|2.4|
Tôi khó nhọc bước từng bước trên những bậc cầu thang, những giọt lệ vẫn còn vương nơi khoé mắt.
Chỉ có hai sự lựa chọn. Bắt nạt, hoặc bị bắt nạt. Và một cậu nhóc yếu đuối như tôi chẳng còn bất kì sự lựa chọn nào khác. Đến trường làm gì? Học? Không đâu, y sẽ không bao giờ cho tôi cái quyền được học như bao người khác.
Tôi đến trường, học cách rên rỉ dưới thân bọn bạn cùng lớp, đàn anh khoá trên, hay cả những người tôi gọi bằng hai tiếng kính trọng ' thầy giáo '. Thật nhục nhã.
Tôi hoá ra chỉ là công cụ để bọn họ phát tiết. Đúng vậy, chỉ là một công cụ tình dục không hơn không kém.
Và trong những năm đó, những ám ảnh về cái chết luôn thường trực trong tôi. Tôi nghĩ về nó hằng ngày, hằng đêm. Tôi nghĩ về nó, những lúc thấy sự chịu đựng là quá khổ sở. Tôi nghĩ về nó, những lúc thấy mình quá sợ hãi. Tôi nghĩ về nó, những lúc thấy mình quá cô đơn.
Chết.
" Hoseok, nếu sống khổ sở quá... thì hãy chết đi. "
Cơn gió ngày hạ mạnh mẽ phả vào mặt tôi. Sân thượng đây rồi... một mình tôi thôi.
À không, còn có một cô gái..
Cô ấy... đang ngồi đung đưa trên lan can. Mái tóc nâu dài bay bay trong gió. Bờ vai gầy khẽ run theo từng tiếng nức nở.
Cô gái ấy... có phải định kết liễu cuộc đời mình không?
Và điều đó khiến tôi bàng hoàng.
Tôi tiến đến gần hơn, cô ấy vẫn ngồi đó, nhẹ nhàng đung đưa đôi chân trần gầy guộc đầy những vết bầm tím.
Bóng lưng ấy... thật cô độc, lẻ loi.
Và trong một khoảnh khắc, tôi quên đi cái suy nghĩ dại dột của chính mình.
Tôi thấy cô ấy đang chới với, tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ biết lao đến thật nhanh và ôm cô gái bé nhỏ ấy thật chặt.
Bởi tôi không muốn cô ấy kết thúc cuộc đời mình như vậy. Cô ấy còn trẻ... và tôi cũng vậy.
Ôm cô ấy thật lâu, tôi nghĩ về chính mình, rằng tôi cũng đã từng như cô ấy, quá mệt mỏi và muốn kết thúc tất cả.
- Chúng ta đã phải dũng cảm bao lần, để sống được tới hôm nay? Trên hành trình của sự tồn tại và khao khát hạnh phúc, tôi đã khóc, đã chịu tổn thương quá nhiều.
- Buông tôi ra... được không? Xin hãy để tôi chết đi, tôi muốn được hạnh phúc.
Cô gái này đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi níu kéo cô ấy, cũng như đang níu kéo sự sống của chính mình.
Cô ấy không nói gì thêm, tôi dùng chút sức lực yếu ớt kéo cô ấy vào trong. Cả hai ngã xuống nền đất, tôi thở dài.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy, cô ấy cũng vậy. Đôi mắt cô vô hồn, nhìn vào một khoảng không vô định.
Phải nói sao đây... Cô ấy có một đôi mắt tuyệt đẹp, một đôi mắt màu tím kì lạ, bí ẩn và vô cùng mị hoặc.
Trong tâm trí tôi rối ren những suy nghĩ, về cô gái này, và về cuộc đời tôi. Tôi bâng quơ hỏi nhỏ:
- Vì sao lại làm vậy?
Cô ấy nhìn tôi, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đầy chua xót.
- Anh cũng vậy?
Tôi bất ngờ.
- Phải... tôi...
- Tôi không muốn sống nữa, không muốn tiếp tục sống như vậy...
Cô gái ấy bỗng nhiên hét thật to, như muốn giải toả tất thảy những uất ức mà bản thân phải chịu.
Rồi cô ấy oà khóc.
Tôi im lặng. Và rồi tôi nhận ra... Tôi cũng giống như cô gái ấy.
Tôi đối diện với cô gái ấy, như đối diện với chính bản thân mình. Và tôi chợt cảm thấy, bản thân thật vô dụng.
- Tôi đã nhiều lần lựa chọn kết thúc cuộc đời đầy vội vã, nhưng một phần nào đó ẩn sâu trong con người tôi vẫn khao khát được sống, khao khát được trải nghiệm, được đón lấy những tinh hoa của đất trời. Tôi muốn được tự tay vẽ nên tương lai của chính tôi.
Cô ấy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, và những lời nói ấy như hồi chuông cảnh tỉnh đánh động vào tâm trí tôi.
Thật vậy, sâu trong con người tôi, một bản ngã vẫn luôn khao khát được sống. Nó khiến tôi do dự về quyết định của bản thân.
Cô ấy ngừng khóc, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt diễm lệ. Cô ấy đứng dậy, bước đến bên tôi và ôm tôi thật chặt.
- Xin anh... đừng như tôi... Tôi mong anh sẽ luôn được hạnh phúc.
Cô ấy buông tôi ra, vỗ nhẹ lên vai tôi rồi cất bước đi về phía cửa.
- Cảm ơn anh!
Cô ấy đi rồi, còn tôi vẫn thẫn thờ ngồi đó.
" Hoseok... Chết đi, liệu có khiến mày hạnh phúc? "
~~~
- Mau điều tra cho tôi về Jung Hoseok!
- Vâng thưa chủ nhân.
~~~
Hoseok tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối, cả cơ thể đau nhức cố gắng gượng đứng dậy bước vào phòng tắm. Em nhìn mình trong gương, thật tệ hại. Khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, bờ môi khô khốc còn vương máu, bọng mắt sưng húp ửng đỏ. Em bây giờ thật xấu xí.
" Tôi xấu như vậy, liệu có ai còn thương tôi? "
Hoseok tự nhốt mình trong phòng, cả tuần không bước ra ngoài nửa bước. Sana và Momo, họ thay phiên mang đồ ăn lên cho em, nhưng em cũng chỉ ăn rất ít. Có những ngày chỉ là một cốc sữa đã nguội lạnh.
Còn họ, vốn chẳng để tâm đến em.
Em giờ đây ngày càng tiều tụy, mỗi ngày đều chỉ ngồi trong phòng hoặc là ngủ, hoặc là ngồi bó gối khóc trong thầm lặng.
~~~
- Hoseok! Làm ơn mở cửa cho em!
Hôm nay Hoseok chưa ăn gì, cũng không mở cửa phòng cho bất kì ai, điều đó khiến người giúp việc vô cùng lo lắng. Họ quyết định nhờ Sana mang cơm lên cho Hoseok.
- Anh à, mở cửa ra được không?
Sana đập cửa gọi lớn, nhưng không nhận được bất kì lời hồi âm nào.
- Em xin anh đấy Hoseok, mở cửa cho em!
Không phải là em ghét cô bé, chỉ là em sợ, sợ rằng khi mở cửa sẽ gặp phải Taehyung và Jungkook. Vì em biết, hôm nay họ ở nhà.
- Hoseok... Anh không ăn, thì sao có thể trả thù!
Momo nói rồi lẳng lặng đặt khay thức ăn xuống trước cửa, sau đó liền kéo tay Sana đi.
Hoseok giật mình.
Phải rồi, không khoẻ thì sao có thể trả thù cơ chứ.
" Nếu không ai yêu mày, thì mày phải học cách tự yêu chính bản thân mình. "
Nhưng... làm sao cô bé biết được chuyện này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top