Chương 7
"Nhẹ một tí! Định giết anh mày à?!"
"Ơ...em xin lỗi, tại lần đầu làm có hơi..."
"Biết thế anh đã tự làm rồi, không có nhờ cậu đâu"
"Băng bó thế này hình như không ổn cho lắm, hay là em đưa anh tới bệnh viện?"
"Không cần phiền phức như vậy, huống hồ đây chỉ là vết thương ngoài da, cậu không cần lo"
"Nhưng mà đang yên đang lành sao lại bị thương chứ?"
"Đi đường thấy người ta bị xã hội đen truy lùng, rãnh rỗi sanh nông nỗi nhào vào cứu"
"Haizz anh cũng thật là"
"Được rồi, cũng trễ rồi, cậu về phòng ngủ đi, còn lại tôi tự lo được"
"Vậy em đi đây, có gì thì chạy qua kêu em liền đó"
"Biết rồi biết rồi"
Đợi Kookie đi ra khỏi phòng, Mân Doãn Khởi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Haizz, điều đáng lo ngại bây giờ chính là người khi nãy anh cứu chính là Kim Tại Hưởng. Người nên cứu hắn không phải là anh mà chính là Tuấn Chung Quốc. Như vậy là cốt truyện đầu đã bị anh làm cho thay đổi! Chết tiệt, cũng do cái bệnh nghề nghiệp này mà ra. Nhưng nghĩ lại này cũng chẳng phải là hoàn toàn do anh, nếu như 2 người họ thật sự có duyên thì vẫn sẽ gặp nhau mà thôi.
Còn về phần Kookie mà nói, quá trình điều trị tâm lý cho cậu ấy sau bữa đầu tiên cũng chẳng tiến triển hơn được bao nhiêu. Theo kinh nghiệm của Doãn Khởi anh thì có thể là do Kookie đã bị chấn động quá nhiều. Nhưng ở Kookie không hoàn toàn là như vậy. Vết thương trên trán của cậu ta đã hồi phục, có thể cho thấy được mức độ chấn thương không quá nghiêm trọng. Nhưng tại sao vẫn chưa hồi phục được trí nhớ ? Chẳng lẽ là do nhiều nguyên nhân tạo thành? Cũng có thể đi! Còn một điều kì lạ nữa là mỗi khi điều trị tâm lý cho cậu ta, ánh mắt của cậu ta có chút gì đó....hẳn là che dấu đi!
————————————
"Ủa, tại sao anh lại dẫn em đi siêu thị?"
"Để mua đồ ăn chứ làm gì"
"Nhưng ở nhà còn..."
"Anh định trổ tài nấu một bữa thịnh soạn cho cậu, coi như bù lại hôm bữa không đi được"
"Oa~"
Mân Doãn Khởi cùng Kookie đẩy xe đồ ăn rong ruổi khắp các gian hàng sau hơn mấy giờ đồng hồ rồi trở ra tính tiền. Đợi xếp hàng tính tiền được một lúc thì Kookie bảo muốn đi vệ sinh nên chỉ còn mỗi anh nên sau khi tính tiền xong thì đứng trước cổng chờ. Bỗng phía sau có người đụng vào mình
"Tôi xin lỗi"
"À không sao....Kim tổng?"
"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp được cậu ở đây"
"Trái đất cũng thật tròn"
Mân Doãn Khởi nhìn sang người con gái bên cạnh Kim Tại Hưởng, khuôn mặt có vài phần giống hắn. Tin chắc đây là Kim Minh Anh- chị gái của hắn đi. Doãn Khởi càng nghĩ càng thấy xót xa, cô chị gái hiền hoà này của hắn chỉ vài tháng sau là sẽ bị một công ty đối thủ bắt cóc tống tiền sau đó còn bị đánh đập, cho người thay phiên cưỡng bức. Còn đổ hết lên đầu của Tuấn Chung Quốc vu oan cho cậu ta là chủ mưu. Dẫn đến không ít hiểu lầm, ngược thân lẫn ngược tâm.
"Đây hẳn là Minh Anh tiểu thư?"
"A chào cậu, cậu là..?"
"Tôi là Mân Doãn Khởi, rất vui được gặp tiểu thư"
"Rất vui được gặp cậu"
"Vậy 2 người cứ nói chuyện với nhau đi, tôi ra xe trước"
Nói xong, cô bước nhanh ra bãi đỗ xe trả lại khoảng lặng cho 2 người họ. Cảm thấy không khí có chút ngượng ngập, Kim Tại Hưởng lên tiếng trước
"A cậu Mân đến đây 1 mình sao?"
"Tôi đi với bạn, đang đợi cậu ấy"
"Cậu biết nấu ăn sao?"
"Biết chút ít. Cũng chỉ là múa riều qua mắt thợ mà thôi. À mà Kim tổng, tôi muốn nhắc nhở anh điều, không biết anh có phiền không?"
"Không sao, cậu cứ nói"
Doãn Khởi thấp hơn Kim Tại Hưởng gần bằng một cái đầu nên anh phải nhướn người lên thì thầm vào tai hắn
Giọng nói êm tai của Mân Doãn Khởi thật dễ nghe nhưng những điều cậu nói thì chẳng dễ nghe tí nào
"Những điều cậu nói là thật?"
"Đó hoàn toàn đều là sự thật"
"Làm sao tôi tin cậu được? Cậu rốt cuộc có thân phận gì?"
"Tôi đã cảnh báo cho anh rồi, nếu như cô ấy có chuyện gì cũng không phải là do tôi. Tôi chỉ là Mân Doãn Khởi của Mân gia mà thôi. Anh tin hay không thì tuỳ"
"Được, cảm ơn cậu"
Từ trong siêu thị, một chàng trai tuấn dật dáng vẻ gấp gáp chạy ra cửa, nhưng khi nhìn thấy Doãn Khởi, nụ cười lập tức hiện hữu trên môi
"Khởi Khởi!"
"Sao cậu đi lâu vậy?"
"Em xin lỗi....đây là...?"
"À đây là Kim tổng, người hợp tác làm ăn với công ty anh"
"Còn đây là Kookie, bạn tôi"
"Chào cậu"
"Chào anh"
"Cũng không còn sớm nữa, tôi và Kookie có việc rồi, không làm phiền anh nữa"
"Tạm biệt, không làm phiền cậu"
Nhìn cảnh Doãn Khởi thân thiết với cái tên nam nhân kia trong lòng Kim Tại Hưởng có một bình đâm chua lung lay trong gió. Bạn bè mà thân thiết vậy sao?!
————————————
"Kim tổng đây là toàn bộ hồ sơ về người ngài cần tìm và âm mưu của công ty X"
"Được rồi, đi ra đi"
"Dạ"
Người thanh niên tuấn mỹ vận âu phục đen tản ra một thân khí chất mạnh mẽ ngồi trên ghế xoay nhấm nháp ly rượu vang đỏ ngắm nhìn toàn cảnh thành phố sau khung cửa sổ. Xoay ghế liếc nhìn tệp hồ sơ trên bàn, đôi mắt thoáng qua một tia băng lãnh khuôn mặt trở nên tàn ác làm khung cảnh càng thêm quỷ dị
"Dám hại đến người thân của tôi chắc chắn không còn đường sống"
"Mân Doãn Khởi a~ Rất đặc biệt!"
—————————
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top