|2.1|

- Đi đâu mà vội vậy hai cô gái?

- Tôi... tôi... Cô mau tránh ra, Taehyung vừa gọi tôi về có việc gấp!

- Có đúng vậy không... hay... đang kiếm cớ chạy thoát thân đây?

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Thông minh thì tự hiểu, tôi không muốn nói nhiều với loại gái điếm như các cô! _ Sana nhếch miệng khinh thường.

Momo đứng một góc quan sát cuộc nói truyện, cô thầm quan sát Sana, rồi cười nhẹ.

" Jeon Sana... Em thật thú vị! "

Suy nghĩ một lúc, Momo bước lại phía Hoseok.

- Này! Anh ổn không?

- Này! Anh nói gì đi chứ!

- Anh bị sao vậy?

Hoseok chỉ nhìn lại Momo với ánh mắt ái ngại, cậu hiện tại chẳng thể giải thích cho cô bất cứ điều gì.

- Momo! Là Hoseok anh ấy không thể nói được!

Sana chậm rãi bước đến, ánh nhìn đã phần nào ấm áp hơn. Cô giải thích cho Momo, xong còn quay ra nháy mắt với Hoseok một cái. Hoseok là có chút khó hiểu, cuối cùng cũng mặc kệ.

- Ra vậy! Xin lỗi, là tôi không biết!

Hoseok nở nụ cười thay cho sự đồng ý.

- Vậy giờ chúng ta về được chưa?

- Đi thôi!

- Mà Sana, hai người kia đâu?_ Momo thắc mắc.

- Tha rồi! Cuộc vui vẫn còn dài, tôi muốn để chúng sống không bằng chết. Hơn nữa, chúng còn phải trả giá cho những gì chúng đã làm với gia đình tôi và... anh Hoseok.

Hoseok bất ngờ, gì mà liên quan đến cậu chứ. Sana nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng ấy thì bật cười.

- Haha... Là vì họ đã bắt cóc anh đấy... Hoseok ạ.

" Có lẽ vậy... "

Gật đầu như đã hiểu, Hoseok cùng Sana và Momo bước ra khỏi căn nhà kho cũ kĩ. Bên ngoài có sẵn hai chiếc moto phân khối lớn, một của Momo và một của Sana.

- Anh Hoseok! Không chê em nghèo thì lên xe em đèo!_ Sana tinh nghịch nói.

Hoseok bật cười, cô nhóc này thật sự rất đáng yêu. Cậu bước gần về phía chiếc xe, tay chỉ chỉ vào chiếc điện thoại cô đang cầm.

- Hửm? Anh muốn mượn hả? Đây nè!

Hoseok cầm lấy chiếc điện thoại, gõ gõ vài dòng chữ rồi đưa lại cho Sana. Cô bé đọc xong thì bất ngờ.

- Anh muốn mượn xe của em, vào bảo em đi cùng Momo sao?

Hoseok gật đầu.

Sana nhìn Momo ái ngại. Momo cũng nhìn thấy điều đó, cô phì cười.

- Sana... Tôi có ăn thịt cô đâu mà phải sợ hãi vậy?

- Không có... tôi chỉ thấy làm phiền cô thôi!_ Sana giật mình liền nói lại, tuy miệng bảo không nhưng đáy mắt cô nàng rõ ràng hiện lên sự sợ hãi và... ngại ngùng?

- Tôi không phiền đâu! Lên với tôi đi!

- Ơ... nhưng... Thôi được rồi! Vậy anh Hoseok đi xe em nha!

Hoseok nghe vậy thì leo lên chiếc moto của Sana, cậu khởi động máy rồi lao đi vun vút trước sự ngỡ ngàng của hai cô nàng kia.

- Woahh... Hoseok oppa ngầu bá cháy!!!_ Sana hai mắt sáng như sao, ánh nhìn không rời khỏi dáng người đang điều khiển con moto đời mới của mình.

- Yahh Momo! Anh ấy thật ngầu đúng không? Trời ơi mắt nhìn người của tui quả nhiên không tệ!_ Sana mỉm cười tự đắc, còn Momo... đứng một bên khinh bỉ.

- Rồi cô có lên không?

- Có chứ!

Hoseok dừng lại tại một quán bar sang trọng cuối con phố, cậu bước xuống, vuốt lại mái tóc đã rối đi vì gió rồi bước vào bên trong. Hôm nay Hoseok có hẹn với Namjoon.

- Hoseok! Ở đây!_ Namjoon ngồi một góc, tay lắc nhẹ ly rượu vang sóng sánh, nhìn thấy Hoseok bước vào liền vẫy tay ra hiệu.

- Gì đây Joonie? Sao lại gọi tớ ra đây?

- Là có chút chuyện muốn bàn, và cũng muốn cậu thư giãn một chút!

- Đừng dối nhau thế, tớ biết thừa cậu đang để ý anh bartender siêu đẹp trai tên Kim SeokJin ở đây nhá!

- Đúng là không gì giấu được cậu haha! Thôi gọi đồ uống đi!

Hoseok mệt mỏi ngả lưng ra ghế, trong này thật sự rất nóng nực. Có lẽ là bởi hàng tá người chen chúc trong một cái hộp kín, đắm mình trong những ly rượu thượng hạng, âm nhạc xập xình, ánh sáng lòe loẹt và cả những cái đụng chạm nhiệt tình và nóng bỏng. Cậu đưa đôi tay thon dài cởi bớt hai khuy áo đầu, thở hắt ra một cách mệt mỏi. Nâng lên ly thủy tinh chứa những giọt chất lỏng tím đục sóng sánh, Hoseok đưa nhẹ lên cánh mũi, ngửi thử một chút hương thơm, nhếch khóe môi đầy thích thú, cậu một hơi uống cạn. Những giọt rượu hảo hạng cứ thế trôi xuống qua cổ họng, đi qua đầu lưỡi để lại dư vị ngọt ngào mà chua chát. Yết hầu cậu nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp, đem những gì xa xỉ nhất, hoàn hảo nhất nuốt hết vào trong, không sót một giọt. Loại rượu vang này chứa đựng hương rượu lan tỏa mạnh mẽ, hòa quyện cùng hương vị của quả chín, độ tinh khiết, vị chua chát tất cả đều cân bằng.

- Chà chà! Hảo ngon!

- Tớ biết cậu sẽ thích mà!

- Cảm ơn nha... Joonie!

- Không sao! Giúp tớ cưa anh chàng bartender kia là được!

- Haha... biết mà!

- Vậy tớ nên làm gì đây Seokie?

- Bình tĩnh nào Joonie. Cứ tiêu soái bước đến quầy gọi một ly rượu mạnh hảo hạng, bày ra cái khí chất " trai hư " mà cậu thường thấy trên TV, hãy bày ra những khía cạnh quyến rũ của cậu, cuối cùng nói cảm ơn bằng một cái nháy mắt. Thế thôi!

- Này Seokie, cậu biết tớ không giỏi làm mấy việc này mà. Hay là... làm mẫu cho tớ đi!_ Namjoon hai mắt sáng rực, hai tay chắp lại quay sang Hoseok mà cầu giúp đỡ.

- Nhưng... Thôi được rồi, để tớ.

- Ê! Cậu định thử với SeokJin?_ Namjoon ngăn Hoseok lại, hỏi nhỏ.

- Đương nhiên là không! Đừng lo, tớ sẽ không cướp người yêu câu đâu!

Hoseok chỉnh lại chiếc áo khoác da bóng loáng, một tay đút túi quần, thong thả tiến đến chiếc bàn trong góc khuất, ở đó có một cô gái mặc chiếc váy đuôi tôm màu đỏ rượu, bên ngoài đính một lớp ren màu đen nhìn trông rất cuốn hút. Cô gái ấy có vẻ gặp chuyện buồn, đầu gục xuống mặt bàn, ngón tay thon dài vẽ vời lung tung trên chiếc bàn thủy tinh.

Hoseok có chút lưỡng lự, không biết có nên tiến tới bắt chuyện với cô hay không. Cuối cùng Hoseok vẫn là bước tới, tay gõ nhẹ lên mặt bàn thu hút sự chú ý. Cô gái nghe được nhưng vẫn không ngồi dậy, chỉ giương cặp mắt màu hazel trong veo đầy mị hoặc nhìn cậu.

Hoseok ngỡ ngàng.

" Đôi mắt này... liệu có phải là... "

Đây mới chỉ là suy nghĩ, và Hoseok hoàn toàn không chắc chắn về suy nghĩ của mình.

Gạt lại sự thắc mắc, cậu lên tiếng mở lời.

- Cô gái à! Sao lại ngồi một mình thế? Tôi ngồi đây được không?_ Hoseok nhếch nhẹ khóe miệng đầy quyến rũ, bàn tay đã từ lúc nào đặt lên vai cô gái kia.

Bỗng cả người Hoseok cứng đờ khi nhận ra có một cánh tay đang rơi trên eo cậu, vòng ra đằng trước. Cánh tay ấy cứ mơn trớn eo cậu, rồi mạnh mẽ kéo cả cơ thể cậu vào lòng. Mùi hương nam tính quen thuộc xộc vào cánh mũi khiến đôi vai Hoseok khẽ run rẩy.

" Mày tiêu rồi Hoseok ạ! "

Nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, Hoseok nhanh chóng bỏ tay khỏi vai cô gái kia. Người phía sau vẫn không ngừng vuốt ve eo cậu, còn rất tự nhiên đặt đầu mình tựa lên vai cậu, phả hơi thở ấm nóng lên cần cổ mẫn cảm của Hoseok.

- Hoseok?_ Người kia cuối cùng cũng lên tiếng, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng cất lên như có như không.

Hoseok không phản ứng.

- Hoseok!_ Người kia kiên nhẫn hỏi lại, bàn tay đã không còn đặt ở eo cậu, mà rơi xuống cánh mông căng tròn bóp nhẹ.

Hoseok giật nảy mình, cậu nhanh chóng lấy tay ngăn người kia lại, nhưng vẫn là không trả lời người kia.

- Tôi nói lại lần cuối! Jung Hoseok!!!

- Anh... anh nhận nhầm người rồi!

- Ồ... vậy sao? Thôi thì chúng ta cũng đã gặp nhau, nếu tôi nói... tôi muốn chơi cậu... có được không?

- Anh... anh nói gì vậy! Xin lỗi... nhưng... tôi... tôi không phải trai bao.

- Hah... Tôi không quan tâm điều ấy, thứ tôi muốn trước giờ đều nhất định có được, vậy nên tôi muốn EM!

Khôg để người phía trước kịp phản ứng, Jungkook nhấc bổng Hoseok vác lên vai, bước ra khỏi quán bar còn không quên vỗ mông cậu một cái, thật khiến Hoseok xấu hổ muốn độn thổ mà.

- Tôi đã nói rồi, thứ gì tôi muốn đều nhất định có được. Và bây giờ... tôi muốn chơi em._ Jungkook thì thầm vào tai Hoseok, thanh âm trầm khàn quyến rũ vô cùng.

Namjoon đã nhận ra Jungkook từ trước, nhưng vẫn mặc kệ. Giờ thì thằng bạn anh chưa kịp bàn bạc gì đã bị cướp đi, thôi thì ngồi đây một mình vậy.

" Hoseok... bảo trọng! "

Đã để ý Kim SeokJin nãy giờ, cuối cùng Namjoon quyết định bước đến làm quen.

- Được rồi Namjoon! Khía cạnh quyến rũ... nháy mắt... ok!

- Chào em! Anh là Kim Namjoon, IQ 148, sexy brain, chưa có bằng lái... hân hạnh làm quen!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top