Chương 23

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Câu chuyện được dựa trên cái trí tưởng tượng đầy hư cấu và ảo tưởng của tác giả.

________

Chương 23: Tỏ tình

Taehyung tỉnh dậy,đầu óc mơ hồ choáng váng, cơ thể thoát lực mệt mỏi. Dường như cả đêm qua cậu chỉ nằm ngủ bằng duy nhất một tư thế. Chợt cậu chợt bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ, đêm qua chẳng phải cậu đã ngủ gần người Yoongi sao?

Nhìn ra xung quanh, Taehyung chỉ thấy đôi chồng chồng của anh cả ôm nhau nằm vạ vật,người anh thứ gục trên bàn khẽ cử động dường như sắp tỉnh, cậu bạn thân cả người nằm dưới đất cũng có dấu hiệu của việc tỉnh lại.

Bất an dâng lên cuồn cuộn như thuỷ chiều trong Taehyung.

Yoongi và Jungkook? Tại sao lại không có hai người ấy?

"A...ưmm...a..."

Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng trong nháy mắt đã trả lời câu hỏi của cậu.

Taehyung giật mình ngẩng đầu, hướng mắt về phía căn phòng đóng chặt cửa đang phát ra những âm thanh ái muội kia. Đã quá muộn, cậu nhận ra hiện tại Yoongi của cậu đã chẳng thể chạy thoát khỏi móng vuốt của Jungkook.

Thật sự đã quá muộn rồi sao?

Thằng nhóc kia đã chạm vào anh ấy bằng thủ đoạn đê hèn này?

Khốn nạn!

Không được, em sẽ cứu anh dẫu cho mọi thứ đã quá trễ đi chăng nữa.

Yoongi, là em đã không thể bảo vệ được anh. Nụ cười của anh sau lần này liệu em có còn được thấy?

Jungkook, tao có thể tha thứ cho hành động dơ bẩn của mày trước đây nhưng mày đã động đến Yoongi, huỷ niềm vui của anh ấy. Vậy thì tao tuyệt đối sẽ chẳng tha cho mày đâu.

Tao đã nhịn mày đủ rồi!

Taehyung loạng choạng đứng dậy, bước chân cậu có chút không vững vàng. Đây là tác dụng của phụ của thuốc mê của Jungkook gây nên. Cậu nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt. Mắt hằn lên những ánh đỏ đầy giận dữ.

Càng lại gần tiếng động kia lại càng trở nên rõ ràng, lòng của Taehyung càng thổi bừng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Ngọn lửa cháy dữ dội chẳng thể dập tắt, chúng đủ để thiêu đốt tất cả mọi thứ.

"Taehyung?"

Một tiếng gọi kèm theo tiếng ngáp dài của Hoseok vang lên phía sau lưng Taehyung. Anh ta đã tỉnh.

Taehyung làm như không nghe thấy tiếng gọi kia, hay nói chính xác hơn là cậu đang đổ hết tâm trí vào căn phòng thằng út. Bước chân của cậu ngày càng nặng nề như buộc đá, cậu túm lấy tay nắm cửa, lòng bàn tay từ khi nào ứa đầy mồ hôi. Trong lòng lẩm nhẩm cầu mong tất cả chỉ là một hiểu lầm, dù chỉ là một chút hi vọng thôi cũng được.

Tất cả mọi thứ, tình anh em, tình yêu của cậu, cậu không mong chúng dần đi vào một con đường không có lối về.

Hoseok cũng nghe thấy âm thanh kỳ lạ kia, mắt cậu đảo quanh cuối cùng rơi vào vạt áo bị xé dưới sàn.

Áo của Yoongi.

Cậu đã nhận ra, lời cảnh báo của Taehyung mà cậu khinh thường đã thành sự thật.

Cũng giống như Taehyung, Hoseok phẫn nộ và tức giận. Cậu muốn xông ngay vào phòng tống cho Jungkook những cú đấm thật mạnh để trừng phạt, cung như trút hết mọi nỗi hận thay cho Yoongi của cậu. Nhưng lượng thuốc mê lớn đến nỗi cậu lại chẳng thể nào đứng dậy nổi. Trong cậu, ấm áp lúc nào dần mất đi chỉ còn lại nặng trĩu từng cơn lạnh lẽo.

Bao nhiêu tình cảm hôm qua tựa như bong bóng chạm xà phòng chạm nhẹ liền vỡ tan vào hư vô.

Giả dối!

Sinh nhật cậu hoá ra là một cái bẫy để Jungkook xâm chiếm Yoongi.

Khiêu khích nó, Yoongi đã thay cậu trả giá cho chuyện này.

Tình anh em lúc này bất quá chỉ là một tấm màn che giấu cho dục vọng ích kỉ của Jungkook.

Em đã làm anh liên luỵ rồi, Yoongi hyung. 

Taehyung kéo mạnh cánh cửa, mắt nhìn chằm chằm vào sự hỗn loạn nơi căn phòng. Căn phòng của vị trưởng nhóm lúc này đang trải đầy không khí nồng đậm ái dục.

Jungkook đang cưỡi lên người Yoongi ra sức chạy đua về đích. Trên làn da vốn trắng trẻo của anh hiện lên vô số dấu hôn ngân, những vết bầm tím, cả dấu roi hằn lên da thịt.

Đôi mắt Yoongi lúc này nhắm chặt, sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Môi anh bị cắn đến nát bấy, đỏ chót, sưng tấy lên. Ngay lúc này đây, môi anh vẫn bị cắn chặt cố giấu đi tiếng rên rỉ trong cơn điên cuồng mà anh coi là ô nhục.

"A...a...ưm...ưm..."

Nhưng có cố giấu đi thế nào anh vẫn cố bật ra trong vô thức khiến Jungkook càng thêm hưng phấn. Nó càng thêm điên cuồng, càng thêm ham muốn lấy cơ thể anh.

Yoongi mở mắt vô tình nhìn thấy Taehyung, nước mắt bất giác lại chảy dài trên khuôn mặt mệt mỏi đỏ hồng trong dục vọng. Anh tránh đi ánh nhìn của cậu, cụp mắt quay đầu đầy nhục nhã.

"Cứu...cứu anh...Taehyung..."

"Chẳng có ai cứu anh đâu! Nhìn cho kỹ xem ai mới đang là người đang nằm trên anh. Gọi to lên, tên em, người đang ... "

Bốp!

Jungkook chưa nói hết một cú đấm thẳng và mạnh của Taehyung đã khiến nó ngã ngửa ra đằng sau rời khỏi cơ thể của Yoongi.

Mặc kệ cho cơ thể yếu ớt do thuốc mê gây nên, Taehyung không biết lấy đâu ra lực túm lấy tóc của Jungkook kéo nó ra khỏi giường, hất thẳng nó xuống chính đống đồ chơi mà nó bầy ra.

Taehyung lấy chăn của Namjoon hyung trùm lên người Yoongi, tháo lấy những sợi dây đang siết chặt lấy tay anh. Cổ tay sau khi tháo ra hiện lên những vết thâm bầm tím.

Yoongi run rẩy xoa xoa cổ tay để mặc cho Taehyung cuộn bản thân anh trong chiếc chăn của Namjoon. Anh tiếp tục nhắm chặt mắt không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì. Trong lòng anh giờ chỉ ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng mở mắt ra liền chẳng còn tồn tại.

Cơn ác mộng kinh khủng này đã nuốt chửng lấy tâm hồn anh.

Nó cắn nát bấy vỏ bọc nơi anh.

Yếu ớt và đầy nhục nhã.

Là anh, chính anh lúc này.

"Yoongi, có em ở đây rồi! Em sẽ bảo vệ anh, đưa anh ra khỏi nơi dơ bẩn này. Không ai có thể làm hại anh trừ khi bước qua xác em."

Taehyung ôm lấy anh, bế thốc anh lên để anh gục mặt vào vai mình. Cậu cúi đầu thủ thỉ vào tai anh, an ủi anh bằng chính chất giọng vốn đã ấm áp của mình.

Cơ thể của Yoongi thôi run rẩy, anh qua lớp chăn túm lấy áo cậu. Trông anh lúc này chẳng khác gì một con thú tội nghiệp khiến người ta mủi lòng.

Jungkook nhếch môi, chán ghét nhìn cảnh trước mắt. Nó quệt tay lau đi vết máu do cú đấm mạnh của Taehyung. Xem ra những gì nó thấy trong phòng Yoongi chẳng có gì là hiểu lầm. Taehyung yêu Yoongi thế nên tên khốn này vẫn luôn cố tìm cách để nó tách khỏi anh.

Nó kích động muốn chiếm đoạt Yoongi như vậy chẳng qua cũng là tại cái cảnh ngứa mắt trong phòng anh hôm ấy. Taehyung ôm Yoongi ngủ say, được Yoongi quan tâm mà chẳng phải nó, người luôn bị chán ghét bởi anh.

Vừa định nói gì đó chế giễu Taehyung thì cửa phòng chợt mở, Jungkook vừa kịp đứng dậy lại lần nữa ăn nguyên một cú đấm vào bụng. Nó loạng choạng lùi ra đằng sau.

Jungkook đau điếng, chân khuỵ gối ôm bụng, ánh mắt giận giữ nhìn về phía Hoseok, người vừa dốc toàn lực đấm thẳng vào bụng nó.

Giận giữ, Hoseok cười giễu một tiếng, túm áo kéo Jungkook đứng dậy. Bây giờ nó còn có tư cách để giận giữ cơ đấy.

"Thằng khốn, mày có phải là người nữa không? Sao mày có thể làm thế với anh của mình? Đúng là không bằng cầm thú!"

Hoseok hét lên, mặt cậu ta hằm hằm, lửa giận khi thấy cảnh này chẳng thể nào mà tắt nổi. Hiện tại cậu ta chỉ hận không khảm được vài vết thương lên da thịt của con thỏ, à không, con sói cơ bắp kia thôi.

Nhìn những thứ vứt đầy trên đất, nó đã sử dụng mấy thứ này với anh ấy?

Taehyung đứng dậy bình thản đến lạnh lùng nhìn những gì xảy ra trước mắt. Cậu bế Yoongi rời khỏi, rời khỏi nơi đang là ác mộng với anh.

Vừa vặn chạm mặt Jimin ở cửa, Jimin thấy Taehyung bế Yoongi, ánh mắt có gì đó hiểu thấu nhưng ngay lập tức chuyển qua phẫn nộ cũng giống như Hoseok khi thấy mọi thứ bên trong căn phòng.

"Hai người giải quyết đi đừng để Jin hyung và Namjoon hyung biết. Yoongi hyung không muốn họ thêm lo lắng."- Giọng nói của Taehyung vẫn ấm áp như vậy nhưng thực tế từ lúc nào đã tràn đầy khí lạnh.

.......

Taehyung cẩn thận bôi thuốc cho Yoongi, mặc lại quần áo cho anh và đặt anh lên giường nghỉ ngơi. Cả quá trình im lặng chẳng ai nói lấy một lời và anh cũng chẳng hề phản kháng.

Yoongi run rẩy nằm trên giường, anh kéo chăn trùm lên người mình, kéo kín đến mức che lấp cả khuôn mặt. Anh muốn che giấu những giọt lệ lại đang vô tình chảy dài trên gò má.

"Đi đi, Taehyung." - Giọng anh khàn đặc, một đêm qua đã triệt để hút cạn sinh lực vốn đã ít ỏi nơi anh.

Taehyung vẫn đứng đó không hề có dấu hiệu di chuyển hay rời đi. Cậu kéo ghế ngồi xuống. Tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn lẫn tiếng thở dài khe khẽ như đang nói với Yoongi, cậu đã ngồi lại đây.

"Em biết lúc này anh không muốn thấy bất cứ ai hết, nhưng em lại chẳng thể nào bỏ anh lại một mình được."- Taehyung chầm chậm lên tiếng. Cậu không nghĩ để lại anh ở đây với nhưng suy nghĩ tiêu cực để rồi lại làm tổn thương bản thân mình.

"Cút đi! Anh không cần cậu thương hại!"- Yoongi gắt lên, giọng anh nghe càng khàn hơn trước.

"Đừng nói nữa, Yoongi. Bây giờ em muốn anh là người lắng nghe em nói."- Taehyung thậm chí bây giờ cũng chẳng dùng kính ngữ nữa. Có những chuyện vẫn nên nói rõ thì hơn.

"Anh không hề cô độc. Em vẫn luôn dõi theo anh và bảo vệ anh. Lần này là do em sơ suất nên đã không thể bảo vệ anh."

"Em vẫn luôn yêu anh, Yoongi."

"Đúng vậy, chính là anh mà không phải bất cứ ai khác."

"Kim Taehyung yêu Min Yoongi."

Người mà từ đầu chí cuối cậu yêu mang tên Min Yoongi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top