14
Trong đầu Jungkook bây giờ loạn thành một mảnh mơ hồ , trong lúc cậu còn đang hoang mang thì Jung Hwa đã lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cậu
"Đúng vậy , Jung Hoseok vốn dĩ không phải con ruột của cha con ....Nếu không thì con nghĩ , mẹ có thể dễ dàng bỏ qua chuyện con có tình ý với nó sao ?"
"nhưng mà , anh ấy...."
"nó làm sao chứ ? Chuyện lúc đó mấy đứa nhỏ tụi con làm sao mà biết . Chính Kim Ahn In mới là người đã ngoại tình . Cô ta dan díu ở bên ngoài rồi sinh ra Hoseok . Cha con lúc đó không thể làm gì vì bên nhà mẹ của cô ta có thế lực không nhỏ , gần phân nửa cổ phần công ti lúc đó đều là của Kim thị . Chính vì vậy cha con mới cắn răng nuôi nấng Hoseok , lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra . Nhưng rồi mười năm trước ở Nga , Kim thị bắt đầu làm ăn xuống dốc , sau đó bị phá sản , cha con nhân cơ hội rút lại cổ phần . Kim Ahn In cố sống cố chết giữ lại mười phần trăm cuối cùng cho con trai ả . Kết cục sau đó , Ahn In bệnh chết ở Nga , trước khi chết cố cầu xin cha con đưa mình theo nhưng không được .... Còn mẹ , vốn đã cùng cha con từ nhỏ có tình cảm , ai ngờ cha con vì bị gia đình nhà Kim chèn ép mới phải cưới cô ta . Sau khi cưới về , cô ta lại đến hành hạ mẹ đến sống không bằng chết .... con cũng đâu có biết . "
Jungkook nghe xong thì đờ cả người , không nghĩ tới đằng sau chuyện của bọn họ lại có ẩn tình như vậy . Thảo nào cha chỉ một lòng nhường công ti cho mình , thậm chí còn sát nhập cả cổ phần của Ahn In đưa cho mình xử lí . Đều là vì ... mình mới là con ruột của cha , không phải Hoseok hyung ư .
Cho dù là thế thì mỗi khi cậu nhận được sự sủng ái cùng yêu chiều của cha thì cậu luôn không thể nhịn được mà nghĩ về Hoseok . Anh ấy luôn cô đơn như vậy , ngày ngày chính mình tới bar , ăn chơi , đua xe , cá độ ... chuyện gì mà một tên phá gia chi tử nên làm anh đều làm hết . Tất cả ....chỉ để nhận được một ánh nhìn quan tâm từ cha .
Chính cậu cũng biết điều đó nên luôn dành hết cho anh mọi sự quan tâm mà mình có , thậm chí hi vọng , chút công sức đó của mình sẽ bù đắp được phần nào sự khuyết thiếu tình cảm gia đình của anh .
Nhưng hình như ... Hoseok hyung không muốn sự bù đắp của cậu .
Jungkook biết , mỗi lúc cậu hôn anh , anh sẽ âm thầm nhăn mày . Mỗi lúc cậu ôm anh trong lòng , nắm tay anh sẽ dần siết chặt . Mỗi lúc cậu nói "em yêu anh" .... anh sẽ im lặng .
Thế nhưng mỗi lúc cậu muốn buông bỏ , trái tim lại không cho .
yêu ai đó là một quãng đường rất dài , càng đi càng thấy khó khăn nhưng không thể nào dừng bước tiếp được . Bởi vì nếu dừng lại , thì chính cậu sẽ không chịu nổi , trái tim cậu cũng không chịu nổi . Cậu không cần biết đoạn đường đó sẽ khó khăn như thế nào , nhưng chỉ cần cậu kiên trì , rồi có ngày nhất định cậu sẽ đến đích . Đến được cái kết tình yêu hoàn mỹ cho cả hai người .
=
Hoseok đứng ở góc khuất cầu thang , cố gắng tự nhủ chính mình mọi việc không phải là sự thật . Nhưng lại không nhịn được mà nghĩ về nó , từng chút từng chút một đều là giả dối có phải không ?
Vậy thì rốt cuộc mình là ai , tại sao lại sinh ra trên cõi đời này ? Hóa ra người đáng bị phỉ nhổ là anh chứ không phải Jungkook đúng chứ ?
Hoseok hoàn toàn sụp đổ , thứ mà anh từng một mực tin tưởng giờ đã biến mất , chỉ để lại mình anh với thế cục rối rắm , giống như gã lữ hành dựa dẫm quá nhiều vào ngôi sao dẫn đường của chính mình . Thế rồi một ngày ngôi sao kia biến mất , gã cũng chỉ có thể đứng đó , trơ trọi và lạc lõng biết bao ....
Hoseok không đỡ nỗi thân thể của chính mình , hai chân đứng không vững , liền ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo .
Hai người kia trong phòng khách nhất thời nhìn lại . Thấy rõ là Hoseok thì không khỏi than thầm một tiếng trong lòng .
Jungkook run rẩy tiến đến cạnh anh . Cậu muốn xin anh tha thứ nhưng lại không biết lỗi lầm của mình là gì . Có lẽ là được sinh ra chăng ? có thể đó là lỗi của cậu . Lỗi của cậu vì đã được sinh ra ....
"hyung ... anh đừng kích động . Nghe em nói đã hyung "
"AHHHHH !!!!!"
Hoseok ôm đầu , giãy dụa tránh khỏi Jungkook . Anh phát ra tiếng la hét khản đặc , nghe giống như dã thú đang bị thương , không khỏi làm lòng Jungkook quặn thắt .
Jungkook nhìn thấy ánh mắt của anh trở nên vô hồn , thần tình hoảng loạn thì liền nghĩ tới anh có lẽ lại phát bệnh lần nữa .
Nhưng lần này dường như nặng hơn . Bởi vì mỗi khi Hoseok phát bệnh đều là sợ hãi quá đà , luôn run rẩy co vào một góc , mà bây giờ lại trở thành la hét loạn xạ , đánh đấm cào cấu lung tung .
Jungkook rơi nước mắt , cậu ôm chặt lấy anh vào lòng , mặc kệ anh có đẩy cậu ra , mặc kệ anh gào thét , làm đau cậu thế nào đi nữa , cậu cũng sẽ không buông bỏ anh . Bởi vì Jung Hoseok là người mà cậu yêu .
"mẹ , mau gọi bác sĩ Min đến , số điện thoại ở trên bàn trà " Jungkook gọi mẹ , trong khi chính mình đang ôm lấy Hoseok dỗ dành , tránh để anh cào cấu lung tung lại làm bị thương chính mình .
Hwang Jung Hwa nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ có thể thở dài thật sâu .
Rốt cuộc là hai đứa nhỏ này đã tạo cái nghiệp gì , sao lại phải dằn vặt lẫn nhau như vậy .
Sau khi gọi điện , Bác sĩ Min cuối cùng cũng tới , anh ta là một bác sĩ trẻ với trình độ y học tuyệt vời , mới hai mươi bảy đã là phó viện trưởng của bệnh viện trung tâm thành phố . Nhà họ Jung có quan hệ rất tốt với anh , vốn đã vài lần mời anh về làm bác sĩ tư cho Jung thị nhưng anh đều từ chối , tuy nhiên nếu tình hình gấp gáp thì có thể gọi anh ta tới xem . Ngay cả bệnh của Hoseok cũng là do anh điều trị . Nay nghe tin Hoseok đột ngột phát bệnh nặng liền tức tốc đến nơi , không dám chậm trễ dù chỉ một phút .
"Như thế nào rồi ? sao đột nhiên lại biến nặng như vậy ? không phải tôi đã dặn không được để cậu ta kích động rồi sao "
"tôi xin lỗi , là tôi đã sơ suất "
"được rồi , tạm thời giữ chặt cậu ta lại , tôi sẽ tiêm cho cậu ta một liều thuốc an thần . Cậu ta phát bệnh đột ngột như vậy nhất định là vì có chuyện gì kích thích , khiến tâm tình đại loạn , dẫn đến phát bệnh . Cho cậu ta ngủ một giấc , lúc dậy nhất định sẽ đỡ hơn "
Jungkook lia lịa gật đầu , mạnh mẽ giữ Hoseok lại thật chặt để anh ta tiêm thuốc . Sau khi tiêm xong , Hoseok từ từ chìm vào giấc ngủ . Mà Bác sĩ Min sau khi tiêm thuốc cũng không về ngay mà yêu cầu ở lại cho đến lúc Hoseok tỉnh lại để quan sát thêm tình hình .
Jungkook cũng không thấy có gì lạ liền lập tức đáp ứng . Đoạn dặn dò người hầu chuẩn bị phòng cho anh ta nghỉ ngơi , còn chính mình thì đi tiễn Hwang Jung Hwa ra sân bay đi Nhật
"mẹ không ở lại thêm vài ngày nữa sao ? đi gấp như vậy ?"
"không cần , mẹ là lén cha con về Hàn để gặp con đó , hiện giờ người cũng đã gặp , chuyện cũng đã nói . Thiết nghĩ nên về sớm một chút mới tốt , tránh để cha con nghi ngờ "
"được rồi , vậy để con đưa mẹ ra sân bay"
===
"Hoseok à , em ngốc quá..."
Người mà Jungkook gọi là bác sĩ Min kia ngồi sát bên giường Hoseok , ngón tay dài đưa ra vuốt sợi tóc bướng bỉnh trên trán anh qua một bên .
Gã quen Hoseok từ nhỏ , tuy bây giờ việc gặp mặt nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng gã vẫn luôn hết mực yêu quý đứa em trai này .
Năm đó , khi cha của gã gửi gã sang Nga du học thì gã đã gặp Jung Hoseok . Em lúc đó so với bây giờ quả thật rất khác , trên môi em luôn nở nụ cười tươi như hoa . Thậm chí trong tiết trời rét buốt nhất , gã vẫn cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó . Nhưng bây giờ , gã chỉ thấy trên môi em là nụ cười nhếch mép chẳng có lấy một phần thật lòng hoặc họa chăng chỉ là nụ cười xấu xí mà em cố gắng nặn ra , nó không mang đến sự ấm áp cho gã , mà trông chẳng khác gì miếng đất sét xinh đẹp bị nặn cho méo mó . Gã ghét điều đó .
Gã thậm chí còn ghét chính mình vì đã đến quá chậm , không thể cứu được em khỏi cái đầm lầy nhơ nhớp mang tên tình ái mà tên nhóc Jungkook kia bày ra .
Gã có lỗi với em , có lỗi với mặt trời trong tim gã .
Gã nhìn em ngủ không yên , đầu mày nhíu lại thành hình chữ xuyên mà trong lòng đau xót .
"Hoseok à dậy đi . Yoongi hyung của em tới rồi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top