24 : Jungkook
Khi mặt trời mọc cao hơn cả những ngọn thông chót vót
Khi tinh tú trải khắp bầu trời đêm cao vời vợi
cả ngày , cả đêm . . . Tôi đều nhớ về anh ấy như thế
Đó là một cánh đồng hoa bát ngát . Anh luôn nói , nếu anh chưa đến ba mươi tuổi mà vẫn còn sống thì anh sẽ tới đó một lần .
Tôi hỏi anh vì sao không phải bây giờ .
Anh đáp , vì anh muốn đi cùng người anh yêu , nên anh phải chờ .
Tôi nghĩ , không phải anh đã có tôi rồi sao ?
Hoa thược dược vàng óng mọc thành cụm khe khẽ đung đưa , hoa ngũ sắc tinh tế tỏa hương , ...đồng hoa thơm ngát trải dài khuất tầm mắt tôi . Tôi vui vẻ nhìn sang anh , anh cũng nhìn tôi , anh lại nở nụ cười làm tan nát trái tim tôi như thường lệ .
Anh rất hạnh phúc , anh đáp .
"em cũng vậy" - giọng nói nhạt nhòa của tôi bị một cơn gió cuốn đi mất , dường như anh chẳng thể nghe được rõ ràng nên không đáp lời . Tôi nói lại lần nữa , anh vẫn im lặng như thế , nhưng gò má ửng hồng .
Tôi cũng rất hạnh phúc , quả thực là vậy .
Nhưng khi tôi tỉnh dậy , cánh đồng hoa biến mất , anh cũng biến mất .
Tôi thẫn thờ nhớ ra .
Đã thật lâu rồi anh chưa về nhà .
Tôi cũng lại nhớ ra .
Tôi không phải là người anh muốn đưa đến cánh đồng hoa kia ...
Nhưng tại sao tôi vẫn mơ về anh ?
Tại sao tôi vẫn nhớ anh ?
Tôi ... thật khó hiểu .
Lần cuối anh về nhà là khi nào nhỉ ? là chủ nhật hay là thứ sáu ... Lần cuối anh ôm tôi là khi nào nhỉ ? là tuần trước hay tuần trước nữa ?
Hay lần cuối anh nói yêu tôi là khi nào ... hình như chưa có lần nào ....
Cuộc đời tôi như một tấm lụa mơ hồ , nó che mờ mắt tôi , khiến tôi chẳng thể nhìn rõ điều gì , cũng chẳng thể để tâm điều gì . Nhưng từ khi anh xuất hiện , giống như một bức tranh đầy màu sắc , một nét bút thư pháp phá nát sự nhạt nhòa trên tấm lụa kia .
Khiến tôi nhìn rõ hơn , khiến tôi ... yêu anh .
Mẹ bảo , tôi thật ngu ngốc , sao không phải là những người khác , tôi có bị mù không ?
Tôi không mù , nếu tôi mù thì làm sao nhìn thấy được anh ấy rõ ràng đến thế . Rõ ràng đến mức... giống như chỉ còn nhìn thấy một mình anh .
Cổng nhà vang lên tiếng mở cửa , tôi vụt chạy đến nơi cửa sổ như một cơn gió nhỏ .
Cả cha và mẹ đều đã đi du lịch , nên , như một lẽ tự nhiên , anh cũng nhân cơ hội đi chơi vài ngày cùng với hội bạn .
Tôi muốn anh đưa tôi theo .
anh bảo tôi còn nhỏ , vẫn chưa đến lúc đâu .
Tôi vật lộn trong cơ thể của một đứa trẻ mười lăm tuổi , nài nỉ anh đưa tôi theo . Vì tôi không thể chịu nổi một ngày cô đơn khi thiếu anh .
"đừng lộn xộn" - anh chỉ bỏ lại câu nói đó liền dễ dàng rời đi .
Hôm nay anh về , tôi đã nghĩ đến hàng trăm kiểu giận dỗi chỉ để được anh dỗ dành . Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt anh thì tôi chỉ muốn được ôm anh vào lòng .
Tôi chạy xuống nhà đón anh .
Anh mặc cái áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình , cúc áo bị mở tung đến nút thứ ba , tôi nhíu mày cẩn thận cài lại mấy hạt cúc áo lệch xệch cho anh .
"làm gì vậy ?" - Anh đẩy tay tôi ra .
"giúp anh"- tôi trả lời gọn lỏn . Người anh nồng nặc mùi rượu và tôi chẳng hề muốn những lời giải thích cho hành động của mình sẽ bị anh quên sạch sành sanh vào sáng hôm sau .
Anh mặc kệ tôi bận rộn cài lại cúc áo cho anh ,anh chỉ chăm chăm bước vào nhà .
Tiếp theo sau đó là một người đàn ông .
Tôi đã quá chú tâm đến anh mà chẳng buồn để ý đến anh ta . Đến tận khi anh ta cướp anh khỏi tay tôi tôi mới nhận ra vẫn có một người đứng đó .
"vào nhà đi" - Anh quay đầu nói với người đàn ông kia , gã mỉm cười đồng ý với anh . Nhưng tất cả những gì tôi thấy là cái sự ham muốn hèn mọn đang cháy rừng rực trong mắt gã .
Đáng buồn thay , tôi không có can đảm ngăn gã lại , cũng không có đủ dũng khí để cãi lời anh . Vâng lời và ngoan ngoãn là lí do duy nhất khiến anh không ghét tôi . Chỉ có làm một đứa em như thế , mới khiến anh tiếp nhận tôi .
Thật đáng buồn thay .
Tôi chỉ có thể nhường đường để cho gã đàn ông đó tiến vào .
Gã đến gần anh , khoác lấy vai , đỡ anh vào phòng .
Đến khi cánh cửa vang lên tiếng đóng khóa khô khốc tôi mới biết mình đã thảm hại đến mức nào .
Ngay cả bóng lưng của anh , tôi cũng chẳng thể nào chạm vào mảy may .
Từ bên ngoài , tôi nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng , tôi nghe thấy anh gọi tên gã . Gã tên ... Kim Seok Jin .
Một cái tên không quá nổi bật , thậm chí tôi còn chưa nghe anh nhắc đến lần nào .
Chắc cũng chỉ như mọi khi , đều là người mà anh gọi là "tình nhân" cả . Cái danh xưng thật lãng mạn và tình cảm làm sao .
Nhưng nó chẳng tồn tại được lâu , tôi biết .
Những người gọi là "tình nhân" kia , dù nam hay nữ , cũng chỉ đến thế mà thôi . Ngắn thì vài ngày , dài thì vài tháng .
Đó là "hạn sử dụng" dành cho những tình nhân của anh .
.
Hôm nay trời có vẻ hơi nóng , tôi đã nhìn trần nhà được hai tiếng rồi vẫn chưa thể vào giấc được .
Tôi không muốn thừa nhận là bởi vì anh và người đàn ông kia đang ở chung một phòng nên tôi mới không ngủ được . Vì vậy , đổ lỗi cho thời tiết là một quyết định không tồi .
"ưm.... a..."
Tiếng rên nho nhỏ từ phòng bên truyền vào tai khiến tôi giật mình . Phòng trong nhà này vốn được cách âm nên tôi nghĩ anh hẳn phải la lớn lắm mới truyền ra được bên ngoài .
Anh bị đau sao ?
là gã kia làm anh đau ?
Nghĩ đến đó , tôi đã không thể nào kiềm chế được bản thân mình hơn nữa . Cố làm một đứa em ngoan ngoãn và rồi bỏ mặc anh trong lúc anh đang đau đớn ư . Đó không phải là điều tôi đang làm .
Nghĩ vậy , tôi tức tốc leo xuống giường , cầm chìa khóa sơ cua trên tay . Vì một vài lí do , tôi đã nhờ mẹ làm riêng cho tôi chìa khóa của phòng anh ....
Ánh trăng bàng bạc hắt qua ô cửa sổ , làm đổ một vạt sáng thật dài trên hành lang , tôi bước trên vạt sáng u ám đó , tiến đến gần cánh cửa phòng anh . Chìa khóa được đút vào một đường ngọt lịm và im lặng như mọi khi.
Tôi cố không suy nghĩ đến những đêm tôi đã lẻn vào đây , hàng trăm nghìn lần như thế , chỉ để ngửi mùi hương trên giường anh , thậm chí là cái áo bẩn anh vứt trên đệm mềm . Bởi vì là của anh , nên tôi yêu tất thảy .
Cánh cửa được tôi chầm chậm mở ra . Giây phút đó tôi đã không biết , cánh cửa đó giống như chiếc hộp Pandora chứa đầy những điều cấm kị.
Trong phòng không bật điện , chỉ có duy nhất ánh trăng lờ mờ kia giúp tôi nhìn rõ được đôi chút .
Trong phòng quần áo rơi vãi khắp nơi , tôi lại nhìn đến nơi phát ra âm thanh . Vừa nhìn đến thì tôi đã cảm thấy chính mình không thở nổi .
Anh nằm trên chiếc giường mềm mại , từng đường nét hoàn mỹ của anh , cơ bắp , làn da , cấu trúc xương ,.. đều hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày và tôi chính là gã bảo vệ báu vật đó . Và ... nhìn xem , dường như có kẻ muốn trộm đi tác phẩm nghệ thuật của tôi . Bàn tay của gã đặt trên người anh khiến anh phát ra tiếng kêu trầm thấp .
Tôi nuốt nước bọt , đêm nay dường như trời đặc biệt nóng , khiến tôi run rẩy ... sự nóng nảy phát ra từ phía bụng dưới khiến tôi khó hiểu . Nhưng tôi không hề ảm thấy khó chịu trước hình ảnh đó . Tôi chỉ nghĩ rằng , chúa ơi , ước gì tôi là gã đó , để có thể hôn anh , dùng chính đôi bàn tay này khiến anh thở không ra hơi ...
"xoạt" - Bọn họ dường như vừa đổi tư thế , gã ta kéo anh ngồi lên , mặt đối diện với cửa . Tôi hoảng hốt vội đóng cửa thật chặt rồi chạy biến về phòng mình .
Tôi ngồi xụi lơ trong phòng mình , tim tôi đập thùm thụp như muốn chui ra khỏi lồng ngực . Thật có cảm giác như tôi đã nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy . Tôi tự hỏi , nếu là tôi thì sao .
Nếu tôi là gã đó ... thì sao ?
Bụng dưới lại trướng đau , tôi khó hiểu nhìn phía đũng quần đang lặng lẽ nổi lên của mình mà khó hiểu .
Cảm giác ... thật khó chịu .
Đêm ấy tôi đã nằm mơ , một giấc mơ dài.
Trên chiếc giường của tôi , hyung nằm trên tấm ga trải giường màu huyết dụ , thân mình hơi cong nhìn tôi với ánh mắt rướm lệ .
Tôi di tay trên người anh , giống những gì gã đàn ông kia đã làm . Anh nhìn tôi mỉm cười , một nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ .
Anh đưa tay vuốt những giọt nước mắt trên mặt tôi , khẽ khàng hỏi
"sao lại khóc rồi?"
"vì em rất hạnh phúc"
anh cười , đáp lại tôi
"ừ , anh cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top