|1.5|

Hoseok bị kéo đi một cách mạnh bạo, em quay người lại định chạy đến bên Namjoon nhưng thực sự Taehyung rất mạnh. Em bất lực đi theo gã, nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn Namjoon, khuôn miệng mấp máy vài chữ: [ Có sao không? ]

Taehyung đang rất tức giận, gã nắm lấy cổ tay em thật chặt, khiến em cảm thấy đau đớn, đôi mắt gã ánh lên tia nguy hiểm, khuôn mặt đanh lại trông vô cùng đáng sợ. Gã cứ thế kéo em đi ra xe, nhưng đã có người đứng đó như đợi gã. Cô gái ấy tựa người lên chiếc xe Lambo Aventador màu xám bạc, đôi mắt nhắm nghiền lại cảm nhận từng đợt gió thổi qua đánh rối mái tóc đen tuyền của bản thân.

Chợt cô gái ấy mở mắt, ánh nhìn chiếu thẳng đến người con trai mà cô vẫn luôn coi là tất cả, người con trai mà cô luôn nhớ về - Taehyung. Anh vẫn như vậy, vẫn một khuôn mặt lạnh băng trước mọi người, nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp mà người con trai ấy mang lại.

- Taehyung..

- Em..

Hai ánh mắt giao nhau, thật bất ngờ, Taehyung dường như không thể tin được mình sẽ gặp lại cô gái ấy, một cô gái vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán và quyến rũ.

Hoseok nhận ra rằng mình như người thừa, nhân lúc gã đang bất ngờ trước sự hiện diện của một người vô cùng quan trọng, em liền gỡ tay hắn ra rồi chạy đi mất.

Taehyung hoàn toàn không để ý, ánh mắt chăm chú nhìn lại dáng người mà gã từng yêu đến điên cuồng. Cô gái ấy vẫn luôn thu hút gã, vẫn luôn khiến gã cảm thấy điên loạn mỗi khi nhớ về.

- Momo...

- Còn nhớ tôi sao? Tôi tưởng anh sẽ quên chứ!

- Chưa bao giờ! Tôi chưa từng quên em!

- Vậy sao?

Momo cười khinh, nhớ cô sao? Liệu cô có nên tin không, khi mà chính anh đã qua lại với người con gái khác, để mặc cô một mình lạnh giá trong căn nhà rộng lớn... trong chính sinh nhật mình.

- Nói chuyện?

- Được! Em lên xe đi.

Taehyung mở cửa xe cho cô, để cô ngồi vào ghế phụ mà khởi động xe, chiếc xe xám bạc lấp lánh lao vun vút trên đường. Gã mở mui xe để cảm nhận cái không khí thoáng đãng những ngày thu.

Mái tóc Momo bay bay theo cơn gió, hương hoa Chocolate cosmos cũng theo đà gió đưa mùi hương thơm ngất bay xa... mùi vani dịu nhẹ. Taehyung hoàn toàn bị đánh gục bởi mùi hương ấy, cái sự nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyến rũ khiến gã không thể thoát ra được, cũng như chính con người Momo vậy. Và có lẽ gã không biết, gã có cảm tình với Hoseok, một phần cũng là vì hương vani đặc trưng của em... rất giống với Momo.

Hoseok chạy thật nhanh về lại nơi Namjoon đang đứng, em vô tình đi lướt qua một cô gái với mái tóc vàng xoăn, nổi bật trên nền vàng là những tia highlight hồng đẹp đẽ. Cô gái ấy dường như cũng để ý đến em, cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt em, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước qua. Em cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục đi về phía Namjoon, nhưng trong thâm tâm vẫn suy nghĩ về cô gái ban nãy, khuôn mặt ấy... thật sự rất quen... Jungkook?

- Namjoon? Có sao không vậy? Tớ xin lỗi!

- Không sao Seokie, tớ ổn mà.

- Có bị thương ở đâu không Joonie?

- A! Chỉ bị sưng nhẹ thôi! Có một cô gái tốt bụng đã giúp tớ rồi.

- Vậy tốt quá! Được rồi Namjoonie, về thôi!

~~~

- Alo!

- Anh hai, em về nước rồi.

- Em đang ở đâu?

- Khu vui chơi giải trí Everland.

- Được rồi, đợi anh.

- Nae~

~~~


- Này cô nhóc!

- Hmm? A anh hai!

- Suy nghĩ gì đây?

- Đâu có gì đâu.

- Được rồi cô nương, lên xe đi.

- Nae!

Chiếc siêu xe Ferrari 488 Italy màu đỏ rực bắt đầu chuyển bánh, hướng về tập đoàn nổi tiếng Jeon Thị.

- Mừng Jeon tiểu thư trở về!

- A được rồi, mọi người không cần như vậy đâu!

- Xin kính chào thiếu gia!

- Mọi người làm việc tiếp đi! Còn em, mau lên phòng với anh!

- Nhưng em muốn... Anh hai quá đáng... em muốn đi chơi mà!!!

- Sana, đừng quậy nữa!

~~~

- Taehyung!

- Em nói đi.

- Anh còn yêu tôi không?

- Anh...

- Có người yêu mới?

- Không!... Là vợ!

- Là anh ta?

- Phải!

- Anh thay đổi nhiều rồi... Kim Taehyung!

- Em cũng vậy.

- Tôi vừa về nước, có thể ở cùng anh?

- Anh... Được, tùy em.

- Cảm ơn.

Cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ diễn ra trong chốc lát, họ lại quay về với những suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu nào nữa. Chợt Momo lên tiếng:

- Muộn rồi, về thôi!

Taehyung chở theo Momo về biệt thự, vừa vào thì thấy Yonghwa đang ngồi dũa móng tay, ả thấy Taehyung về thì liền chạy lại đu bám.

- Taehyung... Anh sao giờ mới về? Có biết em nhớ anh lắm không?

- Cút xa anh ấy ra!

- Cô là ai mà có quyền lên tiếng ở đây?

- Người yêu cũ, được không?

- Cô...

~~~

- Taehyung... Về rồi sao?

- Đây là...

- Em gái... Jeon Sana!

- À...

- Còn cô ta?

- Em là Yonghwa, người yêu Tae..

- Im miệng, tôi không hỏi cô. Còn cậu.. trả lời đi!

- Là người yêu cũ... Hirai Momo!

- Người Nhật?

- Phải.

- Được rồi vào nhà hết đi.

Mọi người nhanh chóng vào nhà, ngay sau đó thì Hoseok bước vào.

- Về rồi?

Hoseok nhẹ gật đầu.

- Mệt thì lên phòng nghỉ đi! _ Jungkook lên tiếng, có lẽ hắn vẫn còn quan tâm cậu.

Cậu nghe vậy thì cũng nhanh chân di chuyển lên phòng, nhưng rồi cậu khựng lại, cô gái kia... chẳng phải là cô gái cậu gặp ở khu vui chơi sao? Hoseok mệt mỏi lắm, cậu không mảy may suy nghĩ đến Sana nữa mà bước lên phòng. Sana và Momo nhìn theo cậu, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top