22
Taehyung đi rồi mà Hoseok vẫn đứng đó nhìn theo ,nhìn thấy tình cảnh như vậy , trong mắt Jungkook liền xuất hiện một tia khó chịu
"đi thôi hyung , cậu ta cũng đã đi rồi"
"à , ừ ...đi thôi" - Hoseok lúc này mới hoàn hồn , vội vàng đẩy Jungkook về phòng bệnh . Jungkook sau khi làm tiểu phẫu liên miên cộng thêm vài phương pháp điều trị đặc biệt thì trở nên yếu hơn hẳn , thậm chí cũng không thể ở bên ngoài quá lâu . Vừa rồi chỉ sợ là cậu ta gượng ép chính mình phải tỏ ra ổn thỏa trước mặt Taehyung . Nên khi Taehyung vừa rời đi , Jungkook giống như không thể gắng gượng được nữa mà ho . Không giống như lúc nãy chỉ ho khan vài cái nhỏ nhẹ , lần này tiếng ho của nó gắt gỏng hơn , có cảm tưởng như có ai đó đang dùng cưa cưa vào dây thanh quản vậy .
Mấy cánh hoa đỏ tươi mập mạp cũng đua nhau túa ra khỏi miệng nó , cánh hoa tường vi vụn vỡ chất thành một đụn hoa nho nhỏ dưới đất .
Bởi vì là đối mặt với tình địch của chính mình , cậu không thể để hắn ta thấy được bộ dạng yếu ớt của cậu hiện tại . Nên dù có gồng hết cả sức bình sinh , cậu cũng không muốn trong ánh mắt hắn ta xuất hiện một tia thương hại .
Jungkook luôn là người ở trên cao , bây giờ bị người khác nhìn xuống như vậy , cảm giác quả thực chẳng khác gì cực hình .
Sau khi được đưa về phòng , Jungkook nói thêm với Hoseok được vài câu thì đã ngủ mất , hiển nhiên là đã mệt đến không chịu nổi nữa rồi .
Hoseok nhẹ chân bước ra khỏi phòng bệnh rồi cẩn thận đóng cửa cho nó . Nào ngờ vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy một khuôn mặt quen thuộc đứng đối diện .
"Namjoon !?"- Hoseok bất ngờ thốt lên .
Namjoon sắc mặt dường như không tốt lắm , Hoseok với kinh nghiệm hai mươi mấy năm làm bạn với hắn thì rất nhanh liền nhìn ra .
hắn ta đang tức giận .
"Jung Hoseok ! cậu cũng giỏi gớm nhỉ ?" - Namjoon gằn giọng , kèm theo đó là một cái liếc mắt sắc lẹm .
"N...Namjoon à .." - Hoseok luống cuống chân tay
"còn nhớ tên tôi cơ đấy , cứ tưởng mấy năm vắng mặt rồi quên luôn cậu có một thằng bạn tên Kim Namjoon rồi chứ ! " - Giọng điệu của Namjoon sặc mùi thuốc súng , xem ra cậu ta đã tức giận không ít , trên vầng trán cao cao thậm chí còn nhìn thấy rõ gân xanh đang nổi lên cuồn cuộn .
"Tao xin lỗi mà , tại dạo này lu bu quá .. . " - Hoseok không thể suy nghĩ được thêm lí do nào khác nữa đành phải lấy tạm một lí do không thể phổ thông hơn .
"ờ , mày lu bu ? tao nghe thằng Taehyung nói mày nhởn nhơ quanh đây cũng được hơn một tuần rồi" - Namjoon phản bác .
Mẹ kiếp , thằng nhóc Taehyung này !
"haha ... tao bận thật mà" - Hoseok cười nịnh nọt nhìn Namjoon . Thường thì cậu ta sẽ không truy cứu nữa mỗi khi anh lảng tránh vấn đề tới hai lần . Đó giống như một giao ước ngầm giữa bọn họ . Trong khi những đôi bạn thân bình thường khác kể hết mọi chuyện cho nhau nghe thì bọn họ giữ cho nhau những ranh giới của riêng mình , những bí mật mà không nhất thiết phải nói ra nhưng vẫn có thể cảm thông và an ủi nhau khi cần . Tình bạn giữa bọn họ chính là như vậy ...
Đều là con cháu thế gia , cả cậu ta và anh đều có những chuyện khó nói .
Namjoon thở dài , coi như chịu thua thằng bạn quái đản của mình , rốt cuộc buông một câu
"mày có gì muốn nói với tao không ?"
Đó là dấu hiệu của sự thỏa hiệp .
Như mọi khi , cả hai sẽ cùng đi đến một quán bar hay tiệm cà phê nào đó để nói chuyện .
ba năm không gặp mặt , bây giờ có thể nhìn thấy Namjoon một lần nữa chính anh cũng cảm thấy được an ủi ít nhiều . Thời gian vừa rồi xảy ra quá nhiều chuyện , tâm sự với Namjoon biết đâu sẽ tốt hơn , Hoseok tự an ủi chính mình như thế .
====
"cái gì !?"
"suỵt ! be bé cái mồm thôi" - Hoseok kéo tay áo Namjoon lại , miễn cho cậu chàng đột ngột đứng dậy làm ngã cả bộ bàn ghế .
Namjoon một lần nữa ngồi xuống ghế bên cạnh , ngón trỏ cùng ngón cái day day trên trán giống như đang cố tiêu hóa lượng tin tức mà tên khốn Jung Hoseok vừa nhồi cho mình .
Namjoon nhíu mày , thuật lại nội dung cuộc nói chuyện -" vậy ý mày nói là , Jungkook giam lỏng mày suốt ba năm ở trong căn nhà đó ư ? thậm chí mẹ kế của mày còn bỏ thuốc vào thức ăn ? dẫn đến mày có vấn đề về thần kinh ? rồi sau đó Jungkook lại bị hanahaki ? lại còn lời hứa một tháng gì đó với Jungkook và câu trả lời cầu hôn cho Taehyung ???"
"mày điên rồi hả Hoseok ?"-rốt cuộc Namjoon kết luận một câu như vậy rồi thở dài . Thật tình mà nói thì số lần thở dài ngày hôm nay của hắn đã bằng số lần hắn thở dài trong vòng một năm . Kim Namjoon chưa bao giờ cảm thấy phiền muộn như lúc này .
"trong quãng thời gian đó sao mày không thử liên lạc với tao , chỉ cần một cái nhá máy vào số điện thoại khẩn cấp thôi thì người của nhà tao sẽ dò ra được chỗ của mày ngay . Đem mày trốn đi lại càng dễ , lúc đó Jungkook vừa mới lên nhậm chức , tao muốn đưa mày ra nước ngoài rồi che dấu tung tích cũng không phải là chuyện khó . Jung Hoseok , mày đây là đang khinh thường sự trợ giúp của tao hay sao ?"
"không phải thế "-Hoseok lắc đầu "tao ... không muốn làm liên lụy tới mày . Nếu đả động đến nhân lực của nhà mày thì cha mày chắc sẽ giết mày trước tiên"
"hừ ! ông ta chẳng làm gì được tao đâu . Ngược lại là mày đó , cứ âm thầm cắn răng chịu khổ một mình như thế , ai sẽ cảm thông cho mày chứ !"
Hoseok cúi đầu không đáp lời , ánh mắt nhìn chăm chú vào tách cà phê nóng hổi còn đang tỏa hương nghi ngút , rốt cuộc nhớ tới một chuyện .
"Đúng rồi Namjoon , sao mày biết tao ở đây ?"
Cậu ta nhếch môi , ngả vai ra đằng sau , dáng ngồi thoải mái như một ông hoàng .
"còn ai vào đây nữa , dĩ nhiên là người tình bé nhỏ của mày , Kim Taehyung rồi .
cậu ta cũng thật là ... giống như thấy chuyện còn chưa đủ loạn , còn kéo tao tới nữa . Dù tao không biết muc đích của cậu ta là gì nhưng vì để gặp được mày , tao thấy bị lợi dụng một chút cũng không sao "
"Namjoon à ..." - Hoseok cảm động nhìn tên bạn cao mét chín của mình , cái mặt bình thường ngố tàu của nó hôm nay trông đẹp trai đến lạ .
"Thôi khỏi kêu réo tên tao , đi mà cảm ơn tên nhóc họ Kim kia đi . Nhờ hắn báo tin mà tao mới nhìn được mặt mày đấy . Lỡ như tao không tới , chắc cả đời này mày cũng không thèm tìm gặp tao nhỉ "
Hoseok gãi đầu cười hề hề . Trước mặt Namjoon anh không cần phải lo lắng những chuyện khác , buồn bã mấy ngày qua tích tụ , cứ thế bị Namjoon thổi đi hết .
Namjoon nghiêng đầu nhìn Hoseok , vẫn nụ cười hình trái tim , vẫn khóe mắt cong cong như nét ngoặc bút chấm phá của nghệ nhân đó . Thật may , Hoseok của hắn vẫn ổn .
Hắn cũng cười , bàn tay ấm áp xoa đầu Hoseok .
"mày cứ vui vẻ như vậy mãi thì tốt biết mấy ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top