1

Tóc sượt qua đôi mắt màu nâu trong vắt , gió thổi từng đợt như muốn ù cả tai , mùi nhựa đường ma sát quen thuộc , tất cả đều làm Jung Hoseok hưng phấn . 

Kết thúc chặng đua , Hoseok leo xuống chiếc mô tô màu xám bạc , ngay tại vạch đích , đã có bóng người đứng chờ 

"Hôm nay anh tuyệt lắm Hoseok"

Hoseok khịt mũi , cho thằng em một nụ cười khẩy quen thuộc chính hiệu Jung Hoseok 

"cũng thường thôi , anh mày lúc nào chả tuyệt"

nụ cười của anh làm nó hưng phấn , nó kéo anh lại sát bên , ghì chặt cái cổ thanh mảnh của anh xuống , đặt lên môi anh một nụ hôn .

Xung quanh là tiếng reo hò cùng huýt sáo của hội bạn , nhưng Hoseok giống như bỏ ngoài tai , ngược lại càng thêm chú tâm với nụ hôn cường đại kia . 

Jungkook ấy mà , lúc nào cũng mạnh bạo như thế . 

Hoseok liếm liếm vành môi nóng hổi của nó khi nụ hôn kết thúc , càng làm cho nó trở nên điên máu hơn , Hoseok trông thấy được , hai đồng tử của nó như muốn nổi lửa . 

Jungkook phà vào tai Hoseok một hơi nhẹ , kèm theo câu nói ngắn gọn 

"tối nay đến chỗ em đi , hyung"

"được thôi "

Hoseok cười nhếch mép , quan hệ của hai người như một sợi dây thun , kéo dãn không đứt . Tuy là như thế , nhưng Hoseok vẫn cho rằng , giữa anh và nó , chỉ có tình anh em và ... tình dục . Duy trì như thế cho đến nay , cả hai đều không nói , hội bạn nhìn vào cũng tưởng cả hai đang hẹn hò . Thực chất chỉ là mối quan hệ thỏa mãn lẫn nhau . 

Jungkook cường đại , táo bạo , cần một con mồi mạnh hơn để chinh phục . Mà Hoseok , lại muốn kiếm được một gã thợ săn chinh phục mình . Hoseok và Jungkook tìm đến nhau như thế , một mối quan hệ vừa thoải mái , vừa không ràng buộc . 

Đó là , anh nghĩ như thế ....

==

Hơi thở hỗn loạn giao nhau trong căn phòng tối , tiếng quần áo ma sát nhau trong đêm đen đặc biệt rõ ràng . 

Hoseok nằm ngửa trên chiếc giường màu trắng rộng lớn , Jungkook thì đang làm việc của nó , miệt mài trên người anh . 

Anh đưa tay lên vén mái tóc dài của nó qua vành tai , người nó ướt nhẹp mồ hôi , theo từng động tác của nó mà mồ hôi rơi trên người anh như mưa . Hoseok nhắm mắt lại , tận hưởng khoái cảm tuyệt vời mà nó mang đến . 

Jungkook cúi người cắn xuống môi anh , môi Hoseok hơi mỏng , nghe nói những người như thế đều là mỏng tình bạc nghĩa . Không biết anh có như thế không , Jungkook vì suy nghĩ đó mà động tác trở nên mạnh bạo hơn , thành công khiến Hoseok ngửa cổ lên thở hổn hển . 

Jungkook hài lòng hôn lên cổ anh một cái thật sâu . Hoseok hyung tốt nhất là chỉ nên có một mình nó mà thôi . 

=====

Hoseok tỉnh lại vào sáng hôm sau , khi mà mặt trời đã lên quá nửa . Trong căn phòng vẫn tối om om , duy chỉ có chút ánh sáng từ ngoài cửa sổ , len qua rèm vải không đóng kín mà rọi vào khiến anh lờ mờ nhìn được xung quanh . Quần anh nằm trên bàn . áo thun bị xé rách nằm la liệt dưới đất , đôi giày đắt tiền bị đá rớt gần cửa . Xem ra đêm qua rất là cuồng nhiệt . 

Hoseok ôm đầu nhăn nhó một hồi , thứ rượu ngoại đó làm đầu anh muốn nổ tung . 

"Hoseok hyung tỉnh rồi sao"

hỏi thừa , không lẽ cậu nghĩ tôi đang mộng du sao . 

Trong lòng suy nghĩ là vậy nhưng cũng không nói ra , chỉ im lặng một lúc rồi qua loa "ừm" một tiếng với cậu ta . 

Jungkook vừa tắm xong , trên người chỉ quấn độc một cái khăn ngắn cũng cỡn . Đầu tóc đen tuyền có hơi dài ướt nhẹp nước bị nó hất ra sau , lộ ra cái trán trắng trẻo . Nhìn nó như thế , có ai dám nói người bị đè là anh đâu . Qủa nhiên , trên đời không thể cứ trông mặt mà bắt hình dong được . 

"Anh thay đồ đi , em đưa anh đi ăn chút gì nhé"

"không cần , cậu đưa tôi về là được "

Hoseok vừa nói vừa mặc tạm quần áo vứt trên giường , dù sao anh cũng không muốn hẹn hò gì gì đó với cậu ta như lũ bạn nói . 

"hyung , tối qua anh uống hơi nhiều , uống cái này đi , sẽ đỡ hơn"

Jungkook đưa qua mấy viên thuốc cùng cốc nước qua cho anh . Hoseok sững sờ nhìn viên thuốc trong tay rồi lại nhìn nó . Cái mặt chưa trưởng thành hết vẫn còn vài nét trẻ con , da trắng căng mịn cứ như là em bé , thế nhưng thể lực cùng với vóc dáng không thể xem thường  chút nào . Đáng tiếc , vẫn còn non lắm . 

"Không cần , về nhà ngủ một giấc là hết ngay . Cậu đưa tôi về hay tôi tự đi"

Jungkook nghe anh nói thế , biết anh không muốn dây dưa , đành phải đặt cốc nước xuống , ôn tồn bảo 

"anh chờ một lát , em thay đồ rồi đưa anh về" 

Trên đường về Hoseok cũng không nói gì , Jungkook cũng sợ anh giận nên không dám nói năng , cậu thầm than trong lòng , dường như đêm qua làm hơi quá rồi thì phải . 

Về đến nhà , Hoseok liền trực tiếp ngã xuống đệm giường mềm mại mà ngủ say sưa , người hầu bên ngoài gọi thế nào cũng không tỉnh . 

====

"mày lại đi đâu nữa ?"

Người đàn ông trung niên  dáng vẻ mười phần cao ngạo ngồi trên ghế sopha bọc da lạnh lùng lên tiếng . Hoseok đang đi đến cửa thì khựng lại 

"con đi ra ngoài một lát"

"suốt ngày chỉ biết ở bên ngoài làm loạn . Y hệt như mẹ mày"

đầu mày Hoseok cau lại , nhíu thành hình chữ xuyên . Trên môi lại bất giác nhếch lên nụ cười khinh khỉnh 

giống như mẹ sao? ông ta có tư cách gì mà nhắc đến mẹ chứ . 

Hoseok mặc kệ tiếng quát tháo đằng sau mà đi ra khỏi cửa , bước ra khỏi cách cổng sơn son thiếp vàng này , chính là thế giới giành cho anh ,  dù cho nó có nhơ nhớp và đen tối cỡ nào đi chăng nữa , vẫn là thế giới của anh . 

Âm thanh nhac điện tử chói tai xuyên qua màng nhĩ khiến não Hoseok giống như muốn bật ra khỏi hộp sọ , ánh đèn màu chớp nháy xuyên qua màn đêm , in lên người Hoseok những dải sáng tối đủ màu .

Anh ngồi nghiêng đầu trên ghế dài bọc da ở quán Bar quen thuộc . Mấy tên đàn ông thi thoảng sẽ lướt qua , để lại cho anh một cái nhìn thèm khát . 

Thật dơ bẩn . Cuộc sống thế này , thật dơ bẩn . 

Nhưng mà , biết làm sao được đây , cuộc sống như thế mới phù hợp với anh .

"Ái chà , Hoseok , cậu đến sớm thế . Hôm nay tên nhóc dễ thương kia không đến cùng cậu nữa à "

Người vừa tới nói bằng chất giọng trầm đục , rất dễ nghe . 

"Namjoon , ngồi xuống đây đi "

Người được gọi là Namjoon kia cũng nghe lời ngồi xuống bên cạnh , hắn tự rót cho mình một ly rượu đầy ắp rồi tự ngồi thưởng thức . Hắn là bạn của anh . Nghe thật lạ , nhưng đúng là thế , bạn của anh đa phần toàn là bạn xã giao , quen biết nói chuyện một hồi rồi lại rã đám nhanh như bọt nước gặp nhau . Nhưng Namjoon không giống , hắn đã là bạn với anh từ khi cả hai vừa mới lọt lòng . Có thể nói là bạn từ nhỏ tới lớn . 

"Aigoo Jung thiếu gia sao hôm nay lại cô đơn như vậy , có muốn tôi đây phục vụ ngài không"

Namjoon lên tiếng cợt nhả , Hoseok cũng biết hắn đùa nên chỉ vỗ lưng hắn một cái thật đau . 

Đoạn lên tiếng đáp lại câu hỏi của hắn trước đó . 

"Tên nhóc họ Jeon kia tôi cho cậu ta phắn rồi"

"sao thế ? tên đó rất tốt mà"

"ừ , thì tốt . Nên tôi mới cho phắn"

Namjoon chẳng hiểu ra làm sao , ngồi cầm li rượu trên tay mông lung chờ anh nói tiếp 

"tôi với cậu ta quen cũng được một thời gian rồi . Mới đầu chỉ định làm bạn tình thôi . Nhưng có vẻ như cậu ta càng ngày càng không biết điều"

Hoseok là như vậy , cậu ta sẽ dùng sự quyến rũ chết người của mình dể dụ người kia vào cái bẫy ái tình mình đã dệt sẵn , cho người ta lạc vào giấc mộng cổ tích không thực . Để rồi đến khi thấy chán sẽ sẵn sàng đạp người ta xuống nước , giống như vứt một món đồ bỏ không hơn không kém . 

Namjoon thở dài tránh móc "cậu mà như thế này mãi thì có ngày sẽ bị quả báo đó biết không "

Hoseok xua tay với Namjoon ý bảo cậu ta nói nhảm 

Đèn mờ chợt dịu xuống , rồi ngay lập tức sáng lên , toàn bộ ánh đèn đều tập trung lên sân khấu trước mặt . 

Hoseok chỉ thấy lóa mắt , ngay giây sau , anh liền sững người 

Một cậu trai ,tầm mười tám mười chín tuổi , trên mặt vẫn còn nét ngây ngô , nhưng cặp lông mày lại sắc lẹm như kiếm cùng sống mũi thẳng băng cương nghị , cả người toát ra khí chất ôn hòa mà lạnh lẽo như viên ngọc dưới đáy biển sâu . Cậu ta đứng trên sân khấu , một tay ôm mic , dịu dàng cất lên bản tình ca  . Hoseok nhìn cậu ta không dứt mắt , giọng ca truyền cảm đó khiến trái tim anh đau nhói , ngay cả lời ca cũng siết cho anh đến không thở nỗi . Anh nhớ rõ , mười năm trước , mẹ anh đã hát bài này cho anh nghe , mỗi ngày . 

Hoseok cố bấu víu vào thành ghế giống như đang cố níu ấy một niềm tin không thực , cũng như để ngăn mình không quá xúc động mà xông lên sân khấu . Khớp tay anh vặn vẹo đến phát đau . 

Hoseok khó khăn hỏi 

"người trên đó là ai ?"

Namjoon giống như không thấy được biểu tình kỳ lạ của Hoeok , chỉ đơn giản nhấp thêm một ngụm rượu thơm nữa , nhàn nhã trả lời 

"À , đó là người mới vào , tên Kim Taehyung"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top