4

Đã hai tuần trôi qua , Hoseok vẫn thế , vẫn ngồi ở dãy ghế quen thuộc nơi quán bar yêu thích . Còn Taehyung , cậu ta sau khi nhận ra anh không có ý xấu với mình thì yên tâm hơn , việc hát ở quán bar cũng ngày càng thường xuyên hơn . 

Nhưng cậu ta không hát bài đó nữa , bài hát của mẹ anh . Cậu ta hát những bản tình ca buồn day dứt , đến nỗi bất cứ kẻ thất tình nào nghe thấy cũng thực sự có cảm giác muốn chết đi . Thêm nữa là chất giọng trầm ấm cùng khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại quá mức xa vời giống như một bức tranh cổ vô giá đó của cậu ta rất khiến quan khách ưa thích . 

Hoseok nhâm nhi ly rượu trong tay , ánh đèn màu tục tĩu xen qua chất rượu , lấp lánh những đốm sáng vô nghĩa . Anh ôm một cô gái không biết tên ở tay bên kia , dáng vẻ rất là hưởng thụ cô ta dùng miệng phục vụ thức ăn cho mình . 

Jungkook nhìn theo anh với ánh mắt phẫn nộ và tuyệt vọng . Anh không chung thủy , nó biết . Anh không coi nó như là một tình nhân đúng nghĩa , nó cũng biết . Nhưng còn làm gì được nữa đây , khi nó đã quá yêu anh , đến nỗi chấp nhận được những hành động quá trớn kia của anh . Cho dù , điều đó có làm tim nó đau nhói . 

"đủ rồi"

Jungkook bước tới , giật phăng điếu thuốc cô gái kia đang định đặt lên môi Hoseok . Anh nhíu mày nhìn tên nhóc đang hung hăng kéo lấy cô ả đi ra xa . 

"Jung Hoseok , đừng có mà dính tới mấy thứ như thuốc phiện biết chưa . Anh mà cứ lơ đãng như vậy thì có ngày bị người ta chuốc thuốc lúc nào không hay "

Hoseok cười khinh miệt , Từ khi nào mà chuyện của anh đã bị nó quản như thế . Nhìn mà xem , cái cách nói chuyện hằn học của nó thật giống lão già kia . 

À , mà biết làm sao được , họ vốn là bố con kia mà . 

Jungkook , trước đây vốn là Jeon Jungkook , nhưng từ khi anh được mười tuổi , nó đã đổi thành họ của anh . Lí do thật sự rất đơn giản ,  cha anh lấy mẹ nó , thế là trong gia phả của dòng họ Jung , có thêm một Jungkook . 

Cha anh đã bỏ rơi mẹ anh từ khi bọn họ vẫn còn ở Nga , nơi mà cái lạnh cắt xuyên qua da thịt , thẩm thấu vào lòng người . Khiến cho những con người ở đấy cũng trở nên lạnh lùng , giống như cái thời tiết khắc nghiệt đó . Jungkook vào nhà anh khi nó mới bảy tuổi , cái sự ngây ngô trong đôi mắt nó ngày ấy giờ đổi thành sự bá đạo , xốc nổi , trông giống như một phiên bản của cha anh , làm anh chán ghét . 

Thế nhưng , nó rất ngoan , nó đối với anh rất tốt , cũng chưa bao giờ làm anh phật lòng . Đó là lí do vì sao anh chấp nhận để cho nó làm những gì nó muốn . Đối xử với anh như với một người tình ? ổn thôi , dù sao anh đã sớm mục nát , quan hệ với nó một thời gian rồi nó cũng sẽ chán mà thôi . Nhất là ở cái tuổi của nó . Khi anh bằng tuổi nó bây giờ , cũng đã nếm qua không ít tư vị đàn ông lẫn phụ nữ . Họ rất tuyệt , giống như một liều thuốc xả stress . Nhưng thuốc đó sẽ mau chán . Nên phải thay đổi thường xuyên . 

Vì thế anh chắc mẩm một ngày nào đó , Jungkook  sẽ cảm thấy mệt mỏi rồi buông tha ông anh thối rữa này thôi . 

Hơn nữa , lí do mà anh đang khó chịu với Jungkook dạo gần đây , hiển nhiên là vì vị phụ thân đáng kính của họ . 

Ông Jung , giám đốc Jung , ngài Jung , đó là tất cả những tên gọi mà anh nghe người khác gọi cha . Cha trong mắt người khác , luôn là nhân vật không hề tầm thường . Ông ta tuy là một tay lão luyện trên thương trường , nhưng cũng không chống lại được thời gian , thời gian ăn mòn tuổi tác của cha , từng chút một .

 Gia sản khổng lồ ấy , ông giao cả vào tay Jungkook . 

Dĩ nhiên , Hoseok vẫn có phần của riêng mình . Nhưng đây không phải là rất quá đáng hay sao . một đứa con hoang , lại có thể lấy thứ đáng ra nên thuộc về anh . Dù trong lòng trăm ngàn lần sớm đã không muốn để ý đến những việc này , Nhưng khi cha anh rút cả cổ phần của mẹ anh đưa cho Jungkook thì thực sự Hoseok đã không thể nhịn nổi được nữa . 

Vậy là , anh như một tên hèn kém , chỉ có thể nổi giận với cả hai . Nhưng anh giận thì sao , cũng đâu có ai quan tâm , phải không ?

"tránh đường , Jeon Jungkook"

Anh đẩy nó ra rồi bước đi thật nhanh trước khi nó kéo anh lại . Bây giờ lời nó nói , một chữ anh cũng không muốn nghe . 

Hoseok vẫn gọi Jungkook bằng họ trước đây của nó , như một lời nhắc nhở , rằng nó chưa bao giờ mang họ của anh . 

==

Tiếng nôn thốc vang lên trong buồng vệ sinh lạnh vắng nghe thật rõ ràng , thậm chí ngay cả những tiêng nấc nho nhỏ cũng bị truyền thẳng vào tai . 

Taehyung ngập ngừng nửa muốn tiến đến , nửa không . Buồng nhỏ bồn vệ sinh vẫn mở cửa , cậu có thể thấy anh đang thống khổ ôm lấy bệ cầu mà ra sức nôn . 

Hoseok đang nôn đến chết đi sống lại thì trên lưng bị ai đó vỗ nhẹ mấy cái , một chai nước chìa ra trước mặt . Vốn muốn chử thề nhưng anh đã không còn sức , đành để mặc cậu ta vùi chai nước mát vào tay anh . 

"uống cái này đi , anh sẽ đỡ hơn"  cậu ta nói , mắt vẫn nhìn chằm chằm sàn nhà . 

"này"

Hoseok lên tiếng . tròng mắt của cậu ta khẽ nhúc nhích rồi hướng về phía anh . Hoseok nhận thấy , trong đôi mắt nhạt màu của Taehyung , từ bao giờ đã trở nên mơ hồ khó đoán như vậy . 

"đỡ tôi lên ....tôi không tự đứng được"

Taehyung phì cười , rất nhỏ , nhưng Hoseok vẫn nghe được . Anh liếc cậu một cái nhưng có vẻ như cậu không mấy để tâm . Chắc là nghĩ anh say rồi nên mới khi dễ anh hay sao . 

Hoseok sau đấy giả vờ không tự uống được , bắt Taehyung phải cầm chai nước giúp . Có vẻ như cậu ta không quen loại sự tình thân mật như thế này , trên mặt có chút đỏ , thật giống như  đã say rượu .

Thấy dáng vẻ lúng túng của cậu , Hoseok chính là cười thầm trong bụng một hồi . Ai bảo cậu dám cười nhạo tôi . 

"anh tự cầm đi"

"hả?"

"đừng giả vờ nữa , tôi biết cả đấy . Tôi còn phải về nữa "

Taehyung đột ngột dúi chai nước vào tay khiến anh không tự chủ được có chút bất ngờ . Cậu ta đột nhiên nhìn đồng hồ rồi nói muốn bỏ đi là sao vậy . 

"khoan đã"

Hoseok đã say khướt , bước đi có chút không vững , nên không còn cách nào khác là phải gọi cậu lại . 

Taehyung quay đầu , mái tóc xù xù trông có vẻ rất mềm của cậu ta cũng xoay theo , sao đó phập phồng từng lớp , làm Hoseok rất muốn được sờ thử . 

Nghĩ như vậy , mà không biết từ khi nào tay đã đặt lên tóc cậu . Taehyung sững người , Hoseok khoái chí xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu  . Ừm , quả nhiên là rất mềm .  

"anh làm gì vậy?" 

Taehyung khó chịu gạt tay anh ra . Hoseok chếnh choáng trong hơi men , cũng không rỗi hơi bực cậu ta . Từ trong mớ hỗn độn của não bộ , anh cố gắng lôi ra được mấy từ mình muốn nói 

"hay là cậu ... làm tình nhân của tôi đi"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top