chap14:
- bà,bà đang nói gì vậy.
- thật sự bà rất lo cho con,nếu con cứ nhu nhược sống trong nhà này chỉ khiến con đau khổ.
- con,con...
- con cứ như vậy sức khoẻ của con ngày càng yếu và tiều tuỵ đi,ta cũng muốn giúp con rời khỏi nhà này,nhưng nơi này canh gác rất nghiêm ngậc,con muốn thoát cũng rất khó.
- bà,con thật sự không muốn hại đứa bé chưa được chào đời đó,nên chuyện trả thù con không muốn nghĩ đến.
- con xin lỗi,con xin phép về phòng.
Bác quản gia nhìn bóng lưng nhỏ đang chậm rãi buớc đi,những bước đi lại rất mệt mỏi khiến bác đau lòng thương xót cho đứa trẻ hiền lành" con thật khờ" .
Cậu trở về phòng mệt mỏi nằm xuống giường,trong đầu luôn hiện hai chữ trả thù,nhưng cậu đâu muốn vậy cậu chỉ muốn một cuộc sống bình yên,một cuộc sống chỉ có cậu và teahyung mà thôi.
" em nhớ anh lắm,anh bên kia có nhớ em không,teahyung " .
Đã 7h tối,chiếc xe đắt tiền chạy vào căn biệt thự,bước xuống xe là một người con trai lịch lãm,toàn bộ giúp việc chạy ra xếp thành một hàng cúi đầu hành lễ,chou tzuyu mặt hớn hở ra đón hắn.
- anh về rồi,mệt không.
Cậu mặt lạnh nhìn hắn rồi cũng cúi đầu hành lễ,hắn liếc nhìn khắp người cậu,hôm nay cậu thật câu dẫn cậu chỉ mặc một cái áo phong rộng màu trắng cùng với cái quần ngắn lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn,hắn nhìn lượt qua mà nuốt nước bọt.
- anh à,em đói rồi vào ăn đi anh.
- ừm.
Hắn nắm tay cô ta vào bàn ăn,bước ngang qua cậu nói: em cũng đói rồi,vào ăn nào.
Cậu không nói gì bước theo sau lưng hắn,ngồi vào bàn.
- anh à,hôm nay em đi khám thai,bác sĩ nói con chúng rất khoẻ mạnh đó anh.
- vậy sao,em nhớ ăn đầy đủ để tốt cho con.
- em biết rồi,à quên,cậu jung có phiền khi hai chúng tôi thân mật quá không.
- thì sao,tại sao tôi phải phiền.
- à,bình thường một con trà xanh khi thua chính thất thì sẽ rất thảm hại và đáng thuơng,cậu jung đây có vậy không.
- nhảm nhí,tôi...oẹ..
- em sao vậy,quản gia gọi bác sĩ đến nhanh.
Cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa,hắn tính đi theo cậu nhưng bị chou tzuyu giữ lại.
- anh không được đi theo.
- gì vậy,quản gia em ấy sao vậy.
- dạ tôi không biết nữa dạo này cậu hope cứ ăn là nôn mửa,tôi có gọi bác sĩ nhưng cậu ấy không muốn.
Cậu yếu ớt ra khỏi nhà vệ sinh,mặt mày xanh xao mệt mỏi,hắn buông tay chou tzuyu ra ,bước đến bế cậu về phòng chả thèm quan tâm cô ta. Đặt cậu nằm xuống giường,cậu yếu ớt vươn đôi mắt nhìn hắn mệt mỏi,hắn đau xót hôn lên trán hỏi thăm:
- không sao đâu,bác sĩ sẽ đến khám cho em nhanh thôi.
- tôi không cần.
- em đừng bướng nữa phải lo cho sức khoẻ của mình chứ.
Bác sĩ đến,hắn hấp tấp hối bác sĩ khám nhanh cho cậu,bác sĩ sững sờ nhìn cậu,không biết do máy chuẩn đoán sai hay do ông khám sai ,hắn sốt ruột quát lớn bác sĩ:
- nè,ông không khám nhanh được à,nói,em ấy bị gì.
- dạ,dạ,cậu,cậu nhà bị...
- nói nhanh.
- tôi không biết máy có vấn đề không nữa,nhưng chuẩn đoán là...cậu ấy có thai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top