Chương 1

Mân Doãn Khởi- cái tên mà bất kì ai trong giới hắc bạch đạo nghe đến đều nể phục. Là một thanh tra của tổ trọng án lớn. Để có thể leo lên được chiếc ghế này chắc chắn cậu ta không phải là một người tầm thường.

Ngoài ra Mân Doãn Khởi còn từng sang nước ngoài học về khoa tâm lý. Con người này tính tình bất cần, khó lườn, thông minh, mạnh mẽ lại sỡ hữu 1 gương mặt nam tính khiến cho không biết bao nhiêu phụ nữ mê đắm.
Nhưng điều đáng sợ là con người này có thể giết người không chớp mắt, sỡ dĩ đăng kí thi cảnh sát cũng chính là vì giết người cũng chẳng có cảm xúc gì đặc biệt

------------
Buổi tối mùa thu mát mẻ, Mân Doãn Khởi lái chiếc xe yêu quý của mình về nhà sau ca làm việc vật vã. Chạy xe xuống tầng hầm của khu căn hộ cao cấp, cậu ung dung bước vào thang máy bấm lên tầng 70 nơi tổ ấm đáng kính của mình ngự trù. Vừa mở cửa nhà thì một tiếng nói vang lên:

"Em về rồi đó hả? Tắm rửa đi rồi ăn cơm"
"Vâng"

Đặt đôi giày da sáng bóng xuống kệ Mân Doãn Khởi mệt mỏi lê thân xác vào phòng tắm. Sau chừng 15' cậu bước ra ngoài với bộ quần áo thoải mái. Bước xuống bếp ăn cơm rửa chén rồi định bụng đánh một giấc dài cho thật đã thì lại thấy Mân Doãn Chi cầm 1 cuốn sách nước mắt sụt sùi ngồi trong phòng khách.

"Chị! Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc thành ra bộ dạng này chứ?"
"Hức! Em xem truyện " Không thể bên nhau" này đi, thật sự rất tội a~"

Mân Doãn Khởi lắc đầu cười khổ, đã lớn chừng này rồi mà bà chị mình còn đọc ba cái truyện xàm xí rồi ngồi khóc cho được à?

"Cái này chỉ là 1 câu chuyện hư cấu thôi mà, có gì đâu mà chị khóc?"
"Em đọc thử đi rồi biết nó thê thảm cỡ nào!"

Vừa nói Mân Doãn Chi vừa dúi cuốn sách với cái bìa màu sắc chói loá vào tay Doãn Khởi

"Haha thôi chị đọc tiếp đi em về phòng ngủ đây. Chị ngủ ngon."

Mân Doãn Khởi vừa định bỏ trốn về phòng thì bị gọi lại

"Em khôn hồn thì ngồi xuống đọc cho chị còn không thì đừng nhìn mặt chị nữa"

Huhu, mỗ nam nào đó khóc thầm trong lòng, giấc ngủ êm đẹp của tui chiếc giường êm ái của tui!!!

Ngậm ngùi ngồi xuống sofa cầm cuốn truyện "Không thể bên nhau" lên đọc. Chưa tới mấy giây thì cậu quay sang thắc mắc

"Ủa chị? Truyện này là gì mà sao chỉ thấy nhân vật nam mà chẳng thấy giới thiệu nhân vật nữ chính gì hết vậy?"
"Cái này là đam mỹ thì làm quái gì mà có nữ chính!"
"Chứ đam mỹ là truyện gì mà không có nhân vật nữ chính?"
"Thì tất nhiên là nam yêu nam nên mới không có nữ chính!"

Chậc chậc, khẩu vị đọc truyện của bà chị mình cũng nặng ghê bây giờ tấn công qua cả cái truyện đam...đam gì đó luôn rồi. Cậu lại tiếp tục đau khổ nuốt cái truyện này, nhưng chưa được bao nhiêu lâu thì lại quay sang hỏi

"Ủa công với thụ nghĩa là sao?"
"Công có nghĩa là người nằm trên, cái người nam tính hơn đó. Còn thụ là người nằm dưới, dễ thương"
Wow! Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu mới nghe được cái này luôn á nha. Thật là thú vị!!!
Mỗ thanh niên lại cặm cuội cuối xuống đọc sách. Sau vài giờ đồng hồ Doãn Khởi vui mừng oanh oanh liệt liệt đọc hêt cuốn đam mỹ và khuôn mặt thì không có tí cảm xúc gì ngoại trừ...quá buồn ngủ.

Thật ra thì cuốn truyện này nội dung thì tàm tạm mà hư cấu hết sức nha
"Không thể bên nhau" nói về công tên là Kim Tại Hưởng và thụ tên là Tuấn Chung Quốc. Bạn thụ là con của nhà Tuấn gia rất có tiếng trong giới quý tộc, khi ba mẹ chết thì một mình tiếp quản công ty, còn bạn công là trùm của giới hắc đạo, ba thì bị công ty đối thủ hại chết mẹ thì hoá điên. Bối cảnh 2 người gặp mặt là khi họ cùng tham gia một bữa tiệc của giới quý tộc. Bạn công thì thuộc thể loại lạnh lùng nhưng đào hoa, quen rất nhiều phụ nữ bên ngoài. Bạn thụ thì dạng ôn nhu nhưng thâm sâu.  Mặc dù gặp mặt nhưng vẫn chưa có ấn tượng gì. Sau đó, vô tình một lần bạn thụ cứu bạn công rồi bạn công đè ra XXOO bạn thụ. Thế là 2 người bắt đầu dây dưa không dứt. Nhưng có điều công chỉ coi thụ là tình nhân như bao người khác còn thụ thì đã bắt đầu yêu công nên chấp nhận. Sau đó, mặc dù công đúng là cũng trở nên yêu thụ nhưng vì trả thù cho cái chết của ba mẹ nên đã phản bội thụ quen với con gái của Trần gia để tiếp cận trả thù cho gia đình. Khi biết công quyết định kết hôn với Trần Bạch Nhu của Trần thị, mặc dù vẫn yêu công nhưng lý trí lại bảo không nên huỷ hoại lòng tự trọng đi làm kẻ thứ 3 nên quyết định chia tay công. Công lúc này vẫn không chịu, bắt ép thụ vẫn phải ở bên mình, giam giữ thụ mặc dù trên danh nghĩa đã là chồng của Trần Bạch Nhu.... Sau khi trả thù xong, công đến nhà định giải thích cho thụ tất cả mọi chuyện thì nghe được tin thụ nhảy lầu tự tử không thể qua khỏi. Lúc này công như chết trân tại chỗ. Mặc dù thù của gia đình đã được trả nhưng đồng thời người công yêu nhất cũng mất đi. Thế là công phải sống suốt đời trong đau khổ, tuyệt vọng.

Và Doãn Khởi cảm thấy tức muốn hộc máu đây! Bỗng nhiên bị ép đọc 1 cuốn truyện vô vị không có logic. Cái gì mà đi đâu cũng có xã hội đen? Vậy thì thế giới này còn có trật tự gì nữa chứ? Đi đâu ai cũng giàu cũng giới quý tộc ?! Ha vậy cậu đâu cần miệt mài làm miệt mài học để leo lên chức vị như bây giờ để có tiền nuôi bản thân đâu?! Đúng làm ba cái truyện nhảm nhí hết sức.

"Em đọc xong hết rồi á nha. Em vào phòng ngủ đây."- bày ra 1 bộ mặt vô tội
"Ừ đi đi"

Oáp, cuối cùng cũng được trả về chiếc giường thân ái. Mân Doãn Khởi hạnh phúc đặt lưng xuống giường ngủ một giấc mà không biết rằng từ ngày mai trở đi cuộc sống của cậu sẽ rẽ sang một lối mới
---------
Nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhen🙏 Rất vui được làm quen!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top