Chương 11
"Không sao, vết thương của cậu mặc dù hơi sâu nhưng cũng không đáng ngại lắm. Nếu như mỗi ngày xử lí vết thương cẩn thận sẽ không để lại sẹo"
"Cảm ơn bác sĩ"
Vị bác sĩ trung niên gương mặt phúc hậu nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò một số cách thay băng, tránh việc tiếp xúc với nước rồi chào tạm biệt đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng. Doãn Khởi thở thẩn một hồi rồi chợt giật thót, lấy điện thoại ra xem giờ lật đật đứng lên
"A, cảm ơn anh, Tại Hưởng. Cũng đã 1 giờ sáng rồi, tôi nên về thôi. Không làm phiền anh nữa"
Kim Tại Hưởng không nói gì, hắn bước đến, ép sát Doãn Khởi vào tường
"Tôi muốn cậu làm tình nhân của tôi"
Đây không phải là một câu hỏi, cũng không phải câu trả lời mà chính là khẳng định. Lời nói khẳng định chắt như đinh đóng cột muốn Doãn Khởi làm tình nhân cho hắn
"Hả? Haha...Anh thật biết nói đùa"
"Tôi chưa bao giờ nói đùa"
"Kim tổng anh có biết bao nhiêu là đoá hồng xinh đẹp xung quanh, hà tất gì phải là một người như tôi?"
"Trước giờ tôi muốn ai làm gì đều không cần giải thích"
"Được Kim tổng đây xem trọng thật là một vinh hạnh của tôi. Nhưng mà thật đáng tiếc, tôi, không có hứng thú với nam nhân. Thứ lỗi tôi đi trước, ngài không cần tiễn"
Nói rồi, Doãn Khởi một đường dùng sức lực đẩy Tại Hưởng ra xa lạnh lùng bước ra khỏi cửa
Kim Tại Hưởng vẫn đứng đó, không hề có ý định đuổi theo Mân Doãn Khởi, trên môi chỉ hiện hữu một nụ cười bí hiểm
Không hổ là người hắn nhìn trúng, rất đặc biệt! Vốn dĩ muốn thử người này xem cậu ta là người thế nào. Mỗi lần hắn gặp nạn thì người này vẫn luôn xuất hiện làm cho hắn không khỏi nghi ngờ liệu rằng đây có phải ý đồ của người kia hay không. Nhưng mà có lẽ phản ứng của cậu ta khi nãy cũng đủ cho Tại Hưởng anh biết câu trả lời
—————————
"Aissh, cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Doãn Khởi bực dọc lái xe về căn hộ. Anh không thể nào ngờ được tên Kim Tại Hưởng lại muốn anh làm tình nhân của hắn. Đùa nhau à?! Mân Doãn Khởi này mà làm mấy cái đó sao? Nghĩ cậu là loại người gì? Mà không đúng! Tại sao hắn lại như vậy? Chẳng lẽ những lần đụng độ hắn làm cốt truyện thay đổi? Má nó, cũng tại cái bệnh nghề nghiệp này. Còn cái tên Tuấn Chung Quốc kia, cậu chết xó ở đâu rồi? Công của cậu bắt tôi làm tình nhân kìa! Cậu ra mà lôi hắn về đi. Đừng làm ảnh hưởng đến dân lành vô tội như tôi
Lê bước vào phòng ngủ, Doãn Khởi chẳng nghĩ ngợi nhiều thả thân mình xuống giường. Có lẽ những việc hôm nay đã làm anh cạn kiệt sức lực. Nhưng mà bận rộn bữa giờ, anh gần như đã quên bén việc của Kookie. Không biết cậu ta bây giờ ra sao nhỉ? Có lẽ cậu ta cũng không tệ dù gì lúc cứu cậu ta trên người cũng mặc bộ đồ trong rất khá giả
Tạm gác mọi chuyện sang một bên, Doãn Khởi vạch ra một kế hoạch tương lai cho bản thân. Phát triển Kim thị thành công hơn, tìm được một nửa của đời mình, kết hôn sinh con. Như vậy không phải là quá tốt quá bình yên sao!
Doãn Khởi nghĩ một hồi mơ màng đi vào giấc mộng, trên môi vẫn còn mỉm cười nhẹ...
—————————
Chương hôm nay hơi ngắn mấy cô nhể?🤔
Toii bù qua chương sau nghen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top