Chương I


• Cưỡng Hôn

Trịnh Hạo Thạc : Cậu
Điền Chính Quốc : Anh
Kim Thái Hanh : Hắn
Trịnh Gia Giao : Cô
Trịnh Lý : ông



• Don't Cry là p1 & p3 của Fics
.Bác Sĩ Điên / BSĐ là p2 do em bị mất tài khoản đó nên em nối cả p1và p3 lại riêng p2 sẽ không viết tiếp nữa !!
Mn hay theo dõi tài khoản @hoseok_1802  thì sẽ biết đến em rất mong mn ủng hộ em lại ạ

_____________




Hạo Thạc đang ngồi trong căn phòng không một bóng người qua lại bên trong được trang trí rất tỉ mỉ cậu nhìn ngắm mình trong gương đôi mắt đẩm lệ
[...]

Buổi chiều  cuối cùng của ngày thu trên đường phố thật buồn những chiếc lá chậm rãi rơi cậu và Anh ngày nào như 2 hình bóng chẳng thể tách rời nhưng hôm nay thì khác gương mặt của Anh và Cậu chẳng thể nở một nụ cười khoảng cách đứng gần nhau cũng trở nên xa lạ 2 người quay mặt về phía trước nhìn ngắm ánh hoàng hôn cuối cùng anh hít thở thật sâu ra giọng hỏi cậu
- Tiểu Thạc nếu em không ngại chúng ta có thể bỏ trốn đến 1 nơi thật xa có được không ?
vẫn là vẻ mặt không cảm xúc của cậu nhìn anh đáp
+ Không ! Tôi và anh không thể bên nhau được đâu .
2 dòng lệ trên gương mặt anh trãi dài cố nắm chặt lấy bàn tay của cậu chậm rãi nói
- Tiểu Thạc xin em đừng bỏ anh 1 mình có được không
mặc cho anh van xin cậu ở lại nhưng trạng thái và gương mặt của cậu vẫn không hề thay đổi cậu vô tình hất tay anh ra
+ Tương lai của tôi không thể nào giao cho 1 người không có sự nghiệp như anh
nói rồi cậu quay lưng đi bỏ rơi 1 bóng dáng người nam nhi mà ngày nào cậu luôn yêu thương nhất cậu vừa đi được vài bước chân Chính Quốc vội chạy vụt đến ôm cậu từ phía sau anh khóc nức nở nước mắt của anh nhiều đến nỗi ướt cả vai cậu cái ôm này rất chặt ngay cả cậu cũng cảm nhận được anh nói
- Tiểu Thạc xin em có được không ! Đừng bỏ anh đi
Cậu nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu nghe người phía sau
- Hạo Thạc chúng ta đã hứa sau này sẽ bên nhau mà sao em lại không nhớ chứ ?
- Sau khi cưới chúng ta có thể đi ngắm hoàng hôn vào buổi chiều !
- Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em mỗi buổi sáng ,cùng em đi khắp thế gian chúng ta....
không để anh nói hết câu cậu cất tiếng chen lời
+ Đủ rồi ,đừng nói nữa !
Cậu vội gở vòng tay của anh quay sang nhìn anh , đối diện với mình bây giờ không phải là 1 Điền Chính Quốc vô tư không lo ngại việc gì nhưng hôm nay bộ dạng của anh chẳng khác gì là1 đứa con nít đôi mắt đỏ hoe vì những giọt lệ cậu đưa tay lau đi những giọt nước của anh
+ Đừng khóc nữa sẽ không ai thương tiếc đến anh đâu
anh cứ khóc nấc lên không nói thành lời tay giữ chặt cậu không rời.
anh nhẹ giọng đáp
- Hạo Thạc ! Em có bao giờ yêu anh thật lòng không ?
Cậu lạnh giọng đáp
+ Không hề !
Nghe được đáp án của cậu bàn tay của anh dần thả lỏng anh ngã quỵ xuống trước cậu những người dạo trên đường phố vô tình thấy vậy chỉ biết thương tiếc cho anh mà ruồng rẫy cậu
Bàn tay của anh dù có chặt đến cở nào cũng không thể giữ chân cậu Hạo Thạc chậm rãi bước bỏ đi
đi được 1 đoạn chân của cậu không thể nhấc nổi nữa cậu nép vào 1 gốc khuất của khu phố cậu ngồi xuống khóc lớn nước mắt hoà lẫn vào vệt máu tươi trên môi cậu
những hình ảnh của cậu và anh làm cho 1 người đứng từ 1góc nào đó mãn nguyện

[...]
Đang mãi nhớ đến chuyện cũ cậu cũng đã quên giờ đi đến hôn lễ của mình 1 bàn tay thân thuộc đặt lên vai của cậu ra giọng trách móc
- Anh 2 đã trể rồi sao còn ngồi đây cơ chứ ! Ba và anh rể đợi anh ở ngoài
Nghe vậy cậu vội lau nước mắt quay sang nhìn người đối diện
+ Anh biết rồi !
Thấy người anh yêu quý của mình khóc cô an ủi anh mình bằng cái ôm ngọt ngào
- Anh 2 đừng khóc nữa ! Anh xem khóc đến nỗi trôi cả phấn cả rồi
Nói r cô lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi cậu tiếp lời
- Anh 2 hôm nay của em đẹp quá đi ,chúng ta đi thôi trể rồi Ba và Anh rể sẽ giận đấy
dứt lời cô nắm chặt tay cậu lôi đi
Trước hôn lễ hoành tráng mà bao người hằng mong ước với cậu điều rất nhạt nhẽo và vô dị trong mắt cậu chỉ có anh hôn lễ được cử hành ngay sau sự xuất hiện của cậu Trịnh Lý đưa cậu đến trước chú rể rồi đứng sau 1 góc nhìn cậu Gia Giao ở phía dưới tròn mắt nhìn anh trai của mình và anh rể
Đôi mắt cậu lúc này không thể nhìn rõ người đối diện mình bởi nước mắt đã lấn át ánh nhìn của cậu
Hắn nắm chặt tay cậu ở lễ đường trước sự chứng kiến của mn cha xứ bắt đầu hỏi cậu và hắn
..........
Sau khi hắn trao nhẫn cho cậu Thái Hanh nhanh chóng đeo vào ngón áp út của cậu được 1 nữa cậu rụt lại nước mắt không ngừng rơi mn phía dưới tò mò cậu đang do dự nếu nó vào rồi cậu sẽ là vợ hắn cậu thầm ước người trước mắt là Anh là1 Điền Chính Quốc
Thấy cậu có dấu hiệu như muốn đào hôn hắn ngang nhiên nắm chặt cổ tay cậu thật mạnh khiến cậu phải thả lỏng bàn tay nhân cơ hội đưa nhẫn vào tay cậu
Thấy hành động của hắn trước mắt ông Trịnh nổi nóng nhưng k thể làm được gì
hôn lễ kết thúc hắn cười đắt ý nắm lấy tay cậu đứng trc mặt Trịnh Lý và Gia Giao đáp
- Thưa Ba ! Con có 1 món quà giành tặng cho Ba và Gia Giao đặt biệt là Hạo Thạc
Lúc này trong tâm can của cậu lại đau nhói cậu cảm nhận được có chuyện chẳng lành nhìn hắn
nói là làm hắn đưa Trịnh Lý và em gái của cậu đi đến 1 nơi hẻo lánh xa thành phố.

" hắn định tặng gì cho cậu đây ? liệu gã vào kim gia cậu có được hạnh phúc như lời hắn nói ? Chính Quốc sẽ ra sao nếu không có Hạo Thạc ,linh tính k lành của cậu liệu có sảy ra chuyện gì ? Đều sẽ nằm trong  chap2 mới biết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top