1. kookga | rùa và thỏ
Chuyện kể rằng trong một căn rừng nọ có một bé rùa nhỏ siêu cấp lười biếng tên Yoongi. Rùa ta không chỉ lười mà còn chậm chạp đến mức cho những động vật khác phải cúi đầu bái lạy trước trình độ bò cao siêu của mình.
Nếu những chú rùa đồng loại có thể bò hết cả một vòng khu rừng trong một buổi sáng thì bé rùa này đây phải mất nguyên cả một ngày lận. Càng đáng sợ hơn nữa là ngay cả những chú rùa đã già cả, mắt mờ chân run còn thua xa cái tốc độ đáng gờm của rùa Yoongi. Thậm chí bé rùa nhỏ này tốc độ còn chậm hơn cả những bạn sên trong khu rừng.
Yoongi biết vậy lấy làm tự hào lắm, ai có thể đi chậm được như bé chứ, ai có thể so bì được với tốc độ đạt đến kỉ lục của khu rừng này.
Đương nhiên là không có ai bằng bé rồi.
Bé Yoongi chậm như vậy thật ra cũng có lý do cả thôi. Bé con yêu ngủ cứ đi một quãng lại ngủ một quãng, đã vậy lại còn phải vác theo cái mai to nặng này cũng khiến bé mệt lắm chứ.
Thế là bé mới ước nha. Bé ước mình có thể trở thành cục đá không phải đi nữa, bé chỉ cần nằm nguyên một chỗ và ngủ cả ngày thôi.
Ấy vậy mà không biết tại sao, bạn sóc nhỏ Hoseok kia lại cười ồ lên vào mặt bé: Thì ra thở cũng là một loại thể dục.
Đừng có ai nghĩ rùa Yoongi đây chậm mà ngốc nha. Bé thông minh lắm, ngay lập tức bé hiểu bạn sóc kia đang nói gì. Rõ ràng là đang trêu trọc bé lười mà, chính là bé có lười đâu, do bé ngại đi thôi.
Bé hừ hừ thật muốn leo lên cây cắn cắn vào cái bản mặt đáng ghét của sóc thối kia. May cho Hoseok là rùa Yoongi bé đây hiền lắm, không thèm chấp với những người không được giỏi như mình.
Nhưng mà chẳng hiểu sao hết con sóc kia lại đến một con thỏ láo lếu tìm rùa Yoongi rồi. Con thỏ có bộ lông xù xù màu trắng tinh và đôi tai dài kiêu ngạo vểnh cao khiến bé rất là ngứa mắt nha. Bé càng ngứa mắt hơn nữa khi con thỏ bông xù này cứ làm phiền bé.
Yoongi, cậu chạy chậm quá đi.
Yoongi, cậu đúng là chúa lười biếng.
Yoongi, sao cậu không thể đi nhanh như tớ nhỉ?
Yoongi,...
Cứ con thỏ Jungkook này xuất hiện bé rùa nhà ta lại được nghe hàng vạn lần tên của mình được xướng lên. Thế là bé cáu lắm, nhưng bé nói rồi đó, bé là thiên tài, thiên tài không chấp những người không cùng đẳng cấp với mình.
Rùa Yoongi nghĩ vậy ngúng nguẩy bỏ đi, bé rùa ấy mới chẳng thèm chú ý đến con thỏ bông xù kia đâu.
Hừ hừ, rõ ràng là thỏ Jungkook đang ghen tỵ với rùa Yoongi mà.
Này nhé, thỏ Jungkook có được cái mai lớn xinh đẹp như rùa Yoongi không?
Không có.
Này nhé, thỏ Jungkook có được căn nhà di dộng như rùa Yoongi không?
Không có luôn.
Này nhé, thỏ Jungkook có bộ não của một thiên tài như rùa Yoongi không?
Cái này thì càng không có.
Thậm chí thỏ Jungkook còn chẳng chậm bằng rùa Yoongi đây, thế mà cứ trêu rùa ta mãi thôi.
Bé rùa vừa đi vừa nghĩ đã đâm sầm vào bộ lông mềm mượt của bạn thỏ nào đó.
Cậu không chỉ chậm lại còn chân ngắn nữa, tớ to lớn vĩ đại toả ra ánh hào quang vĩ đại đứng đây mà cậu còn không thấy. Chân quá ngắn nên cậu không thể ngước lên cao nhìn tớ đúng không?
Rùa Yoongi triệt để bùng nổ.
Con thỏ bông xù đáng ghét kia nói bé chân ngắn kìa. Phải biết rằng bé ghét nhất người nào gọi bé chân ngắn hay gọi bé lùn. Bé cao hơn bạn mèo Jimin thấp nhất khu rừng 1cm lận đấy, sao chân bé lại ngắn được, hơn tận 1cm cơ mà.
Nếu cậu muốn phản bác thì thi chạy với tớ đi.
Thỏ Jungkook không biết có phải sợ bé không mà đã vội vàng lên tiếng. Bé thu lại cơn giận của mình cáu kỉnh trả lời.
Thi chạy gì cơ?
Thỏ Jungkook đôi mắt đen lay láy giảo hoạt đảo qua nói nhanh một tràng khiến cho rùa Yoongi giật mình.
Cùng tớ chạy hết khu rừng này. Ai về đích trước thì người đó thắng nha! Nếu tớ thua tớ đây sẽ chịu lỗ vốn mang cậu về nuôi còn không thì cậu cứ tiếp tục là một con rùa chân ngắn đi, lêu lêu!
Rùa Yoongi bị thỏ Jungkook lè lưỡi trọc tức bèn không để ý đến vế trên của câu nói cứ như thế mà trừng mắt với bạn thỏ trắng nào đó.
Ai sợ ai chứ, thi thì thi!
Rùa Yoongi cũng có lòng tự trọng của rùa chứ, ai dám đụng đến rùa đây, rùa sẽ dạy cho chúng một bài học.
Quyết tâm chiến thắng khiến rùa miệt mài bỏ cả giấc ngủ để tập chạy. Rùa đã hi sinh biết bao những lần lười biếng của mình để lao vào luyện tập cùng chú sên Namjoon hàng xóm nhà bên.
Rùa cứ chạy với sên, mãi cuối cùng bé rùa Yoongi đã chiến thắng được chú sên trong oanh liệt. Bé rùa tự hào lắm, sên Namjoon bé còn đánh bại được mà. Thế là bé bỏ luyện lao vào ngủ bù để sẵn sàng trước cuộc chiến với tên thỏ kiêu căng kia.
Còn thỏ Jungkook vẫn hằng ngày ngắm rùa Yoongi tập chạy rồi trở về cười khùng khục suốt cả đêm khiến chú cáo Taehyung nhà bên hãi quá phải di cư tìm nơi khác trú ngụ.
Cuối cùng ngày trong đại ấy cũng đến.
Trong sự hân hoan reo hò của cả khu rừng, sóc nhỏ Hoseok huýt sáo một tiếng ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.
Cả rùa Yoongi cùng thỏ Jungkook đều phóng lên. Thỏ Jungkook ngay lập tức mất hút trên con đường còn bé rùa Yoongi mới dời vạch đích còn chưa đầy 3cm.
Dù thỏ Jungkook mất hút nhưng rùa Yoongi không nản lòng đâu, rùa luôn tin chắc bản thân mình sẽ chiến thắng như cái cách rùa đánh bại chú sên Namjoon.
Thỏ Jungkook chạy một mạch rồi dừng lại trước cây đại thụ Jin, một ông chú già có thâm niên trong ngôi rừng này nhưng lúc nào cũng phơi phới xuân xanh.
Jin đại thụ ơi, khi nào rùa chạy qua hãy báo với con nhé.
Cây đại thụ ngước mắt nhìn xuống chú thỏ bông xù: chú em muốn chiến thắng hả?
Thỏ Jungkook lắc lắc đầu vui vẻ gặm cà rốt mình vừa vớ được trên đường chạy: không không, con muốn nhìn thấy Yoongi của con chạy nha. Bốn chân be bé ấy khi bò dễ thương chết mất.
Cây đại thụ nháy mắt một cái đồng ý cũng tìm chỗ cho thỏ Jungkook nằm xuống nghỉ ngơi.
1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rồi đến tận cả 10 giờ trôi qua, khi mà thỏ Jungkook ăn no đã rơi vào giấc ngủ, bé rùa Yoongi mới từ từ thật từ từ và bò đến phía xa xa.
Cây đại thụ Jin huých huých cành cây vào người thỏ một cách bí mật để rùa Yoongi ngây ngô kia không biết lại vừa đung đưa mình nhảy một điệu nhảy theo làn gió để cổ vũ cho bé rùa nhỏ.
Thỏ Jungkook đã tỉnh nhưng mắt vẫn nhắm ra vẻ mình đang ngủ say lắm kỳ thực đang cười trộm không biết bao nhiều lần. Để rồi từ khi nào thỏ ta cứ ti hí mắt nhìn chằm chằm vào bé rùa nhà ta.
Rùa Yoongi thấy thỏ Jungkook đang say giấc nồng bèn vui mừng lắm. Bé càng tự khen cho sự thông minh sáng suất của mình và cả tính kiên trì không bỏ cuộc nữa. Bé hất mặt lên cao một cách kiêu ngạo càng không chú ý đến bộ dáng muốn cười mà không thể cười của con thỏ nào kia.
Để có thể chọn vẹn chiến thắng, rùa Yoongi lấy hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà tăng tốc chạy về đích.
Bé rùa chạy nhanh lắm, hết mất gần nửa ngày thôi đã chạy gần đến đích rồi. Cứ một giờ trôi qua thêm bé đã nhích lên được tận 10m liền cơ. Thế là cuối cùng bé cũng chạy qua vạch đích trong tiếng reo hò của cả khu rừng.
Bé con ngẩng cao đầu hãnh diện, bé đã chạy thắng thỏ, là chạy thắng con thỏ bông xù đang ghét kia.
Chỉ là bé vui chưa được bao lâu cả thân thể đã bị nhấc bổng đặt lên một bô lông trắng mềm mềm.
Buông, buông thiên tài rùa ta ra mau.
Thỏ Jungkook cười hì hì, giữ khư khư lấy bé rùa.
Về nhà tớ nhận thưởng nào Yoongi.
...
Yoongi ném phăng quyển sách của Jungkook xuống đất bĩu môi giận giữ nói:
"Sao rùa Yoongi này ngốc thế, chẳng giống anh chút nào cả!"
Jungkook ôm chầm lấy người mình thương trên chiếc giường nhỏ dành riêng cho cả hai thản nhiên trả lời:
"Giống anh thế còn gì!"
"Anh mày không có ngây ngô như thế!"
Chợt tiếng cười nham hiểu của bạn nhỏ Jungkook vang khắp phòng: "Ngây ngô hay không phải lên giường mới biết được anh yêu."
Dưới đất trên quyển sách về cậu chuyện của Jungkook kể cho Yoongi nghe là trang sách bé rùa nằm sát trong lòng chú thỏ và những dòng chữ Jungkook còn chưa kịp nói cho Yoongi nghe.
Rùa và thỏ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top