16

Jungkook được đưa tới bệnh viện nơi Yoongi đang làm việc . cậu nằm trên giường bệnh trắng tinh , khó khăn hít thở từng ngụm không khí được truyền qua ống thở trong suốt . 

"em về nhà nghỉ chút đi"

Hoseok ngẩng đầu lên liền thấy đó là Yoongi . mới qua có một đêm mà khuôn mặt anh ta đã bơ phờ không ít , cằm cũng lún phún râu . 

Anh lắc nhẹ đầu , bây giờ não anh nhẹ bẫng , cả người lại cảm thấy nặng nề vô cùng , nếu bây giờ rời khỏi đây , nhất định sẽ cảm thấy không cách nào chịu được . 

Bởi vì anh  , tất cả những chuyện này , là do anh mà ra . 

Anh mới là người nên biến mất . 

"em sẽ ở lại thêm chút nữa .

Jungkook....như thế nào rồi ạ ?" - Hoseok hơi thanh giọng hỏi Yoongi

Yoong thở dài , hắn cũng không biết nên nói với Hoseok như thế nào , chỉ nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bồng bềnh trước mắt , nhẹ giọng trả lời 

"cậu ấy tạm thời không chết được đâu . Ngược lại là em , em cứ ngồi đây như vậy , thì người chết trước sẽ là em đó . "

Hoseok im lặng một lúc khiến Yoongi nghĩ sẽ phải khuyên ngăn thêm thì anh mới chịu về . Ai ngờ chốc sau anh đã đứng dậy , xoay người bước ra ngoài , trước khi đi còn dặn dò Yoongi cũng nên tự biết chăm sóc bản thân một chút . 

Cuối cùng , khi bóng dáng gầy guộc đó rời khỏi tầm mắt , Yoongi mới chính là người cảm thấy khó chịu . 

Tại sao lại như vậy ?

Hắn không tìm thấy câu trả lời . Hắn đến cùng chỉ muốn là một phần trong cuộc đời của Hoseok , chỉ là một vai nhỏ cũng được , hắn muốn xuất hiện trong cuộc đời của em ấy , muốn em ấy có một phút giây nào đó nhớ tới mình . 

Phải chăng , Jungkook cũng giống như hắn ? 

Đúng rồi , cả hai đều giống nhau như thế , đều là những  kẻ hèn mọn vươn tay xin lấy một chút sự quan tâm từ em . 

Chỉ khác ở chỗ , Yoongi chỉ là từ xa nhìn tới . Còn Jungkook là mạnh mẽ ôm lấy , kết cục là bị những cái gai nhọn trên bụi hồng ấy đâm cho đau đớn  . 

"ừ , thật ngốc em nhỉ . Cả anh và Jungkook đều thật ngốc ..."

gã chỉ bỏ lại một câu khó hiểu như thế rồi xoay người rời đi , chỉ để lại hành lang trống hoác lạnh lẽo còn vương chút mùi hoa đang độ nở rộ .

===

==

Hoseok lơ đễnh bước đi trên đường , thỉnh thoảng sẽ đưa mắt nhìn sang xung quanh . Nhà cửa , cây cối ở thành phố này vẫn như vậy . cùng ở vị trí đó , dù có một vài thay đổi nho nhỏ nhưng nó vẫn là cái thành phố mà anh từng quen thuộc . 

Cách đây vài ngày thôi anh đã ước gì bản thân thoát khỏi Jungkook , ước cho những điều tồi tệ đến với nó , hoặc ước cho một trong hai chết đi , có thế người kia mới không còn đau khổ nữa . 

Thế nhưng khi mọi chuyện xảy ra thật , anh vẫn là không thể nào chấp nhận được .

Em ấy .... Jungkook , anh không rõ bây giờ trong lòng anh đối với nó là cảm xúc gì . Là hận ? ....hay là yêu ?

Có lẽ trước giờ anh vẫn chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này . Anh nghĩ , hoặc cũng có thể là như Jungkook nói . Rằng anh chưa bao giờ yêu nó cả .

Hoseok bước đi thật lâu vòng quanh thành phố , ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước như một con chim lạc đàn bay loạn xung quanh  . 

Chốc lát sau , anh dừng lại , chợt nhận ra mình đã đứng trước quán ăn nhỏ bé năm nào . Vẫn con đường đó , vẫn cái ngã ba vắng người đó , nhưng tiệm cũ đã đóng cửa , không biết là chưa mở bán hay là đã hoàn toàn đóng cửa . 

bên ngoài tường đã bắt đầu tróc sơn , lộ ra chất vôi trắng xóa bên trong , phía trên bám vài mảng ố đen , hiển nhiên là đã lâu không có người tới . Cửa sắt kéo thật to cũng đóng im ỉm , nó lạnh lẽo đứng đó , giống như một bức tường ngăn giữa anh và những ký ức ấm áp xưa cũ .

"hơ... tiếc thật đấy ...Kim Taehyung "

Anh tiếc nuối thở ra một câu . Nếu như trong một hoàn cảnh khác , nếu như là tại thời điểm khác , lại nếu như .....

Nhưng đời làm gì có nhiều chữ nếu như  đến thế. 

Nếu đã xảy ra rồi , thì đành phải chấp nhận thôi . Duyên mỏng phúc bạc , có lẽ kiếp này cả hai người bọn họ chính là như vậy . 

Anh cũng không biết mình bắt đầu để ý cậu ta từ khi nào . Có lẽ là khi cậu ta nở nụ cười đẹp hơn hoa trêu chọc mình say xỉn , cũng có thể là lúc khuôn mặt cậu ta đỏ bừng , lặng lẽ chôn mình trong lòng , bảo vệ mình khỏi đám đông . Hoặc cũng có thể ....là khi mới gặp , cậu ta đứng trên sân khấu hát bài hát của mẹ anh sáng tác . 

Khuôn mặt đó , thần thái đượm buồn khi cất lên lời ca kia , quả thực là ....rất giống mẹ anh . 

Anh nghĩ , từ khi đó , có lẽ anh đã bắt đầu để mắt tới cậu chàng tên Kim Taehyung nọ . Anh không tiếp tục dò hỏi nguồn gốc bài hát hay từ đâu mà cậu ta có được , cũng không điều tra thêm về cậu ta . Có thể là chỉ vì cậu ta cho anh cảm giác ấm áp giống như mẹ , cảm giác mà thật lâu anh đã không cảm thấy  . 

"anh tới đây làm gì ?"

Hoseok nghe được giọng nói quen thuộc bất ngờ quay đầu lại 

đối mặt với ánh mắt  lạnh nhạt  có chút xa lạ kia làm anh không tránh được rùng mình một cái . 

Là Kim Taehyung . 

Hoseok vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu ta , lại thêm quãng thời gian mắc chứng bệnh tự bế kia liền không dễ dàng mở miệng nói chuyện . 

Kết quả là im lặng trước câu hỏi cậu đưa ra . 

Taehyung dường như tỏ ra không quá khó chịu , vẫn trưng khuôn mặt lạnh lùng người lạ chớ gần đó với anh , buông một câu nhẹ bẫng . 

"ở nơi bẩn thỉu này không hợp với anh , mau đi về cùng đứa em trai "yêu quý" của anh đi"

Hoseok vẫn không hiểu vì sao thái độ của Taehyung lại có phần gắt gỏng như thế với mình . Anh giương mắt nhìn cậu , phát hiện từ khi nào cậu đã cao hơn anh rất nhiều . Trên khuôn mặt nóng nảy ba năm trước lại thay bằng một khuôn mặt trầm tĩnh ra dáng ông chủ hơn  . 

Anh sượng trân đứng đó , cổ họng đắng nghét không phát ra được lời nào . Trong lòng có nhiều điều muốn nói , nhưng cứ tắc lại ngay dưới cổ họng , cố cách nào cũng không thể nói ra . 

Taehyung thấy anh lại im lặng đứng đó , ánh mắt có điều muốn nói nhìn mình chằm chặp khiến tim cậu đột ngột rung lên một hồi . 

Không ổn rồi , sao cậu lại có thể mất cảnh giác như vậy . Đáng ra cậu không nên dây vào con người này mới đúng  ,  Cậu.... hận anh ta . 

Bởi mỗi lần nhìn thấy anh ta , cậu lại chẳng thể nào nhịn được mà làm những điều ngu ngốc  . 

 Ví dụ như bây giờ , cậu thay vì về lại công ti xử lí công việc bề bộn thì  lại đần độn đứng đây cùng anh ta , cả hai cũng không nói gì . Chỉ có sự im lặng là thứ duy nhất mà hai người dành ra cho nhau . 

Không nói được , mà cũng không có lời nào để nói . 

"đi ăn cùng tôi"

"hả ?"

Hoseok ngơ ngác nhìn Taehyung , đồng tử trong veo như ngọc mã não của anh phản chiếu ảnh ngược của cậu, một tên con trai hai mươi mấy tuổi đầu đỏ mặt mời người mình đã hận rất lâu đi ăn cơm. 

Sau đó Hoseok lại ngây ngây ngốc ngốc chui vào xe đi ăn cùng Taehyung . 

Hoseok cũng không hiểu vì sao chính mình lại nhận lời . Cũng như Taehyung không hiểu vì sao mình lại mời người kia . 

Cả hai trong bầu không khí ngượng ngùng đó mà từ từ tiến tới quán ăn . 

Địa điểm của họ là một nhà hàng Pháp khá nổi tại thành phố , vừa xuống xe Hoseok đã giật mình vì sự xa hoa của nó . Anh trúc trắc quay đầu lại nhìn Taehyung , khó khăn nói ra tiếng 

"nơi này....."

"đừng lo , tôi đủ khả năng mời . Kim Taehyung tôi không còn là tên nhóc đi hát dạo ngày trước nữa , anh nhớ cho kỹ"

Hoseok há miệng định nói ý mình không phải vậy , nhưng nhìn bóng lưng cao lớn phía trước lại cảm thấy có nói gì cũng vô ích . 

Cả hai chọn một bàn dành cho hai người ở cạnh cửa sổ , nơi bọn họ ngồi là ở tầng năm , chỉ cần nhìn ra cửa sổ đã thấy được cảnh thành phố buổi chiều muộn lấp lánh ánh đèn . 

"anh gọi món đi" 

Taehyung chuyển menu bồi bàn đưa cho Hoseok nhưng anh lắc đầu , bảo không biết nên chọn món gì , tùy vào cậu đi . 

Taehyung nhìn anh một chút , xác định không có gì bất thường mới bắt đầu gọi món . 

Đến tận khi ngọn nến thơm trên bàn cháy được một đoạn Taehyung mới mở lời phá tan không khí xấu hổ trên bàn ăn . 

"mấy năm vừa qua anh đã đi đâu ?"

Hoseok hơi khựng lại đôi chút , cuối cùng cũng đáp lại

"tôi ra nước ngoài"

Nếu nói anh ở nhà suốt ba năm cậu ta nhất định sẽ không tin 

"vậy sao ? Vậy .... vì sao vào lần cuối gặp mặt , anh không báo trước một tiếng . Cũng không hề nói lại cho ai ?

Kim Namjoon anh ta cũng bảo không biết "

Nghe nhắc đến tên Namjoon  Hoseok liền ngẩng đầu lên , vô tình gặp được ánh mắt của Taehyung lại cụp xuống , tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không rõ .

"Ngày đó ...là Jungkook đưa tôi đi , sau đó có một vài chuyện gia đình rất bận rộn , khiến tôi không cách nào liên lạc được với mọi người"

Khác với tưởng tượng , Taehyung lần này lại nở nụ cười , chỉ là không hiểu sao nụ cười này khiến anh hơi ớn lạnh .

"ha ha ... thật bận rộn , rất bận rộn sao ??"

"bận rộn đến nỗi đi công viên giải trí cùng em trai ?"

Nghe được lời này Hoseok liền chột dạ , lúng túng một hồi mới lí nhí nói 

"là tôi ... lúc đó đã về nước rồi "







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top