jimin nhưng đều phải sợ hãi đứng từ xa nhìn bất lực. Các anh lớn thì đều bị tay người thân gia đình giữ lại cùng cái lắc đầu. Jungkook, người cũng có mặt tại buổi tiệc ngay từ đầu cũng rơi vào hoàn cảnh chẳng khác gì Namjoon và Jin, trong lòng ôm nỗi bực tức chôn chân một chỗ. Taehyung từ phía trên lầu cũng đã chứng kiến rất lâu khung cảnh hỗn loạn, cậu ta quan sát được tất cả những ai có mặt trong buổi tiệc, dù những phút Jimin bị uất ức tay Taehyung đã siết chặt thanh chắn lang cang, nhưng vẫn cố gắng quan sát thái độ của cả Jimin và Jungkook. Cuối cùng thì người chịu đau hay tổn thương nhất vẫn chỉ có mỗi Jimin, nhưng nét mặt đáng sợ của chủ tịch Park còn khiến mọi người khiếp đãm hơn nhiều so với màu u tối đang vây quanh Kim Taehyung hay Jeon Jungkook.

Jimin sờ má, cúi người nhỏ giọng xin lỗi ông. Min Yoongi lúc này từ đâu lại xuất hiện bá vai Jimin.

- Em ở đây à? Tôi tìm khắp nơi nảy giờ không thấy. A, cháu chào ngài chủ tịch và cô Huyna ạ! Cháu có thể mượn anh bạn nhỏ này một lúc không ạ? Bọn cháu đi cùng nhau nhưng cậu ấy mãi chơi đi đâu báo hại cháu tìm nãy giờ.

Cô Hyuna tinh ý gật đầu nhẹ

- Cháu nên đưa Jimin thay luôn một bộ đồ khác. Nó dính khá nhiều rượu, sợ thằng bé chốc nữa sẽ khó chịu đấy.

- Vâng ạ! Đi nào.

Cả hai một lần nữa cúi đầu rồi rời đi. Đúng là chỉ có Min Yoongi, một người chủ doanh nghiệp tầm trung được xây dựng bởi chính bàn tay mình không vướng bận bởi ai mới dám ra mặt giúp đỡ Jimin mà thôi. Yoongi theo sự hướng dẫn liền đưa Jimin đến phòng dành cho khách, kéo tay Jimin đi rồi ấn vai anh ngồi xuống giường.

- Ở đây nghỉ ngơi xíu đi. 8h lễ chính mới diễn ra.

- Nè, anh biến đâu mất tâm để họ làm đến thế mới xuất hiện hả?

Yoongi vừa quay đi liền bị câu nói chọc khoáy của Jimin quay người lại, tay đút vào túi quần tiến thẳng đến và dí sát mặt vào Jimin.

- Tôi cứu em một bàn thua trong thấy đó. Không phải em nên tỏ ra biết ơn với thái độ lịch thiệp hơn hay sao?

- Tôi biết anh đã ở đâu đấy nhé! Đừng có mà lên mặt muốn tôi mang ơn.

Yoongi đứng thẳng người nhìn Jimin rồi phì cười, anh dùng tay xoa đầu Jimin.

- Cái miệng đanh đá này suốt ngày chuốc họa vào thân. Ở đây nghỉ ngơi xíu đi, tôi tìm cho em một bộ đồ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top