Chap 1/3
"Không Không" đó là những lời phát ra từ Taehyung mỗi đêm trong cái bệnh viện đó. Cậu bị mất trí nhớ dài hạn, đêm nào cậu cũng khóc và nói những câu tuyệt vọng. Mỗi khi thức dậy cậu lại hỏi" Tôi là ai vậy? Đây là đâu thế?". Kể từ đó Taehyung của 7 năm trước biến mất, trong kí ức của Taehyung chỉ có âm nhạc, mẹ và chính mình mà thôi.
* 3 năm sau* Taehyung giờ đã là 1 ca sĩ nổi tiếng, cậu có lượng fan trên toàn thế giới. Cậu được mời đi đóng phim và tham gia những Show vô cùng đắt giá và nổi tiếng. 1 lần khi Liveshow của Taehyung kết thúc, cậu bước vào phòng thay đồ nhìn chằm chằm vào chiếc gương" mày là ai vậy Taehyung? Mày là ai vậy?" Quản lí của Taehyung bước vào" Show hôm nay cậu làm tốt lắm, làm fan gào thét mãi". Taehyung khó chịu bỏ về, về đến nhà cậu cởi bỏ bộ vest rắc rối ấy rồi nằm uỵch xuống giường như giải tỏa căng thẳng của mình. Cậu thiếp đi lúc nào không biết"Taehyung à, cậu có sao không Taehyung à tỉnh lại đi đừng bỏ tớ mà, Taehyungie!!!". Taehyung bật dậy"cái gì vậy trời? Mình lại mơ vớ vẩn rồi haizzz" *Reng! Reng!* chuông điện thoại vang lên" Cái j nữa?? Tôi vừa ngủ dậy mà để sau đi.." Người gọi đến" Ya, mấy giờ rồi đồ lười? Tớ là Jung Hoseok nhé ko phải người để cậu than vãn đâu!". Taehyung bật dậy" Hosek hả?? Cậu về nước lúc nào thế?" Hosek" thì về rồi này, ra đón đi tớ thèm thịt xiên cừu ~"Taehyung" ù ù ra đón đây". Taehyung đến sân bay, cậu che kín mặt. Lúc vội vã cậu làm rớt chiếc khăn tay, có người nhặt được" nè cậu gì ơi! cậu làm rớt khăn tay nè" Taehyung thấy vậy sờ túi rồi quay lại" ôi tớ cảm ơn nhé ^^ đây là vật kỉ niệm của tớ, ôi may quá" Người nhặt được" cậu không biết tớ là ai hả?" Taehyung" là ai nhỉ?". Người nhặt được" *tháo khẩu trang* ya~ tớ là ca sĩ Park Jimin đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top