19
Junghwa rốt cuộc cũng không biết Jungkook muốn làm gì . Chỉ cảm thấy dường như đó sẽ là một chuyện mà không ai lường được .
"Jungkook....mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc "
"cho nên , đừng làm những chuyện khiến chính mình phải hối hận"
Jungkook hướng ánh nhìn về phía chiếc bàn nằm sát giường , cậu với tay cầm lấy cái ly mà Hoseok vừa uống xong để lại . Sau đó thực cẩn trọng đặt lên đó một nụ hôn .
Jungkook nhìn ánh mắt thương tâm của mẹ mình , một câu nói không rõ thoát ra khỏi cổ họng khản đặc của cậu
"mẹ yên tâm . Con biết mình nên làm gì"
====
Hoseok về đến nhà liền không khống chế được mà ngã mình trên giường . Thực sự mấy ngày vừa qua đã vắt kiệt sinh lực của anh .
Vừa mới bệnh dậy đã phải vội vã bồi Jungkook đi bệnh viện , mấy ngày không ngủ lại còn đi với Taehyung một hồi . Hoseok bị xoay vần như con quay mấy ngày liền cảm thấy cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi .
Biệt thự này giờ ngoại trừ vài ba người giúp việc cũng chỉ còn mình anh . Jungkook thì nhập viện , cha cùng mẹ kế chắc cũng sẽ không về đây nữa . Dù sao tập đoàn Jung thị cũng lớn mạnh như thế , trong tay cha có mười mấy căn biệt thự như thế này , chọn đại một cái để ở là được , miễn phải nhìn thấy mặt mình , càng không cần phải phiền lòng .
Hoseok nghĩ , nếu anh là cha mình chắc giờ này cũng đã không có thái độ bình tĩnh như vậy . Thử nghĩ mà xem ,nếu như mình phải nuôi đứa con của vợ và người khác , hơn nữa nó còn thực sự rất không biết điều , luôn đi chạy loạn khắp nơi , lại ăn chơi đàn đúm thì cho dù tính khí có tốt đến mức nào đi chăng nữa cũng không nhịn được mà đuổi đi cho khất mắt .
Nhưng cha lại giữ anh ở lại , hơn nữa còn không thèm tính toán chuyện anh ăn chơi lêu lổng , lúc nào cũng mắt nhắm mắt mở , cùng lắm là phạt quỳ rồi trách mắng một hồi rồi thôi . Anh phát hiện , cha thực sự đã rất nương tay với mình .
Chỉ sợ cho tới giờ cha còn không lên tiếng đuổi mình đi là nhờ có Jungkook .
Lúc ấy , khi mẹ anh vừa mới mất , thái độ của cha đối với mình thực sự là quá gay gắt , chỉ ngại nỗi thế lực phía bên ngoại còn chưa bị áp xuống hẳn nên mới không cứng rắn xé nát mối quan hệ cha con ngoài mặt này .
Cho đến tận khi cha đón Jungkook về nhà . Lúc đó , quan hệ phụ tử của bọn họ mới gọi là tạm hòa hoãn đôi chút . Nhiều lần anh gây chuyện khiến cha giận dữ , mém chút chút nữa đã bị từ mặt thì Jungkook liền tới khuyên giúp . Lạ là cho dù anh có nói đến hết nước hết cái đi chăng nữa thì cha cũng không nghe thấy một chữ , ấy vậy mà , Jungkook chỉ tùy tiện làm nũng vài câu thôi mà ông đã dễ dàng nghe theo . Sự thiên vị rõ rệt như vậy , không khỏi làm lòng người rét lạnh .
Jung Hoseok ngày đó chưa biết được sự thật quả là đã rất ghét Jungkook . ...
Hoseok đang lim dim muốn ngủ thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên . Anh nhìn đến số lạ hiển thị trên màn hình thì liền giật mình , bởi vì điện thoại này anh vừa mua chỉ mới được hai ngày sau khi Jungkook nhập viện mà thôi , bên trong ngoại trừ số của Min Yoongi cùng Jungkook ra thì không có ai khác . Hơn nữa.... ai sẽ biết được số mới của mình nhanh như vậy chứ ?
"Alo ?" - Hoseok dè dặt hỏi
"Alo . Anh , không phải mới có một ngày mà đã quên tôi rồi đấy chứ ?"
"Taehyung ?"- Hoseok bất ngờ ngồi bật dậy -"sao cậu biết được số của tôi ?"
"chuyện đó quan trọng vậy sao ?"
"..."
"Đừng nói anh đã quên mất anh hứa với tôi chuyện gì nhé "
Hoseok không khỏi than thầm một tiếng trong lòng , Taehyung thế mà lại gọi điện nhắc anh về chuyện đó ....
"anh đừng quên , anh đã đồng ý làm người tình của tôi "
"Tôi không có quên . Chỉ là ...cho tôi một ít thời gian được không ?"
"ồ ?" - Taehyung ở đầu dây bên kia kéo dài giọng , dường như không quá hài lòng về đáp án mà anh đưa ra .
"chỉ là ... tôi cần thời gian"
Taehyung thở dài một hơi , cậu khó chịu trả lời - " bao lâu ?"
"một ..một tháng " vừa đủ thời gian anh đã hứa với Jungkook .
"quá lâu"
"vậy , vậy thì ... nửa tháng ?"
"...."
"thôi được rồi cho tôi một tuần"
"thành giao"
Cho đến khi Taehyung cúp máy hẳn thì Hoseok vẫn ngồi trên giường đờ ra như một khúc gỗ .
Anh có cảm giác chính mình đang lừa gạt tình cảm của Taehyung , lẫn cả Jungkook nữa . Rõ ràng là anh thích Taehyung , nhưng lại đồng ý ở bên Jungkook . Cũng như đã hứa trong vòng một tháng sẽ chỉ toàn tâm toàn ý với Jungkook , nhưng lại không thể từ chối Taehyung .
Hoseok con mẹ nó mày thật tệ .
Anh ôm tâm tư nặng trĩu ngã xuống nệm giường mềm mại , chẳng mấy chốc mà liền ngủ đi mất .
==
Mấy ngày sau , Hoseok thường xuyên đến bệnh viện bồi Jungkook , cha và Junghwa cũng ít đến hơn hẳn vì Jungkook ngã bệnh , chuyện ở công ti đương nhiên lại quay về do ông Jung xử lí toàn bộ , mấy ngày qua dường như rất bận , cũng không thấy đến thăm thằng bé .
"Hyung "
"hửm ?"
"anh có yêu em không ?"
Hoseok hơi sững người , nhưng rồi , giống như một phản xạ tự nhiên , như một câu nói đùa mà anh nói với những tình nhân của mình trước kia , Hoseok rất nhẹ nhàng trả lời
".... tất nhiên rồi Jungkook"
"anh đã ngập ngừng ...hyung "- Jungkook lắc đầu cười khổ , hiện giờ có lẽ đó là những gì nhiều nhất mà anh có thể cho nó , một thái độ thương hại , một lời yêu dối trá .
Một tình yêu thật hoàn mỹ phải không hyung .
Trước đây lúc còn bé , cậu đã từng rất ghen tị với những người tình của hyung . Bọn họ chỉ có cái vỏ ngoài , nhưng trái tim thì trống rỗng . Anh nói , bởi vì vậy nên anh mới gọi bọn họ là những cái "vỏ thuốc ".
"Vỏ thuốc" không có thuốc , chỉ có vỏ ngoài , khi uống vào , không thể thực sự chữa lành bệnh , nhưng anh cảm thấy mình an tâm khi dùng thứ "vỏ thuốc" đó , nó khiến anh nghĩ mình đã uống "thuốc" , khiến anh nghĩ mình sẽ cảm thấy tốt hơn . Nhưng thực ra , nó chỉ là khiến anh "nghĩ" như vậy mà thôi .
Những thứ tạm thời nhưng không lâu dài ấy , anh đã dùng trong một quãng thời gian dài . Anh ấy nói rằng , một cái "vỏ thuốc " dùng lâu thì sẽ không thú vị nữa , nên anh cứ đổi rồi lại đổi , rồi đổi ....
Cho đến khi anh đổi đến đàn ông .
Jungkook hỏi , "Hyung , là em thì không được sao ?"
Hoseok nâng mặt cậu , dịu dàng đáp lời
"Jungkook , em không phải là "vỏ thuốc" mà anh muốn . Anh không muốn có quan hệ cùng thứ dơ bẩn như em vậy"
Jungkook lúc đó mới mười lăm tuổi , khi cậu nghe được câu đó, rõ ràng cậu phải cảm thấy nó là một sự sỉ nhục , nhưng cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình kia không nói dối.
Cậu nghiện bị anh sỉ nhục như thế .
Jungkook biết mình thực sự rất sai trái , nhưng cậu không thể làm gì được . Ngày sau hôm đó , trong giấc mơ non nớt của cậu lần đầu tiên xuất hiện Hoseok hyung , anh mặc một chiếc áo sơ mi lỏng lẽo , ngồi chéo chân trên ghế bành , khuôn mặt xinh đẹp cười cợt nhìn cậu nói những lời nhạo báng bẩn thỉu .
Đêm hôm đó là lần đầu tiên Jungkook mộng tinh .
Sau đó nó đeo bám anh , làm phiền anh , phá rối anh và những nhân tình khác . Cho đến khi anh thực sự nổi giận hỏi nó muốn làm cái gì .
Nó trả lời , em muốn anh .
Thế là Jungkook trở thành "vỏ thuốc" của Hoseok .
Nó có thể bỏ qua được anh có hành động không đứng đắn với những người khác , nhưng nhất quyết không cho anh có ý định qua đêm cùng bọn họ . Bởi vì không phải anh đã có nó rồi sao ? Người đặc biệt trong lòng Hoseok , là một "viên thuốc" đích thực , không phải ai khác , mà là nó .
.
"Hoseok hyung ?"
"ừ ?"
"chúng ta ra công viên một chút được không , em muốn đi dạo"
Bệnh viện của thành phố khá lớn , còn có cả một công viên riêng trực thuộc bệnh viện nằm ở sát bên cạnh , công viên được trang trí với thảm cỏ xanh mướt và hàng trăm bồn hoa tươi , là chỗ cho người bệnh ra ngoài dạo chơi hít thở khí trời , hơn nữa còn có thể nhanh chóng xử lí vấn đề mỗi khi người bệnh có chuyện .
Vì thế nên Hoseok rất yên tâm dùng xe lăn đẩy cậu ra ngoài .
Thực ra thì bệnh của Jungkook không ảnh hưởng đến việc đi lại , chỉ khá khó khăn cho việc hít thở cùng nói chuyện . Nhưng Hoseok cũng không dám để cậu đi bộ , ai mà biết được trong lúc leo cầu thang thì nó có vì mệt quá mà tắt thở hay không .
"hyung đẩy em tới đằng kia đi"
Hoseok đẩy Jungkook đến chỗ mà nó chỉ , ở đó là một nơi có bóng râm và bồn hoa cẩm tú cầu đang nở rộ . Hơn nữa góc này khá gần đường cái nên thi thoảng sẽ có khói bụi bay đến . Hoseok tự hỏi nó muốn đến đây làm gì .
Jungkook kêu anh cúi đầu lại gần , nó có điều muốn nói . Hoseok hơi hoang mang nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo .
Tiếp sau đó , là một nụ hôn thật sâu .
Hoseok khá bất ngờ nhưng cũng không đẩy nó ra , thậm chí còn đáp lại nụ hôn của nó một chút . Jungkook thấy anh không từ chối mình thì lại càng hôn sâu hơn một chút , rồi lại một chút , những tưởng nếu như anh không biết hôn từ trước thì có lẽ đã bị đứa nhỏ này nuốt vào trong bụng luôn rồi .
Nụ hôn vẫn tiếp tục kéo dài , cho đến khi một câu nói bén nhọn vang lên .
"Jung Hoseok ! anh con mẹ nó đang làm cái gì vậy !? "
Hoseok giật mình đứng dậy dứt khỏi nụ hôn của Jungkook . Anh vừa đứng lên đã nhìn thấy bó hoa hồng trên tay người nọ đã bị siết đến méo mó , cánh hoa hồng rụng rơi lả tả đầy đất , trông như một cơn mưa hoa nho nhỏ .
Hoseok run rẩy , gọi tên người đối diện
"Tae ....Taehyung ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top