Chương 6

Thời gian trôi đi cũng thật nhanh, kể từ ngày Mân Doãn Khởi cứu Kookie đến nay cũng đã được 5 tháng. Mối quan hệ của 2 người họ cũng đã trở nên thân thiết rất nhiều, coi nhau như 2 anh em mà thường tâm sự, đùa giỡn, phá vỡ sự ngại ngùng xa cách của ngày nào.

--------------------------

Tâm tình của Doãn Khởi lúc này kì thực rất không tốt nha!Nếu không muốn nói là cực kì tệ. Lúc sáng cứ tưởng hôm nay đi làm sẽ được về sớm nên đã vô cùng cao hứng đặt bàn ăn ở 1 nhà hàng sang trọng khao Kookie một bữa thịnh soạn. Ai mà ngờ được, lúc chuẩn bị đi về thì chẳng biết công việc từ đâu rơi xuống chồng chất lên đầu anh mà còn gấp đến mức trong ngày hôm nay phải làm xong hết tất cả chúng. Thế nên Doãn Khởi của chúng ta đã vô cùng không cam tâm gọi về cho Kookie bảo hôm nay anh không thể đi ăn được.

Rẽ tay lái vào quán bar Wings ở gần công ty, Doãn Khởi giữ 1 bộ mặt tươi tỉnh bước vào quán. Haizz thật là, anh ghét nhất là kí kết hợp đồng bàn việc làm ăn quan trọng mà lại vào cái chốn ồn ào, nhạc inh ỏi như này. Bước đến phòng Vip 4, có hai người vệ sĩ đứng ngoài cửa, một tên lên tiếng:

"Cậu là...?"

"Người của Mân thị"

vừa nói vừa lấy ra tấm danh thiếp trong người đưa cho tên đó kiểm tra.

"Được, mời cậu vào. Chu tổng đang đợi ngài trong đó"

Doãn Khởi bước vào, nhìn thấy một người đàn ông tầm cỡ 50 tuổi ngồi trong đó. Xung quanh là những cô tiếp viên niềm nỡ õng ẹo ngồi rót rượu. Nhìn thấy cảnh này, Doãn Khởi càng thêm chán ghét.

"Chu tổng, chào ngài, xin lỗi vì đã bắt ngài phải đợi"

"Không sao. Cậu Mân cũng đừng quá khách sáo. Cậu ngồi đi rồi chúng ta sẽ bàn chuyện"

"À, vâng"

Sau 30' đồng hồ thì Doãn Khởi cũng đã vô cùng vui mừng bàn xong công việc

"Mong cuộc hợp tác của chúng ta sẽ thật thuận lợi"

"Tất nhiên rồi cậu Mân"

"Vậy tôi về trước đây. Chu tổng ở lại chơi vui vẻ"

"Cậu Mân không ở lại chơi một lát rồi hẳn về"

"Cảm ơn ý tốt của Chu tổng nhưng tôi cảm thấy hơi mệt nên về nhà nghỉ ngơi"

"Ồ vậy không làm phiền cậu"

Doãn Khởi bước nhanh ra khỏi bar, nếu như ở đây thêm giây phút nào nữa anh sẽ nôn mất. Thật là tởm. Đến giờ anh cũng thấy bản thân thật lạ ! Từ nhỏ đến lớn, anh không có 1 mảnh tình vắt vai. Gặp những người phụ nữ như vậy cũng chẳng hề nổi lên tia hứng thú chứ đừng nói là có phản ứng. Nhiều khi suy nghĩ lại anh cũng không biết mình có bị bất lực không nữa a~. Hay là anh thích con trai? Không thể nào! anh có thể lấy danh dự ra bảo đảm rằng mình không hề thích con trai nha( Bang: bây giờ không nhưng sau này thì có đó anh ơi:))))) ) Thôi kệ, chắc là do anh chưa tìm được tình yêu đích thực của đời mình thôi. Duyên đến thì sẽ đến, chẳng việc gì phải lo sợ suy nghĩ nhiều cả.

Suy nghĩ thông suốt, Doãn Khởi từ từ đi bộ đến bãi đậu xe. Đi ngang một con hẻm, ánh đèn đường mập mờ giúp Mân Doãn Khởi nhìn thấy một người bị thương, gần đó lại nhìn thấy một đám giang hồ. Điều này khiến anh càng thêm chắc chắn rằng người bị thương này có một thân phận không bình thường và đang bị truy sát. Mặc dù hắn ta trông khá là chật vật nhưng vẫn không thể làm mất đi khí chất cao quý bên ngoài.

Ông trời đây là muốn thử thách lòng nhân hậu của anh sao? Hôm bữa đã cứu mạng hết một người rồi, chắc bây giờ không cần nữa đâu nhỉ?! Nhưng ông trời cho anh thấy cảnh này chắc hẳn cũng muốn anh giúp người ta đi. Thế thì đành thuận theo thôi !
Ung dung bước vào hẻm, kéo tay người bị thương giúo hắn ta đứng dậy rồi chạy ngược lại hướng bọn giang hồ kia. Điều bất ngờ là tên mà Doãn Khởi đang cứu chính là nam chính Kim Tại Hưởng, còn hơi ngạc nhiên thì phía trước vang lên hàng loạt tiếng bước chân.
"Nếu muốn sống thì giao tên đó ra đây"
Tên đầu đàn lên tiếng, khuôn mặt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi

"Nếu không..."
"Mày và tên đó đừng mong chết có chỗ chôn"
"Ha...chết không có chỗ chôn? Câu này...nên dành cho mày thì hơn"-Mân Doãn Khởi cười như không cười nhìn tên đầu đàn
"M...mày! Được lắm, nếu như mày đã không muốn sống thì tao thành toàn cho mày. Tụi bây, lên cho tao"
Doãn Khởi dìu Kim Tại Hưởng xuống, nhếch mép lấy khẩu súng bên hông Tại Hưởng ra
"Cho tôi mượn"

Mân Doãn Khởi giết từng tên, từng tên một, khiến cho gã đầu đàn khi nãy to tiếng bất giác e sợ, nhưng gã là đàn anh của bọ giang hồ, nếu như rút đi lúc này thì đàn em của hắn sẽ không phục. Nhìn thấy Doãn Khởi đang chăm chú giết những tên khác, hắn nhân thời cơ chộp lấy khẩu súng của một cái xác gần đó nhắm vào Doãn Khởi rồi bắn. Nghe được tiếng nổ súng đằng sau, Doãn Khởi né người qua một bên, viên đạn sượt qua cánh tay anh rồi ghim thẳng vào tim tên giang hồ khác. Xoay người, anh bắn thẳng vào đầu gã một phát súng chết ngay tại chỗ

Đứng nhìn một khung cảnh máu me hỗn loạn dưới đất, Doãn Khởi mỉm cười hài lòng hít thở đều đều. Con quỷ khác máu trong anh lại hiện hữu lên rồi.

Bước đến chỗ Kim Tại Hưởng đang ngồi, đưa cây súng cho hắn rồi nhìn ra cuối hẻm có vài người mặc áo đen chạy tới

"Kim tổng, không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong một hoàn cảnh như thế này. Hình như người của anh đến hơi trễ thì phải. Thôi, việc của tôi tới đây coi như xong, còn lại giao cho người của anh"

Doãn Khởi tiêu soái bước về phía đầu hẻm. Nhưng anh không biết rằng đằng sau có một ánh mắt thâm trầm nhìn về phía mình léo lên một tia rồi nhanh chóng bị giấu đi.

"Điều tra cho tôi một người- Mân Doãn Khởi"
————————
Dư âm sau Festa** giờ mới mò đầu đi đăng chap :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top